Sanayeon Ver Nu Vuong X Nu Vuong Chuong 5 Ngu Chung Chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Nhã Nghiên! Lâm Nhã Nghiên!"

Thấu Kỳ Sa Hạ nhíu mày, gọi tên Lâm Nhã Nghiên. Nàng vịn theo vách tường chậm rãi bước đi, mắt cá chân truyền đến cảm giác đau đớn theo mỗi bước đi của nàng, nhưng là Thấu Kỳ Sa Hạ không chút để ý. Nàng đang tìm người kia, đáng buồn là người kia không xuất hiện.

"Đồi bại! Họ Lâm này chết ở đâu rồi?"

Thấu Kỳ Sa Hạ tựa vào vách tường, âm thầm oán niệm, chóp mũi lại bỗng nhiên truyền đến một mùi hương quen thuộc. Hương vị này Thấu Kỳ Sa Hạ rất thích, bởi vì đó là mùi của một loại nước hoa Lâm Nhã Nghiên thích nhất — Chanel. Mặc dù theo suy nghĩ của Thấu Kỳ Sa Hạ, nước hoa này không phải thích hợp nhất với lạnh lùng băng sơn mỹ nhân như Lâm Nhã Nghiên. Nếu bạn muốn hỏi, Lâm Nhã Nghiên thích hợp với cái gì sao?

Ta nghĩ Thấu Kỳ Sa Hạ đại khái sẽ vuốt cằm, làm bộ như suy nghĩ sâu xa, cắn môi đoan trang nói.

"Tôi cảm thấy Six god không sai." 

"Em tìm tôi?"

Lâm Nhã Nghiên chậm rãi thong thả bước chân đi đến gần Thấu Kỳ Sa Hạ. Thanh âm lãnh đạm của nàng không thể nghi ngờ lại khiến Thấu Kỳ Sa Hạ rất là không vui, liền nhíu mày, chất vấn khiển trách.

"Chị là ma à! Đi đường cũng không phát ra thanh âm."

Lâm Nhã Nghiên cũng không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Thấu Kỳ Sa Hạ đang không hề phòng bị. Thấu Kỳ Sa Hạ bởi vì kinh ngạc cộng thêm mắt cá chân truyền đến cảm giác đau đớn mà thất thanh kêu lên một tiếng sau đó dựa vào lòng Lâm Nhã Nghiên.

Thấu Kỳ Sa Hạ cũng không phải bánh bao chiều, nàng bị ức hiếp thì chắc chắn sẽ đòi cả vốn lẫn lời. Tuy chóp mũi truyền đến hương thơm nhè nhẹ, mắt cá chân lại truyền đến từng trận cảm giác đau đớn, thế nhưng Thấu Kỳ Sa Hạ lại giảo hoạt cười cười. Nàng giả bộ không cẩn thận, thuận thế quờ quạng vào người Lâm Nhã Nghiên tìm kiếm. Sự quờ quạng này không ngờ lại khiến nàng chạm vào bộ ngực mềm mại của Lâm Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên cũng không phải kẻ ngốc, nàng tự nhiên biết Thấu Kỳ Sa Hạ âm mưu trả thù. Người kia còn muốn giả vờ, cắn cắn môi, mặt đầy vẻ vô tội, nhưng tay lại không đình chỉ động tác. Tuy Lâm Nhã Nghiên chưa làm ra hành động trừng phạt nào, nhưng âm khí lúc này vẫn khiến Thấu Kỳ Sa Hạ dừng tay. Dù sao nàng phát giác hiện tại tình thế của mình thập phần bất lợi, thân thể mang theo vết thương hành động không tiện, còn ở nhà của Lâm Nhã Nghiên, không phải địa hình quen thuộc.

Tại tình huống bất lợi, Thấu Kỳ Sa Hạ rất hiểu "biết người biết ta trăm trận trăm thắng". Nàng đưa tay rụt trở về, câu nệ xin lỗi cười cười.

"Ngượng ngùng quá, tôi vừa rồi không đứng vững."

Lâm Nhã Nghiên thản nhiên nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ một cái, tuy không có biểu lộ ra sắc mặt giận dữ, nhưng người biết rõ bản tính của Lâm Nhã Nghiên như Thấu Kỳ Sa Hạ thì vẫn cảm thấy vài phần không ổn. Trong tiềm thức của nàng luôn nhắc nhở nàng, phải đề phòng người này a, nói không chừng nàng ta lập tức xuất chiêu sát thủ với mình.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn là bày ra một bộ dạng yếu đuối nhu nhược, nàng dựa nửa người vào trong lòng Lâm Nhã Nghiên, tùy ý để nàng đỡ mình lên lầu.

Nhưng vừa đến cửa phòng ngủ lầu hai, Thấu Kỳ Sa Hạ lại đột nhiên phát giác tựa hồ sẽ có sự kiện không tốt xảy ra. Nàng cẩn thận liếc nhìn Lâm Nhã Nghiên một cái, thấy Lâm Nhã Nghiên như trước vẫn băng sương lạnh lùng. Ánh mắt Lâm Nhã Nghiên cũng nhìn thẳng phía trước, không thèm liếc về phía Thấu Kỳ Sa Hạ.

Thấu Kỳ Sa Hạ bỗng nhiên cảm thấy mình lo lắng thái quá, Lâm Nhã Nghiên cũng không phải lòng dạ hẹp hòi như vậy. Trong lúc nàng định thư thái thở ra một hơi, tay của người bên cạnh đột nhiên dùng lực, đem nàng đẩy lên trên giường cách đó không xa.

"Ui da!"

Một tiếng này cũng là Thấu Kỳ Sa Hạ cố ý kêu lên, giường thực mềm, cho dù là bị đẩy lên, nàng cũng sẽ không cảm thấy đau. Chỉ là hiện tại nàng còn đau chân, Lâm Nhã Nghiên còn làm như vậy đối với nàng, rõ ràng chính là quá phận, cố ý, âm mưu trả thù !

Thấu Kỳ Sa Hạ xoay người, định chỉ vào mặt Lâm Nhã Nghiên răn dạy, đã thấy Lâm Nhã Nghiên vứt cho nàng một thứ. Làm Thấu Kỳ Sa Hạ tức giận là Lâm Nhã Nghiên nhìn cũng không nhìn thứ kia có rơi xuống tay nàng hay không, mà đã xoay người rời đi.

Cũng may Thấu Kỳ Sa Hạ lanh tay lẹ mắt, ngay khi chiếc bình nhỏ cách mặt mình chỉ có một tấc liền giang tay chụp lấy nó. Thấu Kỳ Sa Hạ đem bình cầm lên, tinh tế nhìn kĩ, mới vừa rồi phát hiện đây là một lọ thuốc hương hoa hồng có thể trị liệu vết thương.

Thấu Kỳ Sa Hạ cầm chặt cái bình nhỏ màu hồng này, mày lại không khỏi nhíu chặt. Nàng vốn tưởng rằng Lâm Nhã Nghiên sẽ giống như vừa rồi ôn nhu giúp nàng thoa dược rồi còn mát xa vết thương, không nghĩ tới tên kia cư nhiên mang thù như vậy, ném cho nàng bình thuốc, liền xoay người mặc kệ. Thật là không biết sao nàng lại yêu một kẻ như vậy, một chút quan tâm người khác cũng không có !

Một phút thầm oán qua đi, Thấu Kỳ Sa Hạ mở nắp chai thuốc, đổ vào trên tay, thật cẩn thận xoa lên mắt cá chân có chút sưng đỏ nhìn thập phần thê thảm. Thuốc xoa vừa chạm được chỗ sưng đỏ kia, Thấu Kỳ Sa Hạ liền không khỏi cắn răng hừ lạnh, có chút đau.

Vừa thoa thuốc xong, Thấu Kỳ Sa Hạ liền cảm giác được một cỗ hàn khí bên người xẹt qua. Nàng vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên ôm một rổ đựng quần áo, ưu nhã đi qua bên người mình rồi lập tức đi đến nhà tắm trong phòng ngủ này.

'Sầm' một tiếng, cửa phòng tắm đóng lại.

Thấu Kỳ Sa Hạ nhíu mày, nàng thấy hành động này của Lâm Nhã Nghiên không thể nghi ngờ là ghét bỏ mình làm nhà tắm dưới lầu của nàng ta bẩn nên mới chạy lên đây tắm. Vì vậy bỗng nhiên nhấc chăn chạy đến trước cửa phòng tắm giảo hoạt nở nụ cười.

"Ai u, đột nhiên thật muốn đi WC a!"

WC cùng phòng tắm tự nhiên là chung một gian, Thấu Kỳ Sa Hạ cũng không phải muốn đi WC, chỉ nói giỡn. Nàng rất muốn nhìn xem Lâm Nhã Nghiên phản ứng ra sao, xem Lâm Nhã Nghiên có thể hay không lao tới ném cho nàng một cái liếc mắt.

Nhưng kết quả căn bản là không giống như nguyện vọng của nàng, Lâm Nhã Nghiên đầu cũng chưa ló ra, chỉ có răng rắc một tiếng, khóa trái cửa phòng. Thấu Kỳ Sa Hạ nghe tiếng vang từ phòng tắm, không khỏi mân miệng cười khẽ lên, không thể tưởng được Lâm Nhã Nghiên có đôi khi cũng thú vị khả ái như vậy.

Lúc này, Thấu Kỳ Sa Hạ lại xoa xoa mắt cá chân đáng thương của mình, sau đó nàng liền chui vào trong chăn xếp gọn gàng của Lâm Nhã Nghiên. Thấu Kỳ Sa Hạ nằm ở trên giường này, thân mình vặn vẹo, nàng còn có thể ngửi thấy mùi hương thuộc về Lâm Nhã Nghiên, tươi mát lại mang theo một tia lạnh lẽo.

"Hừm."

Thấu Kỳ Sa Hạ ở trên giường Lâm Nhã Nghiên nằm nửa ngày, lại không có một tia buồn ngủ. Rõ ràng hiện tại nàng hẳn là thực mệt mỏi, như thế nào lại càng ngày càng hưng phấn đây.

Chậm rãi mở mắt, trong đầu Thấu Kỳ Sa Hạ bỗng nhiên hiện ra hình ảnh bản thân lúc còn quen với Lâm Nhã Nghiên, lúc đó thật thân mật biết bao. Lúc này bản thân mình lại đang ở tại nơi có thể xyz tốt nhất, nhưng đã chia tay nên cái gì cũng không thể làm. Điều này không thể nghi ngờ lại khiến Thấu Kỳ Sa Hạ có chút uể oải.

Nhưng do Lâm Nhã Nghiên mấy ngày nay liên tiếp đưa cho nàng nhiều 'đại lễ' như vậy, nàng sao có thể chỉ yên lặng thừa nhận, mà không đáp lễ lại a.

Khóe miệng Thấu Kỳ Sa Hạ bỗng nhiên nhếch lên, nàng bỗng nhiên nhớ tới Lâm Nhã Nghiên có chứng khiết phích. Liếc liếc chiếc chăn bông màu trắng bên người, tiện đà lại nhìn hướng về phía phòng tắm, ân, Lâm Nhã Nghiên còn chưa đi ra, đó là một cơ hội tốt. Thấu Kỳ Sa Hạ bỗng nhiên tay chân cùng sử dụng , hướng về cái chăn vô tội kia đá vào.

"Phốc" một tiếng, chăn rơi xuống sàn. Thấu Kỳ Sa Hạ cười lén như bắt phải vàng, chỉ có một chiếc giường, ta thấy ngươi cũng không có nhiều chăn bông. Lâm Nhã Nghiên, cái này ta xem ngươi làm sao hahaha......

Thấu Kỳ Sa Hạ lùi về trốn trong ổ chăn, mặt mang theo vẻ tươi cười. Nàng hiện tại thật sự rất muốn biết Lâm Nhã Nghiên từ phòng tắm đi ra sẽ có phản ứng ra sao.

"Rắc" một tiếng, cửa phòng tắm mở ra.

Quả nhiên, trong gian phòng ấm áp yên tĩnh này, Thấu Kỳ Sa Hạ lúc này có thể nghe được thanh âm thình thịch của nhịp tim mình. Nàng ức chế cảm giác muốn lớn tiếng bật cười, chỉ là nhắm chặt mắt, làm bộ như ta đã ngủ yên, thỉnh các ngươi đừng quấy rầy.

Nhưng Lâm Nhã Nghiên như thế nào lại không biết, này hết thảy chỉ là Thấu Kỳ Sa Hạ đùa dai. Nàng nhẹ nhàng nhìn lướt qua chiếc chăn đáng thương dưới đất, liền lập tức đi đến trước giường, từ trên cao nhìn xuống Thấu Kỳ Sa Hạ đang giả bộ ngủ say.

"Đứng lên."

Thanh âm băng lãnh, trái tim băng giá, nhưng Thấu Kỳ Sa Hạ lại sớm đối với việc này sinh ra kháng thể, nàng như trước nhắm chặt con ngươi, an tâm giả bộ. Thấu Kỳ Sa Hạ nghĩ rằng, ta cứ giả bộ ngủ, như thế nào, nói sao ta bây giờ cũng là một bệnh nhân, ngươi cũng không dám đánh ta a.

Nghĩ như vậy, Thấu Kỳ Sa Hạ nằm càng an tâm. Nhưng nàng không nghĩ tới, mình còn chưa an ổn bao lâu, mắt cá chân liền truyền đến cảm giác đau đớn, dường như có người đạp nàng một cước...Thấu Kỳ Sa Hạ lúc này sao có thể yên giấc, nàng mở to con ngươi, trừng mắt Lâm Nhã Nghiên cả giận nói.

"Lâm Nhã Nghiên, chị muốn chết à! Không biết tôi bị thương sao!"

"Bị thương?"

Lâm Nhã Nghiên lạnh lùng nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ, chợt cười lạnh.

"Bị thương còn có khí lực đi làm chuyện xấu, tôi xem em căn bản là bị thương không nặng."

Nói xong, Lâm Nhã Nghiên cư nhiên lại nhấc chân, đạp thêm vào mắt cá chân Thấu Kỳ Sa Hạ một cước.

"Hỗn đản!"

Bị Lâm Nhã Nghiên liên tiếp đạp vào chân, lý trí của Thấu Kỳ Sa Hạ cũng theo gió bay mất đi, nàng nổi giận. Thấu Kỳ Sa Hạ cũng không bận tâm đến vết thương trên chân, lập tức liền đứng lên, cùng Lâm Nhã Nghiên nhìn thẳng. Nàng nhịn xuống khát vọng muốn bóp chết Lâm Nhã Nghiên, chỉ dám nắm lấy hai vai nàng ta, hung hăng lên án.

"Có lầm hay không a! Đại tỷ, tôi cũng không giống những người khác đem chị coi như nữ vương. Chị tốt nhất phân rõ trường hợp mà làm S!" 

Trên thực tế, Thấu Kỳ Sa Hạ trong dĩ vãng cũng có một đoạn thời gian giống những người khác đem Lâm Nhã Nghiên tôn làm nữ vương. Trước khi Thấu Kỳ Sa Hạ chưa nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên, Lâm Nhã Nghiên tựa như nữ thần trong lòng Thấu Kỳ Sa Hạ. Lúc đó, nàng cho rằng mặc kệ Lâm Nhã Nghiên nói cái gì làm cái gì cũng đúng tuốt. Khi đó, bởi vì Lâm Nhã Nghiên, nàng còn cãi nhau với mấy bạn học để bênh vực nàng ta.

Bất quá sau khi tự mình tiếp xúc với Lâm Nhã Nghiên, nàng liền quyết định thu lại sự hèn mọn này, Lâm Nhã Nghiên là phúc hắc băng sơn nữ vương, thật là sụp đổ hình tượng. Bất quá ban đầu, nàng cùng Lâm Nhã Nghiên còn chưa thân thiết, trong lòng cũng còn chút mê muội không mất hết đi, khi đó nàng tự nhiên không dám lỗ mãng. Bất quá hiện tại đã kết giao rồi chia tay, Thấu Kỳ Sa Hạ lúc này là trong lòng nghĩ như thế nào thì nói ra thế ấy.

Hành động này của nàng, không thể nghi ngờ tác động vết thương trên chân, trên trán không khỏi chảy ra vài tia mồ hôi lạnh, Thấu Kỳ Sa Hạ cắn môi dưới, hung hăng nhìn Lâm Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ đang ăn đau, trong lòng không khỏi có chút tê tái, hàn ý trong mắt cũng dần dần triệt hồi.

Thấu Kỳ Sa Hạ tuyệt đối không nghĩ đến, Lâm Nhã Nghiên cư nhiên chuyển đổi tính tình, không còn nổi giận, ngược lại có chút ôn nhu đem mình đỡ ngồi xuống giường.

"Chị......"

Thấu Kỳ Sa Hạ đột nhiên phát giác đây không phải là yên tĩnh trước bão táp chứ, nàng nhìn khuôn mặt kinh diễm của Lâm Nhã Nghiên, trong lòng không khỏi buồn bực.

Nhưng câu nói kế tiếp của Lâm Nhã Nghiên lại khiến nàng lần nữa luân hãm trong cơn say.

"Ngủ đi, bất quá chăn của ngươi phải chia cho ta một nửa."

Phân một nửa chăn, đó không phải là cùng nhau chung giường chung chăn sao? Như thế, khoảng cách liền càng gần sát hơn. Thấu Kỳ Sa Hạ không khỏi lại bắt đầu nghĩ đến một số việc bậy bạ, không trong sáng, hai má của nàng bỗng nhiên hiện ra mấy vết ửng đỏ, cả ngữ khí cũng không khỏi nhu hòa rất nhiều.

"Được a."

---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip