Nhìn thấy hai má Lâm Nhã Nghiên càng ngày càng gần bản thân, Thấu Kỳ Sa Hạ không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên Thấu Kỳ Sa Hạ lại phát giác môi của mình bị một vật thể mềm mại đè lên. Nàng hãy còn trừng lớn con ngươi, khó có thể tin được nhìn Lâm Nhã Nghiên đang hôn đến say mê, muốn nói ra mấy câu chất vấn, lại phát giác môi đã bị phong tỏa. Trong lòng Thấu Kỳ Sa Hạ thoáng chốc tạo nên từng trận gợn sóng, chẳng lẽ đây mới là cưỡng hôn trong truyền thuyết?
"Ngô, ngô......"Mới đầu Thấu Kỳ Sa Hạ còn có thể kêu rên lên vài tiếng, nhưng về sau, nàng lại phát hiện mình lại không kêu lên tiếng được, bởi vì Lâm Nhã Nghiên đã dùng đầu lưỡi của nàng ta quấn lấy đầu lưỡi của mình, Thấu Kỳ Sa Hạn bị hành động ôn nhu này của Lâm Nhã Nghiên dần dần công hãm, nàng thế nhưng lại cũng đắm chìm trong đó, vươn lưỡi ủng hộ hành động cưỡng hôn này."Ân ân......"Một phen triền miên qua đi, Lâm Nhã Nghiên rốt cục nghe được Thấu Kỳ Sa Hạ phát ra tiếng rên khẽ, lúc này nàng mới cảm thấy mỹ mãn buông tay, lại tiếp tục niết cằm của Thấu Kỳ Sa Hạ, nhìn người kia có chút mê ly mang theo vài phần sắc thái dục vọng, Lâm Nhã Nghiên lúc này hãy còn rung động một phen, nhưng trên mặt của nàng lại vẫn tràn đầy hờ hững"Đây là quà đáp lễ cho em, vì em đã 'thành thành thật thật' giữ nhà giúp tôi, thưởng cho em đó."Nhìn khóe môi Thấu Kỳ Sa Hạ còn dính vết màu hồng, Lâm Nhã Nghiên bỗng nhiên đưa tay lau đi rồi lấy trở về đưa lên miệng mình, khóe mắt nhìn qua mấy chiếc bình trên bàn trống trơn, trong lòng bật cười, tiểu quỷ kia, thật đúng là khả ái, cư nhiên đem nước nho mình mua mấy ngày trước lấy ra uống, tưởng đang uống rượu đỏ sao? Như vậy cũng sẽ say à?Lại đảo mắt nhìn qua, nàng đột nhiên phát giác trên bàn còn nửa bình rượu khác. Lâm Nhã Nghiên lúc này mới lĩnh ngộ, nguyên lai Thấu Kỳ Sa Hạ mới vừa rồi đã uống nửa bình rượu, khó trách sẽ say, tiểu quỷ này luôn không uống được nhiều mà luôn tỏ vẻ ta đây.Chu miệng âm thầm lắc lắc đầu, Lâm Nhã Nghiên có chút không thể nề hà nắm lấy tay Thấu Kỳ Sa Hạ, nàng kéo Thấu Kỳ Sa Hạ đang hoảng hốt đứng lên"Đi, tiểu quỷ, tôi mang em đi rửa mặt."Không biết là men say chưa hết, hay là mới vừa rồi nụ hôn quá mức triền miên, lúc này Thấu Kỳ Sa Hạ đã quên phản kháng, ngoan ngoãn đi theo Lâm Nhã Nghiên.Lâm Nhã Nghiên đầu tiên dùng nước rửa sạch ngón tay dính có chút đồ uống lúc nãy cùng với miệng mình, sau đó lấy khăn mặt trắng, đem thấm thấm vào nước rồi lấy ra ôn nhu giúp Thấu Kỳ Sa Hạ chà lau hai má dính tèm lem.Từ khi khăn mặt ướt át áp lên hai má của nàng, ý thức của Thấu Kỳ Sa Hạ cũng dần dần phiêu trở lại trong đầu, nhìn bàn tay kia nắm khăn mặt, một chút rồi một chút ôn nhu chà lau hai bên má của mình, Thấu Kỳ Sa Hạ lại có chút hoảng hốt lên, nhưng điều này chỉ là một chốc lát thôi. Lúc nàng ý thức được trước mắt mình là Lâm Nhã Nghiên, nàng liền có chút tức giận đoạt lấy khăn mặt trên tay Lâm Nhã Nghiên, bắt đầu cảnh giác nhìn về phía Lâm Nhã Nghiên."Chị đang làm gì?""Tỉnh rượu rồi?"Lâm Nhã Nghiên nhìn tiểu quỷ vừa thức tỉnh, trong lòng mặc dù đang âm thầm bật cười, nhưng trên mặt lại vẫn hờ hững."Rượu......"Thấu Kỳ Sa Hạ nhăn mày, gõ nhẹ lên đầu, bỗng nhiên lại hoảng hốt, con ngươi vốn mê ly lúc này tràn đầy hoảng sợ"Mới vừa rồi là chị hôn tôi?""Òh."Lâm Nhã Nghiên thản nhiên nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ, nàng thấy Thấu Kỳ Sa Hạ trừng lớn mắt, khăn mặt đang cầm trên tay cũng bị nàng vặn đến đầy nếp uốn, lúc nàng phát giác Thấu Kỳ Sa Hạ kêu một câu "ngươi đồi bại", có vẻ nhịn không được muốn ném khăn mặt lên mặt mình, Lâm Nhã Nghiên bỗng nhiên càng thêm lạnh nhạt nói một câu"Nè, tiểu quỷ, em sẽ không quên, là em cường hôn tôi trước chứ?"Thấu Kỳ Sa Hạ đờ ra, nàng khó có thể tin nhìn Lâm Nhã Nghiên, một phen vắt hết đầu óc ra suy nghĩ, nàng rốt cục nhớ lại mình mới vừa rồi làm ra hành động đó thật, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng nàng cũng không muốn biểu đạt sự thất thố của mình trên mặt. Thấu Kỳ Sa Hạ hung hăng nắm khăn mặt, hừ lạnh trả lời."Vậy mà chị còn cường hôn lại tôi, hơn nữa chị chiếm tiện nghi của tôi nhiều hơn."Nói xong, Thấu Kỳ Sa Hạ liền bắt đầu bắt Lâm Nhã Nghiên đi ra ngoài, Lâm Nhã Nghiên cũng không rảnh cãi nhau, xoay người đi ra ngoài cửa.Lúc này, Thấu Kỳ Sa Hạ đem nước mở lớn nhất, nhìn dòng nước chảy ra, Thấu Kỳ Sa Hạ tâm phiền ý loạn liền xối nước lên trên mặt.Từ trong gương, Thấu Kỳ Sa Hạ thấy được hai gò má hồng hồng của mình, môi hơi hơi có chút sưng đỏ, nàng theo bản năng chạm lên hai cánh hoa kia, trong lòng bỗng nhiên ấm áp, nơi đó, đã chạm vào môi của nữ thần sao? Giống như có chút ngọt......"Nga, đúng rồi, ra phòng bếp đi, tôi mua bữa tối rồi."Chính lúc Thấu Kỳ Sa Hạ đang thất thần cười ngọt, nàng bỗng nhiên nghe được ở cửa truyền đến một thanh âm băng lãnh, thanh âm kia của ai, nàng tự nhiên rất là rõ ràng. Lập tức liền cầm khăn mặt trong tay ném ra hướng ngoài cửa, "oành" một tiếng vang nhỏ. Khăn mặt cùng cánh cửa vừa khép lại đụng vào nhau, lập tức rơi xuống đất.Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn ra cửa, trong lúc nhất thời đã có chút buồn bực, nàng lại quay đầu, dùng nước lạnh rửa hai má, lạnh lẽo trên mặt mang đến cho nàng từng trận thanh tỉnh, lúc ngẩng mặt lên, khuôn mặt Thấu Kỳ Sa Hạ lại mang theo tươi cười, thật giống như mới vừa rồi đã trải qua một việc thật tuyệt vời.Rửa mặt chải đầu xong, thấy trên mặt đã trơn bóng, Thấu Kỳ Sa Hạ mới vừa lòng rồi xoay người hướng ngoài cửa đi đến.Vừa đi vào phòng bếp, Thấu Kỳ Sa Hạ liền nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên ngồi ở bàn ăn, lấy một tư thế thập phần ưu nhã, nắm một miếng pizza, đưa lên miệng nhỏ của mình nhai nuốt. Thấu Kỳ Sa Hạ thấy vậy, đi đến đối diện Lâm Nhã Nghiên, lôi ghế ra, liền ngồi xuống, nàng lấy tay chống hai má lên trên bàn, hứng trí xem Lâm Nhã Nghiên ưu nhã ăn pizza."Như thế nào, chị không ở bên ngoài ăn cơm chiều sao?""Không."Lâm Nhã Nghiên quét mắt nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ một cái, lại tiếp tục ăn.Thấu Kỳ Sa Hạ nghe được Lâm Nhã Nghiên trả lời, trong đầu lại bắt đầu nhanh chóng tự hỏi, không ăn bên ngoài, kia vì cái gì trở về muộn như vậy? Xem ra không giống như là cùng người khác hẹn gặp mặt, nhưng lại nhớ rõ mua đồ ăn cho mình, chẳng lẽ chính mình mới vừa rồi còn căm phẫn uống rượu, là tự tìm khổ sở ? Không được, nàng muốn hỏi rõ ràng."Sao muộn như vậy chị mới trở về, làm gì vậy?"Lâm Nhã Nghiên buông pizza, liếc nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ, thấy Thấu Kỳ Sa Hạ lo lắng, Lâm Nhã Nghiên bỗng nhiên sinh ra vài phần trêu tức"Chờ em ăn xong rồi, tôi liền nói cho em."Nói xong liền không hề nhìn nàng, cúi đầu ăn nốt miếng bánh. Thấu Kỳ Sa Hạ thấy vậy, "hừ" một tiếng, rồi cầm lấy một khối pizza hướng miệng đưa tới, nhưng nàng cũng không thể ăn ưu nhã như Lâm Nhã Nghiên. Không đến năm phút đồng hồ, liền đem hai khối pizza đưa vào miệng.Sau đó Thấu Kỳ Sa Hạ liền đại công cáo thành vỗ vỗ tay xoa bụng"Tốt lắm, chị có thể nói ."Lâm Nhã Nghiên thấy Thấu Kỳ Sa Hạ ăn bánh như lang như hổ, trong lòng không khỏi có chút bật cười, nhưng trên mặt lại vẫn là một bộ dạng lạnh lùng"Nhưng tôi còn chưa ăn xong.""Vậy chị ăn nhanh lên !"Thấu Kỳ Sa Hạ lúc này sớm đã có chút không vui, nàng bức thiết muốn biết Lâm Nhã Nghiên mới vừa đi nơi nào, có phải hay không đi hẹn hò với người yêu mới, nàng nhớ rõ mấy ngày nay Lâm Nhã Nghiên không có công việc gì mà.Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn Lâm đại tiểu thư ăn chậm nuốt kĩ gần năm phút đồng hồ, rồi lại thấy Lâm đại tiểu thư dùng khăn giấy tinh tế lau lau bàn tay dính dầu.Rốt cục, đợi hết thảy đều làm xong, Thấu Kỳ Sa Hạ rốt cục nhìn Lâm Nhã Nghiên."Đi theo tôi."Nghe được Lâm Nhã Nghiên nói một câu này, Thấu Kỳ Sa Hạ liền theo đuôi đi cùng, hai người đi đến đại sảnh, Thấu Kỳ Sa Hạ liền phát giác trên sô pha màu tím, đột nhiên có mấy túi to màu trắng. Lúc này nàng cũng tỉnh ngộ."Chị đi shopping?""Òh."Lâm Nhã Nghiên gật gật đầu, đem hai cái gói to đưa cho Thấu Kỳ Sa Hạ."Cầm, chốc nữa đi tắm rửa, sau đó ngoan ngoãn lên giường ngủ."Thấu Kỳ Sa Hạ tiếp nhận gói to, nhìn bên trong dò xét, phát hiện ra là hai bộ quần áo, nàng đột nhiên có chút kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy một trận ấm áp."Chị cố ý mua cho tôi?""Thuận tay mà thôi. Em không phải nói phải ở nơi này vài ngày sao?"Nói xong, Lâm Nhã Nghiên liền nhấc lên vài túi to còn lại, đi lên lầu.Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn hai túi trong tay, phát giác người ta đã đi lên lầu, liền hừ lạnh."Hừ, ai cần chị giúp tôi mua quần áo, còn có ai muốn ở đây vài ngày!""Không phải là em sao."Thanh âm của Lâm Nhã Nghiên truyền đến lỗ tai Thấu Kỳ Sa Hạ, Thấu Kỳ Sa Hạ có chút tức giận quay đầu, lại phát giác Lâm Nhã Nghiên đã đi vào phòng ngủ, cũng đóng cửa lại rồi, đại khái là đang thay quần áo đi.Nghĩ như vậy, Thấu Kỳ Sa Hạ liền hướng về phía phòng tắm, nhìn trong phòng tắm, Lâm Nhã Nghiên đã chuẩn bị tốt đồ dùng cho mình, Thấu Kỳ Sa Hạ lại phát giác trong lòng mình lại có một chút khác thường, đó là cảm giác áy náy, nàng thoáng lắc lắc đầu, khẽ thở dài"Chắc là mình vẫn hơi say."Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip