Sanayeon Ver Nu Vuong X Nu Vuong Chuong 60 Nghien Ha La Vuong Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.

.

.

Ép buộc một đêm, tâm tình thoải mái, nhưng thân thể đã có chút ăn không tiêu.

Sáng sớm hôm sau, một cảnh tượng liền xuất hiện, Nhậm Doanh Doanh cong eo gập người sắp không cầm nổi cây roi, Đông Phương Bất Bại thì ngồi trong khuê phòng có chút gầy yếu thêu hoa.

Đạo diễn thấy bệnh trạng hai người như vậy, chỉ sợ là quay phim không nổi, liền vội vàng quan tâm hỏi mấy ngày này có phải đã tăng ca nên thân thể không khỏe phải không. Đối với câu hỏi này, Thấu Kỳ Sa Hạ rất thản nhiên trả lời, nàng lắc lắc đầu.

"Không có việc gì, con gái a, hằng tháng luôn sẽ có thân thích ghé chơi ấy mà, chúng ta cứ tiếp tục."

Đạo diễn là người đã kết hôn, vừa nghe qua, sao còn có thể bắt hai người tiếp tục quay, mới vội vàng cho cả hai tạm nghỉ, còn quan tâm hỏi han có cần nghỉ thêm vài ngày không.

Lâm Nhã Nghiên nhớ mình sắp về Pháp, nàng vốn không nghĩ sẽ nghỉ ngơi, chẳng ngờ vừa đứng lên hai chân đã có chút như nhũn ra, chỉ đành nhận ý tốt của đạo diễn, nghỉ ngơi một ngày.
Thấu Kỳ Sa Hạ thấy vậy, cũng nghỉ theo.

Hai người khó có được dịp này, bởi vì thân thể không khỏe nên không định ra ngoài giải sầu mà ngồi lại trong khách sạn nói chuyện.

Bởi đại bộ phận nhân viên vào ban ngày đều ở đoàn làm phim nên khách sạn trở nên vắng vẻ hơn nhiều. Thế nên, thừa dịp không bị ai làm phiền này, Thấu Kỳ Sa Hạ liền quang minh chính đại kéo Lâm Nhã Nghiên đến phòng mình, bắt đầu cùng nàng tâm tình chuyện vũ trụ nhân sinh, còn có tương lai của hai người.

Thấu Kỳ Sa Hạ để Lâm Nhã Nghiên dựa nửa người nằm ở trên giường. Đem nàng ôm vào trong lồng ngực, ánh mắt mang theo ý cười, dù sao thời gian nhàn nhã như này cũng rất ít.

"Nghiên."

Thấu Kỳ Sa Hạ ôm eo nhỏ, nở nụ cười khi nghĩ về tương lai triển vọng của các nàng.

"Chị nói, chờ sau này chị thành Lâm tổng, em nên gọi chị Lâm tổng, hay vẫn là Thấu phu nhân?"
Khóe miệng nàng nhè nhẹ cong lên, tay nâng cầm Thấu Kỳ Sa Hạ, đem hai má hướng về chính mình.

"Tiểu quỷ, em nói xem?"

"Cả hai đều được." Thấu Kỳ Sa Hạ cười ngọt nói.

"Bất quá Thấu phu nhân là cách xưng hô em thích nhất. Mà Nghiên, chị muốn trở thành Lâm tổng có phải vì muốn an nhàn sung sướng hay không, không cần giống như bây giờ mỗi ngày ở chỗ này quay phim?"

Lâm Nhã Nghiên cười lạnh.

"Tiểu quỷ, em cho rằng đó là một chuyện tốt sao? Nhưng dù sao thì hoàn cảnh công việc đó so với hiện tại cũng tốt hơn rất nhiều."

Thấu Kỳ Sa Hạ xoa xoa bàn tay ngọc đang nâng cằm mình của Lâm Nhã Nghiên, đem chúng phóng tới bên môi mình, hôn lên đầu ngón tay trắng nõn.

"Vậy là tốt rồi, em càng hy vọng chị có thể làm việc thoải mái, đỡ phải ở chỗ này chịu tội, buổi tối mấy ngày nay lũ muỗi rất đáng ghét, tụi nó cắn chết em."

Lâm Nhã Nghiên nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ, xem bộ dáng chu chu khóe miệng, nhăn mày mặt đầy oán giận, chua xót nở nụ cười.

"Tiểu quỷ, nếu chị nói, so với ở văn phòng thoải mái làm việc, chị lại thích ở chỗ này chịu tội với lũ muỗi hơn thì sao?"

Thấu Kỳ Sa Hạ nghe xong, ngẩn ra, đem tay Lâm Nhã Nghiên phóng tới trước ngực, không thể tin chớp chớp mắt.

"Nghiên, chị không phải M chứ?"

Khóe miệng Lâm Nhã Nghiên run rẩy, sắc mặt trầm xuống, thập phần tức giận véo ngực Thấu Kỳ Sa Hạ.

"Tiểu quỷ, trong đầu em rốt cuộc chứa cái gì vậy?"

"Ai u, đừng nhéo, đau."

Thấu Kỳ Sa Hạ ngăn cản hành động của Lâm Nhã Nghiên, thấy nàng ta mặt lạnh, có vẻ tức giận, liền cười ngượng ngùng nhún nhường.

"Được rồi, Nghiên, em biết chị là S, không phải M, được chưa?"

Lâm Nhã Nghiên liếc Thấu Kỳ Sa Hạ một cái, muốn véo thêm cái nữa ở ngực tiểu quỷ xấu xa, nhưng lại bị Thấu Kỳ Sa Hạ nắm tay gắt gao, nở nụ cười tươi chân thành, hì hì nói.

"Lão Phật gia, đừng nóng giận, trẫm sai rồi là trẫm không đúng. Nói sao thì cuộc sống cũng cần vui vẻ nha."

Lâm Nhã Nghiên xùy một tiếng, Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn nàng, lại cười lần nữa nói.

"Nghiên, nói như nào thì, em nghĩ chị tiếp tục đóng phim cũng không sao a. Đem công ty giao cho Tỉnh Đào với Danh tỷ quản, chị ra cổ phần, không phải tốt lắm sao."

Lâm Nhã Nghiên ngừng lại trước lời nói của Thấu Kỳ Sa Hạ, trầm tư suy nghĩ một lát, bỗng nhiên khóe miệng cong lên vừa lòng tươi cười, tay nhếch nhếch cằm Thấu Kỳ Sa Hạ.

"Tiểu quỷ, em nói không sai."

Lúc ấy Thôi Tú Ân nói nàng dẫn dắt Thôi gia gia nhập giới giải trí, kêu nàng mở công ty, nếu đem công ty giao cho Bình Tỉnh Đào với Danh Tỉnh Nam, để hai nàng ta làm công cho mình, phụ trách phần lớn sự vụ, còn mình sẽ tiếp tục dốc sức trong ngành giải trí, tựa hồ cũng không phải là không thể. Thôi Tú Ân muốn nàng thoát ly giới giải trí, nàng sẽ phải ngoan ngoãn thoát ly sao? Hừ, vọng tưởng.

Thấu Kỳ Sa Hạ cười xấu xa với Lâm Nhã Nghiên.

"Kia, chị hẳn là nên thưởng cho em rồi?"

"Òh."

Nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ không ý thức liếm liếm môi, nàng đã biết tiểu quỷ này trong lòng đang nghĩ chuyện gì. Lâm Nhã Nghiên chậm rãi đem con ngươi ngước lên, Thấu Kỳ Sa Hạ thấy vậy, tất nhiên tận dụng thời cơ trở người nằm lên trên.

Tay lại kiềm lòng không được xoa xoa trước ngực của Lâm Nhã Nghiên, nhưng vừa xoa một cái liền bị đập xuống.

Lâm Nhã Nghiên nhẹ nhàng đẩy Thấu Kỳ Sa Hạ khỏi người mình. Thấu Kỳ Sa Hạ có chút mất mát nằm trở lại chỗ cũ, chống nghiêng nửa người, nhìn Lâm Nhã Nghiên kiến nghị.

"Nghiên, hôm qua chị cũng chưa vui thích đủ mà? Chi bằng hôm nay chúng ta tiếp tục?"

Nói xong, Thấu Kỳ Sa Hạ kiềm lòng không được lại trở người, nhưng đáng tiếc nàng lại lần nữa bị Lâm Nhã Nghiên đẩy trở về, Lâm Nhã Nghiên để tay trên ngực Thấu Kỳ Sa Hạ, ôn hòa bỡn cợt nói.

"Tiểu quỷ, em mong chúng ta gặp thân thích cả tháng sao?"

Những lời này của Lâm Nhã Nghiên rất khoa trương. Thấu Kỳ Sa Hạ nghe được trong lời nói có sự chế nhạo, nhưng cũng cười trả lời.

"A, nếu chị cho em ăn, em đây liền nguyện ý."

"Òh." Lâm Nhã Nghiên khẽ cười nói tiếp.

"Chị cho em một lần ngay."

Thấu Kỳ Sa Hạ tràn đầy vui sướng, nàng cười cười đem Lâm Nhã Nghiên nhập sâu vào lòng.

"Nghiên, chị thật tốt, em thật chán ghét những lúc thân thích thật sự ghé chơi a."

"Tiểu quỷ, chị còn chưa nói xong."

"Chị nói đi."

Thấu Kỳ Sa Hạ buông lỏng Lâm Nhã Nghiên ra, hiện tại thần sắc trên mặt tràn đầy hạnh phúc, Thấu phu nhân nhà mình thật sự biết săn sóc a.

"Một lần cho cả đời." Lâm Nhã Nghiên thản nhiên trả lời nàng.

Sắc mặc Thấu Kỳ Sa Hạ nhất thời trắng bệch, tràn đầy hoảng hốt nhìn Lâm Nhã Nghiên, tay có chút khẽ run run nắm hai vai nàng nói.

"Nghiên... chị, có phải quá ác độc rồi không?"

Lâm Nhã Nghiên cười vỗ vỗ hai má Thấu Kỳ Sa Hạ.

"Em ngoan ngoãn nằm yên, chẳng phải chuyện gì cũng không xảy ra sao?"

"Em không chịu nổi mà."

Thấu Kỳ Sa Hạ bĩu môi, đem móng vuốt của mình đặt lên người Lâm nữ vương.
"Cả đời nha."

Thấu Kỳ Sa Hạ không tình nguyện rụt tay trở về.

"Hừ!"

Lâm Nhã Nghiên nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ ăn tức, cười sủng nịnh, xoa xoa đầu Thấu Kỳ Sa Hạ.
Lúc này, cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa, Thấu Kỳ Sa Hạ đang tức giận, thần sắc tất nhiên không vui, nàng nổi giận đùng đùng hô một câu.

"Ai vậy?"

Ở cửa truyền đến âm thanh nữ hài tử hoảng loạn nói chuyện.

"Nữ vương, là em, Hữu Trân."

"Hừm."

Thấu Kỳ Sa Hạ bĩu môi, đưa mắt nhìn Lâm Nhã Nghiên, thấy nàng đứng lên, Thấu Kỳ Sa Hạ cũng liền đứng lên theo. Tuy rằng An Hữu Trân nhìn qua không giống đồ nhiều chuyện, nhưng thời khắc này, vẫn không nên coi nhẹ, vạn nhất phía sau An Hữu Trân có mai phục thì sao.

Lâm Nhã Nghiên tới ngồi ở sô pha trong phòng, nếu Thấu Kỳ Sa Hạ mở cửa thì khách đến sẽ không nhìn thấy mình, Thấu Kỳ Sa Hạ mở cửa cho An Hữu Trân.

"Hữu Trân."

Thấu Kỳ Sa Hạ bỗng nhiên phát giác hôm nay An Hữu Trân có chút khác lạ, con ngươi vốn luôn mang theo tiếu ý, nhưng nay lại đầy phiền muộn, nàng còn không kịp mở miệng hỏi cuối cùng là chuyện gì, An Hữu Trân liền một phen bổ nhào vào lòng nàng khóc nức nở.

"Ô ô, nữ vương...."

Thấu Kỳ Sa Hạ có chút bối rối, thấy tiểu thân thể gầy yếu của An Hữu Trân ở trong lòng mình nhè nhẹ run, nhất thời nổi lên ý thương tiếc, tay vội xoa xoa lưng An Hữu Trân, nhỏ nhẹ cất giọng an ủi.

"Ngoan a, ngoan, đừng khóc, em làm sao vậy?"

"Oành."

Lời nói của Thấu Kỳ Sa Hạ vừa dứt, Lâm Nhã Nghiên liền từ trong phòng bước nhanh ra, một tay nắm lấy cửa.

"Bên ngoài gió lớn, vào trong rồi nói."

Gió lớn? Làm gì có gió? Thấu Kỳ Sa Hạ bĩu môi, rõ ràng là ngươi ghen tị.

Chu chu miệng, Thấu Kỳ Sa Hạ trộm cười.

"OK."

Thấu Kỳ Sa Hạ đem An Hữu Trân đến giữa phòng cho nàng ta ngồi xuống, nàng xem An Hữu Trân ôm chiếc hộp nhỏ, khóc đến thảm thương, trong lòng rất thương tiếc, tay vội vàng lau khóe mắt tràn ra nước cho An Hữu Trân, nhẹ giọng hỏi.

"Hữu Trân, em rốt cuộc làm sao vậy? Ai khi dễ em? Nói chị nghe, chị giúp em thu phục hắn."
An Hữu Trân nhìn nàng, trong mắt tràn đầy ai oán.

"Là cha em."

Thấu Kỳ Sa Hạ ngẩn người.

"Này......"

"Nữ vương, có câu nói kia của chị là đủ rồi."

An Hữu Trân nhoẻn miệng vừa lòng cười cười, đem chiếc hộp nhỏ đưa cho Thấu Kỳ Sa Hạ.

"Được rồi, này cho hai chị."

"Bọn chị?"

Thấu Kỳ Sa Hạ khó hiểu nhìn An Hữu Trân, An Hữu Trân cười gật gật đầu.

"Òh, cho chị với nữ vương mặt than."

Sắc mặt An Hữu Trân trở nên ai oán.

"Ai, buổi sáng cha gọi điện cho em, bắt em trở về. Nói trường học bên Mỹ đã an bài tốt, sắp khai giảng rồi, em phải mau về chuẩn bị. Ngày mai em phải đi, nhưng nghĩ trước khi đi, thân là người của 'Nghiên Hạ đảng', muốn tặng cho các người một thứ a. Này, mở ra xem đi."

Thấu Kỳ Sa Hạ mở ra chiếc hộp nhỏ được An Hữu Trân đóng gói tinh xảo ra, vật trong chiếc hộp dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng chói mắt. An Hữu Trân không hổ danh tiểu thư đại gia, ra tay rất hào phóng, vật trong chiếc hộp là hai sợi lắc tay bạch kim, trên còn có kim cương, Thấu Kỳ Sa Hạ nghĩ trên thị trường sợi dây này hẳn là rất xa xỉ. Nàng không khỏi đứng phốc dậy.

"Hữu Trân, vật này chị không thể nhận."

An Hữu Trân lại tiếp tục khóc than.

"Ô, nữ vương, người ta sẽ rời chị đi. Chị liền coi vật nhỏ này như là em để bên cạnh chị, nhận lấy nó nha. Không thì, ngày mai em đi mà lòng không thể yên."

Thấu Kỳ Sa Hạ run run khóe môi, An đại tiểu thư, ngày mai ngươi cũng đâu phải đi chết.....

Nàng nhìn An Hữu Trân, ánh mắt kia như của con tinh tinh nhỏ, rươm rướm nước, thật sự để cho người khác không cách nào từ chối, Thấu Kỳ Sa Hạ mím môi, từ trong hộp lấy ra một chiếc, nhẹ nhàng đeo lên cổ tay tinh tế của Lâm Nhã Nghiên.

Lắc tay bạch kim, kim cương lóng lánh đeo lên cánh tay trắng nõn. Thấu Kỳ Sa Hạ cảm thấy thật sự đẹp không sao tả xiết, kỳ thật chiếc lắc còn rất hợp thời. Nàng cười cười, lấy ra chiếc còn lại, đeo lên cổ tay mình.

Thấu Kỳ Sa Hạ lắc cánh tay đụng An Hữu Trân, nhìn rõ kim cương lọt vào trong tầm mắt, An Hữu Trân thì si ngốc cười say mê khiến Thấu Kỳ Sa Hạ bất đắc dĩ kéo nàng ta về trần gian.

"Được rồi, Hữu Trân, cảm ơn em, chị với Nhã Nghiên sẽ nhận."

An Hữu Trân vui sướng nhảy dựng lên.

"Oa, Nghiên Hạ là vương đạo!"

Thấu Kỳ Sa Hạ và Lâm Nhã Nghiên liếc nhìn nhau, rồi nhìn chính chiếc lắc bạch kim trên cổ tay của mình, thản nhiên nở nụ cười.

Nghiên Hạ, thật sự chính là vương đạo...

.

.

.

01.04.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip