Sanayeon Ver Nu Vuong X Nu Vuong Chuong 40 Yeu Nghiet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.

.

.

Nắng chiều hạ màn, bầu trời như bị lửa thiêu, mây đỏ phủ kín đầy trời.

Một ngày mệt nhọc qua rồi, cũng may buổi chiều Thấu Kỳ Sa Hạ phát huy tinh thần, nên buổi tối hoàn công sớm, bây giờ nàng đang đi cùng An Hữu Trân vào phòng thay đồ. Đang chuẩn bị thay trang phục nặng nề ra, về khách sạn nghỉ ngơi cho đã, thuận tiện đùa giỡn luôn với Lâm Nhã Nghiên.

Trong đầu tưởng tượng đến cảnh tốt đẹp là đêm nay sẽ ở trong phòng đùa giỡn với Lâm Nhã Nghiên, Thấu Kỳ Sa Hạ đẩy cửa đi vào, mà khi đi vào, nàng không khỏi có chút kinh ngạc. Vội vàng lùi ra xem số phòng, là phòng thay đồ cho nữ của đoàn phim 《 Tiếu ngạo giang hồ 》mà, nhưng bóng lưng đối diện với mình, người đang mặc hồng y kia là ai?

"Nhã....Nghiên?"

Thử gọi một tiếng, Thấu Kỳ Sa Hạ đứng tại cửa, sợ nhận lầm người nên đang chuẩn bị rút lui.

Hồng y nữ tử chậm rãi xoay người, Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, mị hoặc nhưng không mất khí phách, nàng không khỏi si ngốc nhìn nhìn, phản ứng đầu tiên của nàng là, oa, không hổ là nữ nhân của ta, thật sự là vừa đẹp, vừa mị hoặc lại vừa khí phách. Tiếp theo, phản ứng thứ hai của nàng, là lôi An Hữu Trân đang ở phía sau trố mắt nhìn Lâm Nhã Nghiên có chút đờ đẫn ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, một bước nhào lên trên người Lâm Nhã Nghiên, ôm eo thon của Lâm Nhã Nghiên, sau đó bắt đầu hướng về gương mặt kia hôn lên không ngừng. A, thật là đẹp quá, nếu không hôn vài cái, thì sẽ làm bản thân ta thất vọng a...

Đợi đến lúc Thấu Kỳ Sa Hạ làm gương mặt lãnh diễm của Lâm Nhã Nghiên đầy vết son môi, nàng mới ngừng hôn, ôm eo Lâm Nhã Nghiên, ngây ngô cười:

"A, phấn trang điểm bị hỏng rồi, nhưng mà không sao, chị như vậy vẫn rất đẹp a. Ha ha, có phải chị chờ em nên buồn chán, sau đó đến trường quay chơi cosplay a? Đến đây, để em đoán xem, chị mặc kiểu này làm gì?"

Nói xong, Thấu Kỳ Sa Hạ buông tay ra, sờ sờ cằm của mình, nhìn như đang suy nghĩ ngưng mắt nhìn Lâm Nhã Nghiên, nhìn một lát, nàng không khỏi có chút muốn khóc, vì nàng thấy Lâm Nhã Nghiên lắc đầu.

"Tiểu quỷ, chị tới thử trang phục."

Thử trang phục? Hồng y, trang phục mị hoặc, còn là một nữ nhân? Tiếu ngạo giang hồ có nhân vật này sao? Ừm, lúc này Thấu Kỳ Sa Hạ bị ma nhập, vẫn tưởng rằng đoàn phim sẽ tìm nam nhân diễn vai Đông Phương Bất Bại, cho nên nàng không nghĩ trang phục Lâm Nhã Nghiên rất giống Đông Phương Bất Bại, hơn nữa nàng nghĩ, diễn viên một khi dấn thân vào phim điện ảnh, thì sẽ ít có người diễn lại phim truyền hình, huống chi Lâm Nhã Nghiên sắp phải về Pháp đóng phim, làm sao có thời gian nhận diễn Đông Phương giáo chủ, vai này đất diễn cũng không phải ít a.

Khẽ mím môi, Thấu Kỳ Sa Hạ nghĩ tới một vài chuyện không tốt, nàng bỗng cảm thấy nữ nhân nhà mình sắp rơi vào ổ cướp, nhưng cũng yên tâm, có nàng ở đây, nàng sẽ không để nữ nhân nhà mình chịu thiệt.

Thấu Kỳ Sa Hạ bỗng nhiên nghiêm túc, nàng nắm lấy tay Lâm Nhã Nghiên, trịnh trọng nói:

"Nhã Nghiên, đi, chị đi từ chối nhân vật này mau."

Lâm Nhã Nghiên thấy Thấu Kỳ Sa Hạ thay đổi đột ngột thì vô cùng nghi hoặc, theo lý Thấu Kỳ Sa Hạ nên vui sướng mới đúng, sao lại kêu mình từ chối? Lâm Nhã Nghiên khẽ cau mày, có chút thú vị nhìn về phía Thấu Kỳ Sa Hạ:

"Tiểu quỷ, chị nhận vai diễn này, em không thích sao?"

"Thích? Làm sao có thể thích?"

Lòng Thấu Kỳ Sa Hạ tràn đầy căm phẫn, sao nữ nhân trước mắt này lại không biết tự trọng chứ, diễn tiểu thiếp của gay có gì tốt chứ?!

Ách, bạn nhỏ Hạ bị ma nhập, nghĩ Lâm Nhã Nghiên sẽ chỉ diễn vai khách mời, là tiểu thiếp của Đông Phương giáo chủ. Nên nàng hướng về phía Lâm Nhã Nghiên với thái độ cứng rắn.

"Nè, lần này chị phải nghe em, từ chối nhân vật này đi. Dù sao diễn cái đó có gì hay, với chị mà nói, thật là mất công lại không được cảm kích, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến hình tượng a."

"Hả?"

Lâm Nhã Nghiên nhìn ánh mắt tràn đầy mong chờ của Thấu Kỳ Sa Hạ, nhẹ nhàng mở miệng:

"Chị nghĩ nhận vật này cũng không tệ lắm, với chị mà nói, xem như là thử thách."

Đúng là thử thách, còn thử thách ta nữa, Thấu Kỳ Sa Hạ không vui nhíu mày, nàng thật sự không thể nhìn nữ nhân nhà mình làm việc sai lầm, vì vậy nàng hơi nổi giận rống lên.

"Nghe em một lần như vậy khó lắm sao?"

Lâm Nhã Nghiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thấu Kỳ Sa Hạ bày ra mấy chữ "Chị không đồng ý, em sẽ giận", lòng nàng càng thấy hứng thú, nàng gật đầu, thấy sắc mặt Thấu Kỳ Sa Hạ từ giận biến thành vui mừng, nàng bỗng hơi luyến tiếc nói.

"Tiểu quỷ, em đã không thích, thì chị từ chối nhân vật Đông Phương Bất Bại này. Dù sao hôm nay cũng chỉ là thử trang phục thôi, chị cũng chưa có quyết định."

"Trời ơi?????"

Sắc mặt Thấu Kỳ Sa Hạ từ vui biến thành kinh hoàng:

"Cái gì? Chị diễn vai giáo chủ!"

"Không phải em nghĩ vậy sao?"

Lâm Nhã Nghiên ngưng mắt nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ, nàng bỗng biết được vì sao Thấu Kỳ Sa Hạ khác thường, vì nghĩ vai mình diễn không phải Đông Phương Bất Bại, nếu vậy, em đây....hừ hừ...Lâm Nhã Nghiên bắt đầu phúc hắc rồi.

"Em nghĩ?"

Thấu Kỳ Sa Hạ biết nếu mình nói mình nghĩ Lâm nữ vương diễn vai tiểu thiếp ra, Lâm Nhã Nghiên nhất định sẽ xử mình, tôi đường đường là một ảnh hậu, lại diễn một tiểu thiếp? Thấu Kỳ Sa Hạ em chết chắc rồi, sau này đừng nghĩ lên giường của tôi, hừ hừ... Nghĩ đến cảnh tượng này, Thấu Kỳ Sa Hạ tỏ ra mềm yếu lấy lòng nói.

"Em thấy chị thật là đẹp rất khí phách a! A, giáo chủ đại nhân của em, lão phật gia của em! Đến đây, để em hôn nữa nào!"

Nói xong, Thấu Kỳ Sa Hạ liền hướng Lâm Nhã Nghiên nhào tới, nhưng đáng tiếc, Lâm Nhã Nghiên tránh ra, khiến nàng nhào vào khoảng không.

Thấu Kỳ Sa Hạ chưa kịp oán giận, nàng đã bị Lâm Nhã Nghiên nắm lấy cổ tay, sau đó bị Lâm Nhã Nghiên ép trên tường, tiếp theo chính là một màn cường hôn.

Môi của nàng bị người trước mặt mút, càng thêm nóng bỏng, Thấu Kỳ Sa Hạ bỗng cảm thấy vài ngày không gặp, sao băng sơn tiểu thụ nhà mình lại chủ động như lang như hổ vậy chứ?

Đáp án rất đơn giản, chắc chắn là do quá nhớ thương mà.

Vì nhớ thương Thấu Kỳ Sa Hạ, Lâm Nhã Nghiên vừa thấy Thấu Kỳ Sa Hạ thì kìm lòng không được muốn chạm vào nàng, muốn hôn nàng, thậm chí muốn nhốt nàng vào lòng mình. Nhưng từ trước đến nay với Lâm Nhã Nghiên mà nói, làm chuyện cường hôn như vậy đã là cực hạn rồi.

Nhẹ nhàng rời khỏi người Thấu Kỳ Sa Hạ, Lâm Nhã Nghiên nâng cằm Thấu Kỳ Sa Hạ lên, nhìn gương mặt có chút kinh ngạc kia, khoé miệng cong lên nhàn nhạt cười:

"Vừa rồi chỉ là màn đáp lễ của chị vì em đã làm hỏng lớp trang điểm."

Wooo, nữ vương băng sơn cười, mưa tuyết tan rã. Yêu nghiệt a yêu nghiệt!

Thấu Kỳ Sa Hạ thật lòng nghĩ Lâm Nhã Nghiên hợp với trang phục này, nàng ta lại còn cười nữa, thật sự là muốn lấy mạng nàng, nàng thật là càng ngày càng thích Lâm Nhã Nghiên, cũng càng ngày càng bội phục mình, chà, thấy chưa, thấy chưa? Yêu nghiệt này là của mình a! Của mình!

Nhưng yêu nghiệt nói một câu lại dễ dàng làm dập tắt lòng vui sướng của Thấu Kỳ Sa Hạ:

"Tiểu quỷ, xoay người qua chỗ khác, chị muốn thay quần áo, sau đó đi tìm đạo diễn từ chối vai diễn làm em chán ghét."

A! Không nên a! Thấu Kỳ Sa Hạ ở trong lòng gào thét, làm sao có thể để nữ vương từ chối nhân vật này chứ, vậy mình không phải để yêu nghiệt mới sinh sôi nảy nở chết trong tay mình sao? Đây là tạo nghiệp a! Sẽ tổn thọ!

Bĩu môi, Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn Lâm Nhã Nghiên đang nhàn nhạt liếc nàng, nàng xoay người, không muốn chọc Lâm Nhã Nghiên, lại phát hiện khi xoay người qua, có một gương nhỏ làm hình ảnh Lâm Nhã Nghiên thay quần áo hơn phân nửa đều chiếu vào trong đó.

Âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, Thấu Kỳ Sa Hạ như một tiểu học sinh muốn phát biểu ý kiến, giơ tay lên:

"Báo cáo, lão phật gia, trẫm có việc khởi tấu."

Lâm Nhã Nghiên đang kéo hồng bào rộng lớn trên người, vừa thấy Thấu Kỳ Sa Hạ giơ tay lên, ngực âm thầm cười nhạt, sau đó mở miệng:

"Ai gia chuẩn tấu, nói."

"Lão phật gia, nơi này có cái gương tà ác, làm cảnh tượng thay y phục của người đều chiếu vào bên trong. Trẫm có nên theo chủ nghĩa nhân đạo mà phá hủy nó không?"

Lâm Nhã Nghiên nhìn tấm lưng đối diện với mình, nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ đang nhìn thẳng vào cái gương trên bàn trang điểm, bỗng nhiên cười lạnh, được lắm, tiểu quỷ, thì ra là đang rình coi. Nhưng với cái tính háo sắc đó của em, lại có thể theo chủ nghĩa nhân đạo mà phá hủy nó hả?
Lâm Nhã Nghiên ưu nhã phẩy tay

"Không cần."

"À."

Thấu Kỳ Sa Hạ đưa lưng về phía Lâm Nhã Nghiên, khoé miệng gian tà câu lên:

"Lão phật gia có cần trẫm giúp người thay quần áo hay không?"

Không đợi Lâm Nhã Nghiên trả lời, Thấu Kỳ Sa Hạ chủ động xoay người, nàng mang theo ý cười vô cùng trong sáng hướng về phía Lâm Nhã Nghiên đi đến.

"Lão phật gia, trẫm tới giúp người cởi áo."

Động tác nhẹ nhàng chậm rãi cởi ngoại bào của Lâm Nhã Nghiên ra, nhìn Lâm Nhã Nghiên không phản kháng, Thấu Kỳ Sa Hạ nghĩ Lâm Nhã Nghiên đã bị khí thế công quân của mình khuất phục, nên ngoan ngoãn làm thụ. Vì vậy nàng lại cởi viền áo mỏng vàng bên trong của Lâm Nhã Nghiên.

Trên mặt là thần sắc mê ly, Thấu Kỳ Sa Hạ ngừng thở, bắt đầu vì Lâm Nhã Nghiên cởi chiếc áo cuối cùng của trang phục. Áo trắng rơi xuống, Thấu Kỳ Sa Hạ lại choáng váng, thì ra là bên trong còn áo, hèn gì người đó để mình giúp nàng cởi áo.

Lâm Nhã Nghiên nhìn vẻ mặt mất mát của Kỷ Nhạc Huyên, trong mắt có chút muốn cười, nàng mặc quần short jean bước đi làm càng làm nổi bật hai đùi thon trắng nõn, nhẹ nhàng di chuyển đến phía sau Thấu Kỳ Sa Hạ, tay ngọc thon dài chạm đến áo khoác tím của Thấu Kỳ Sa Hạ.

"Tiểu quỷ, em nói xem ai gia có nên báo đáp lại em mà giúp em thay y phục hay không?"

"Không...không cần, trẫm nào dám làm phiền lão phật gia."

Thấu Kỳ Sa Hạ cười mỉa, nhưng nàng biết mình sợ nóng nực, bên trong trừ nội y thì không còn gì hết, nếu để Lâm Nhã Nghiên thấy, vậy không phải mình chịu thiệt rồi sao, mình chưa có chiếm tiện nghi nàng ta a, vậy mà bị nàng tính kế, giao dịch này, nàng lỗ chắc.

Cảm giác đụng chạm trên vai biến mất, Thấu Kỳ Sa Hạ nghiêng đầu, thì thấy Lâm Nhã Nghiên ngồi trước bàn trang điểm, cầm lấy trang sức bắt đầu cởi ra. Ngực không biết tại sao lại sinh ra cảm giác mất mát, Thấu Kỳ Sa Hạ trốn đến phía sau giá treo đầy trang phục dè dặt cẩn thận thay quần áo.

Lúc cởi trang phục nặng nề ra, Thấu Kỳ Sa Hạ muốn nhanh nhanh thay thường phục, sau đó xông ra tìm Lâm Nhã Nghiên tính sổ, nhưng không ngờ, nàng chưa có hành động gì thì Lâm Nhã Nghiên đã đứng lên bước đi thong thả đến cửa.

Thấu Kỳ Sa Hạ nghe tiếng bước chân, trong lòng có chút hốt hoảng, nàng nghĩ Lâm Nhã Nghiên muốn đến rình coi nàng, chiếm tiện nghi nàng, nên Hạ tiểu quỷ cố ý dùng y phục bọc chặt mình lại. Nhưng đợi đã lâu, lại nghe được một câu làm nàng buồn bực đến muốn nổi khùng.

"Tiểu quỷ, không muốn chị từ chối vai diễn. Buổi tối tắm sạch sẽ cho chị, ngoan ngoãn ở trên giường chờ chị."

Đùa gì thế!

Thấu Kỳ Sa Hạ nhanh chóng mặc áo ngắn tay, quần short vào, nàng khí thế đùng đùng đi ra, lại không thấy bóng dáng Lâm Nhã Nghiên đâu, chỉ nghe được âm thanh đóng cửa.

Thấu Kỳ Sa Hạ không vui bĩu môi, tên vạn năm thụ kia, lại dám lấy vai diễn uy hiếp ta? Thật là đáng ghét, cần phải dạy dỗ! Đáng ghét hơn là ta lại không muốn nàng từ chối vai diễn! Hừ, không phải chỉ cần ta tắm rồi ở trên giường chờ ngươi thôi sao? Được! Ha ha...

Trên mặt Thấu Kỳ Sa Hạ bỗng hiện lên ý cười gian xảo, xem em hôm nay có đem chị ăn sạch không.

Cửa bỗng truyền đến tiếng đập cửa lo lắng của An Hữu Trân:

"Nữ vương, nữ vương, chị thay xong chưa? Nếu chưa thay xong, em vào giúp chị thay a!"

Khoé miệng hơi co giật, Thấu Kỳ Sa Hạ thật sự là không thể nổi giận với An Hữu Trân, nếu không mỗi ngày nàng đều sẽ không thể quay phim, mà bận tối mặt để mượn roi da đánh lên mông của tiểu hài tử ăn nói không đúng mực này.

"Không cần, chị xong rồi."

Đẩy cửa ra, Thấu Kỳ Sa Hạ bước tới, làm nàng cảm thấy bất ngờ là trên mặt An Hữu Trân bỗng hiện lên vẻ nhiều chuyện

"Oa, nữ vương, không nghĩ tới bên trong lại là Lâm mặt than a! Thật nhìn không ra, nàng còn xinh đẹp hơn cả trên TV, còn nữa tuy là mặt than, nhưng rất đáng yêu."

Thấu Kỳ Sa Hạ cười nhạt, tuy những gì An Hữu Trân nói nàng rất đồng tình, nhưng nghe người khác nói nữ nhân nhà mình là mặt than, nàng nghe thấy thì rất khó chịu. Đưa tay hung hăng nhéo mặt An Hữu Trân, Thấu Kỳ Sa Hạ nghiêng người đi qua, dáng đi phóng khoáng hướng ra ngoài

"Hữu Trân, về thôi."

An Hữu Trân bụm má còn có chút đau, trên mặt là nụ cười tràn đầy hạnh phúc, xem ra quả nhiên nàng có chút tiềm chất M.

"Nữ vương. Em đến đây."

Bước chậm hai bước, An Hữu Trân đi theo bước chân của Thấu Kỳ Sa Hạ, cũng theo nàng đi lên chiếc xe sang trọng có vệ sĩ đã đợi sẵn.

Sau đó xe chạy về khách sạn. Xuyên qua cửa sổ xe, An Hữu Trân thấy rõ khoé miệng bỗng giương lên nụ cười gian xảo của Thấu Kỳ Sa Hạ, với nàng ~ một fan gơ cuồng nhiệt, dáng vẻ như vậy của Thấu Kỳ Sa Hạ cũng rất đáng yêu a! Nhưng đáng tiếc, người trong lòng Thấu Kỳ Sa Hạ nghĩ đến không phải mình, nàng ta nghĩ đến ai nhỉ? Người được nghĩ đến kia, thật sự sẽ gặp phải xui xẻo sao?

.

.

.

01.02.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip