Sanayeon Ver Nu Vuong X Nu Vuong Chuong 24 Thi Ra La Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe lướt nhanh như gió, chưa đến ba mươi phút, Thấu Kỳ Sa Hạ cùng Lâm Nhã Nghiên đã đến nơi mà Thấu Kỳ Sa Hạ luôn tưởng niệm mà lại có chút chán ghét - nhà của Lâm Nhã Nghiên.

Hai người vừa vào nhà, Lâm Nhã Nghiên không quay đầu mà đi về phía phòng bếp, Thấu Kỳ Sa Hạ nghĩ nàng ta muốn lấy chút thức ăn để chiêu đãi mình, nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ, ngựa quen đường cũ, nàng đi đến đại sảnh ngồi xuống sô pha, một tay chống cằm, khóe môi cong lên, bắt đầu chờ đợi mỹ thực.

Làm mỹ thực rất vất vả a, trong lòng nàng luôn nhớ mong, muốn ăn sống nuốt tươi những thứ Lâm nữ vương làm ra.

Ngồi chờ hồi lâu, Thấu Kỳ Sa Hạ rốt cục thấy được bóng dáng kia, Lâm Nhã Nghiên cầm trong tay hai bình hồng tửu ưu nhã đi ra.

Đại tiệc của tôi đâu?

Trong lòng Thấu Kỳ Sa Hạ bắt đầu gào thét, mắt thấy Lâm Nhã Nghiên hờ hững đem hai bình rượu phóng tới trước mặt mình, tuy là nhẹ nhàng, nhưng tiếc rằng hai vật bằng thủy tinh khi chạm vào nhau vẫn sẽ phát ra tiếng "Oành" chói tai.

Thấu Kỳ Sa Hạ bị thanh âm này làm cho cả kinh, có chút mê mang nhìn Lâm Nhã Nghiên.

"Chị mời khách vậy sao?"

Lâm Nhã Nghiên cũng chẳng thèm để ý, ngồi xuống sô pha. Thấu Kỳ Sa Hạ thấy đối phương không quan tâm đến mình, trong lúc nhất thời có chút không mất mặt, nàng trừng mắt nhìn Lâm Nhã Nghiên, thấy Lâm Nhã Nghiên vẫn không để ý đến mình, liền nổi giận đùng đùng lấy tay đẩy đẩy.

"Hỏi chị đó, điếc hả?"

Lâm Nhã Nghiên lúc này mới phát giác ra bên cạnh còn có người, nàng quay đầu thản nhiên nhìn cục cưng của mình, chỉ là như trước vẫn không đáp lại.

Thấu Kỳ Sa Hạ đột nhiên có chút tức giận, nàng có chút phiền táo hất mái tóc dài của mình ra phía sau lưng.

"Xem ra người bên cạnh tôi không phải kẻ điếc, mà là người câm!"

Một ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Thấu Kỳ Sa Hạ, tiểu quỷ của chúng ta cười cười nhìn lại, hừ, mặt than chết tiệt, tôi không tin chị có thể nhịn được không nói gì ! Tôi còn chưa chịu thua đâu ! Hừ !

"Mắt của em mù sao?"

Bên tai rốt cục truyền đến thanh âm lãnh đạm nói, Thấu Kỳ Sa Hạ lâm vào trạng thái ngẩn ra.

"Chị nói gì?"

"Tôi thấy lỗ tai của em cũng không tốt lắm thì phải."

Lâm đại mỹ nhân tiếp tục châm chọc.

"Hừ."

Thấu Kỳ Sa Hạ cười lạnh, nàng bỗng nhiên tà mị dùng ngón trỏ tinh tế nâng cằm của Lâm Nhã Nghiên.

"Tôi nhớ vừa nãy có người nói, muốn nói cho tôi biết phản ứng của người đó mà, đúng không?"

Con ngươi lạnh như băng, môi mỏng của Lâm Nhã Nghiên nhẹ nhàng mở ra, phun ra những lời nói lãnh mạc

"Em cảm thấy em thực ngoan sao?"

Thấu Kỳ Sa Hạ giật mình, mím môi trầm tư một lát, tuy rằng Lâm Nhã Nghiên nói cũng hơi đúng, nhưng là vì để nghe đáp án của mặt than, nàng đã ngoan ngoãn không động thủ động cước a.

Thấu Kỳ Sa Hạ còn đang chần chờ muốn phản bác, Lâm Nhã Nghiên lại đem tay nàng hất xuống, sau đó lại đem một lọ hồng tửu đưa tới trước mặt nàng.

"Cầm lấy. Em gần đây không phải thích uống rượu sao? Tôi mời em uống."

Thấu Kỳ Sa Hạ lại mờ mịt tiếp nhận bình rượu của Lâm Nhã Nghiên, bình rượu này đã mở ra , nhưng mà...... Thấu Kỳ Sa Hạ quét mắt nhìn bàn trà, không có ly rượu a.

Lúc này Thấu Kỳ Sa Hạ còn chưa hiểu thâm ý của Lâm Nhã Nghiên, nàng chỉ cho rằng Lâm Nhã Nghiên muốn cùng mình đối ẩm một phen mà thôi, liền muốn đứng lên đi vào phòng bếp lấy hai cái ly.

"Không có ly, tôi đi lấy."

Vừa mới khởi thân, Thấu Kỳ Sa Hạ lại nghe được thanh âm băng lãnh ra lệnh của Lâm Nhã Nghiên.

"Ngồi xuống."

"Sao?"

Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn Lâm Nhã Nghiên, chẳng lẽ nàng ta muốn đích thân đi lấy sao? Thật tri kỷ mà.

Bất quá một câu kế tiếp của Lâm Nhã Nghiên lại khiến Thấu Kỳ Sa Hạ sinh ra một cảm giác ảo diệu, thật sự cần phải đi khám bác sĩ a.

"Em không phải thích uống sao? Uống nguyên bình không phải tốt hơn sao."

Thấu Kỳ Sa Hạ nắm bình rượu, không khỏi cười nhạo , nàng nhíu mày nhìn về phía Lâm Nhã Nghiên , thập phần khiêu khích.

"Chị làm sao biết tôi thích uống? Nói nữa...... Tửu lượng của tôi không phải chị cũng biết sao."

Cách đây không lâu, tôi còn ở nơi này uống say làm bậy ! Thật là xấu hổ, tôi chán ghét hồng tửu !

"Sao?"

Lâm Nhã Nghiên liếc nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ, ngôn ngữ thập phần lạnh nhạt.

"Tửu lượng không tốt mà còn dám thường xuyên đi pub, tôi thấy em là quá khiêm tốn rồi, uống đi."

"Phốc."

Thấu Kỳ Sa Hạ nghe xong những lời này, cuối cùng đã hiểu được Lâm Nhã Nghiên vì cái gì mà hành động khác thường như vậy, nàng nhịn không được mà bật cười. Tên kia, nguyên lai là ghen tị? Thật tốt a, ha ha......

Vừa nghĩ đến nữ nhân mình yêu thương vì mình cùng người khác có quá nhiều tiếp xúc mà phẫn nộ, Thấu Kỳ Sa Hạ liền thập phần sung sướng, hehe.

"Nè, tôi uống một mình cũng không vui a."

Thấu Kỳ Sa Hạ đem một bình rượu khác trên bàn đưa cho Lâm Nhã Nghiên, vui vẻ ra mặt.

"Haha, không phải còn một bình khác sao, cùng nhau uống đi."

Lâm Nhã Nghiên lạnh lùng nhìn nàng, không thèm tiếp nhận.

"Cầm đi a !"

Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn rất vui vẻ, nàng lại đẩy bình rượu về phía Lâm nữ vương, lần này, Lâm Nhã Nghiên tiếp được, nhưng lại đem bình rượu thả trở về.

"Tôi không thích uống cả bình."

"Hay ha, tôi cũng không thích !"

Thấu Kỳ Sa Hạ vừa nghe, liền "Oành" một tiếng đem bình rượu đặt mạnh xuống bàn, trong lòng nàng cười thầm, họ Lâm tôi xem chị có thể làm thế nào, hừ......

"Nhưng em phải uống hết cho tôi."

Khó có thể đoán trước được Lâm Nhã Nghiên cư nhiên đứng dậy đem bình rượu một lần nữa đưa đến tay Thấu Kỳ Sa Hạ.

"Tôi nói em uống hết đi."

"Chị có biết tôi chán ghét nhất là người khác ra lệnh cho tôi không?"

Thấu Kỳ Sa Hạ tiếp nhận bình rượu trong tay Lâm Nhã Nghiên, thấy Lâm Nhã Nghiên lạnh nhạt nhìn mình, nàng bỗng nhiên tà tứ nở nụ cười.

"Nhưng hôm nay tôi nguyện ý nghe lời của chị, uống hết luôn. Bất quá......"

Thấu Kỳ Sa Hạ cũng hơi hơi đứng dậy, nàng dùng ngón cái và ngón trỏ hung hăng nắm cằm Lâm Nhã Nghiên, yêu dã mỉm cười.

"Bất quá tôi không cam đoan sẽ không xảy ra chuyện rượu loạn tính, làm chút việc cầm thú."

Lâm Nhã Nghiên khinh thường liếc nhìn một cái, coi như cái gì cũng không nghe thấy, đạm mạc ngồi trở về chỗ.

Thấu Kỳ Sa Hạ tươi cười đắc ý, nàng cũng ngồi lại sô pha, bình rượu trong tay giơ lên cao, nàng lấy tư thế thập phần dũng cảm đem chất lỏng hồng hồng yêu diễm uống xuống.

***

Thấu Kỳ Sa Hạ uống rất tiêu sái, còn Bình Tỉnh Đào lại uống có chút sầu khổ.

Như thế nào bên người đột nhiên nhiều ra thêm một người a !

Bình Tỉnh Đào ở trong lòng âm thầm rít gào, nghĩ đến thế giới hai người liền biến thành ba người, nàng không nhịn được lại đem một ly Vodka uống sạch.

"Xoảng."

Danh Tỉnh Nam nghe thấy tiếng thủy tình va chạm, quay đầu nhìn Bình Tỉnh Đào, trong lòng đột nhiên có chút bất ngờ.

"Nha đầu, em thất tình sao?"

Bình Tỉnh Đào không khỏi có loại muốn cười ra nước mắt, mà thứ khiến nàng phát điên nhất chính là kẻ thứ ba kia cư nhiên lấy một ánh mắt thương hại nhìn về phía nàng, loạn rồi à !

"Tỉnh Đào tỷ tỷ, không cần khổ sở, trên thế giới này nhiều người không có mắt lắm. Bọn họ không nhìn trúng chị, là bọn họ tổn thất, đại mỹ nhân như chị, còn cả một đoàn người theo đuổi a."

Tôn Thái Anh tươi cười sáng lạn, vỗ vỗ phía sau lưng Bình Tỉnh Đào, ôn nhu an ủi.

Bình Tỉnh Đào không khỏi cười gượng hai tiếng

"Ha ha, ha ha. Cám ơn em đã động viên, bất quá tỷ tỷ tôi không thất tình."

Bình Tỉnh Đào đem cánh tay của Tôn Thái Anh khoát trên bả vai mình lấy xuống

"Dám dành người của chị đây, không ai có cửa đâu !"

Tôn Thái Anh như bị rớt não, vẫn nhếch miệng ha ha cười.

"Vậy là tốt rồi, vậy Tỉnh Đào tỷ tỷ chị vì cái gì mà phẫn nộ như vậy a?"

"Tỷ tỷ đang có chuyện phiền, chuyện người lớn, tiểu hài tử bớt lo đi, đi đi đi."

Bình Tỉnh Đào huy huy phất tay, dường như muốn đuổi Tôn Thái Anh đi.

"Lên sân khấu hát tặng tỷ tỷ vài bài đi, giải quyết phiền não tròng tỷ tỷ. Đi mau đi mau."

Đi đi, bên thứ ba vốn không nên ở đây làm kì đà cản mũi ......

Tôn Thái Anh mím môi, trầm tư một lát, lại lần nữa bật cười

"Như vậy cũng ok, Tỉnh Đào tỷ tỷ, em lên góp vui cho chị."

"Ân, hài tử ngoan. Mau đi đi."

Bình Tỉnh Đào tựa như một đại tỷ tỷ ôn nhu mỉm cười, nhưng nụ cười này lại khiến người nào đó không rét mà run, Danh Tỉnh Nam rất hiếm khi thấy Bình Tỉnh Đào nở nụ cười như vậy, có lẽ sắp có đại sự xảy ra a.

Tôn Thái Anh vừa ly khai khỏi chỗ ngồi, đi lên sân khấu, đoạt lấy đàn Guitar mà Chu Tử Du và Kim Đa Hân đang cầm, mang lên sân khấu, ngọn đèn chiếu xuống, Tôn Thái Anh chỉnh lại vị trí microphone, sắc mặt mỉm cười nói với người dưới đài.

"Hôm nay tôi có vị bằng hữu tâm tình không tốt, vì thế, tôi quyết định tặng nàng một ca khúc. Bài hát mang tên [ Bảo bối ], đồng thời gửi tặng đến tất cả mọi người. Hy vọng ai ai cũng có thể vui vẻ."

Nói xong, Tôn Thái Anh nhẹ nhàng gảy Guitar, bắt đầu vừa đàn vừa hát.

"Bảo bối của tôi, bảo bối của tôi, chúc em luôn luôn ngọt ngào, chúc em mỗi tối đều ngủ ngon ......"

Bình Tỉnh Đào lúc trước còn làm ra vẻ như đang xem kịch vui, nghe thấy vậy đột nhiên biến sắc, nàng đem miếng Vodka phun ra, hài tử đáng chết này, ai là bảo bối của ngươi, ai cần ngọt ngào , hai hôm nay ta đều gặp ác mộng, ngươi còn muốn ta khỏi ngủ luôn hả???

Danh Tỉnh Nam từ trong túi xách rút ra khăn tay, thay Bình Tỉnh Đào lau rượu trên đùi.

"Nha đầu, em hôm nay thực khác thường a. Cư nhiên còn phun ra , ai...... Này nếu để Lâm nữ vương thấy được, nàng ta sẽ ghét bỏ em a."

Bình Tỉnh Đào nhìn Danh Tỉnh Nam đang lau lau chân mình, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười vui mừng.

"Không có gì, chị không ghét bỏ là được."

"A, em xem chị là nô tì của em ha."

Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy Bình Tỉnh Đào đang khẽ nhếch khóe môi, giống như đang hưởng thụ sự hầu hạ của nàng, nàng không khỏi có chút bực bội, khăn giấy dính rượu bị ném lên bàn, Danh Tỉnh Nam ngồi trở lại chỗ cũ, từ trong túi rút ra mảnh khăn giấy khác đưa cho Bình Tỉnh Đào.

"Cầm lấy, ngoài miệng vẫn còn, chính mình tự lau đi."

Bình Tỉnh Đào nhún vai. Lúc trước nàng còn chán ghét Tôn Thái Anh, không hiểu tình huống chạy tới làm quen, quấy rầy thế giới hai người của nàng, nhưng lúc này nàng lại có chút cảm ơn tiểu tử ngốc nghếch kia, nếu không có nàng ta, Bình Tỉnh Đào nàng sẽ không chiếm được sự chiếu cố ôn nhu của Danh Tỉnh Nam như lúc này.

Phải biết Danh Tỉnh Nam trong giới giải trí cũng rất có danh a, rất mát tay, là một người đại diện nổi tiếng, một đại danh nhân như vậy lại hạ mình lau rượu cho nàng, trời ơi, đãi ngộ hạng cao cấp a.

"Hehehe."

Bình Tỉnh Đào ngây ngô cười, ngẩn người nhìn Danh Tỉnh Nam bỗng nhiên nói.

"Cám ơn Danh tỷ giúp em lau rượu, vì tỏ lòng biết ơn, em quyết định mời chị theo em về nhà..."
Thị tẩm......

Danh Tỉnh Nam tuy rằng không nghe thấy tiếng lòng của Bình Tỉnh Đào nhưng nàng vẫn cười lạnh

"Sáng mai chị còn phải đi Jeju làm lễ ra mắt nghệ sĩ mới."

Bình Tỉnh Đào lại lần nữa thất vọng nhún nhún vai.

"Được rồi, thật sự là đáng tiếc......"

"Òh."

Danh Tỉnh Nam lấy di động ra nhìn thời gian, đã gần mười một giờ

"Mười một giờ rồi, sáng mai còn phải lên máy bay, đều là Sa Hạ kéo chị đến nơi này nhìn cái gì mà tác phẩm của nhóm SCM. Chết mất, tôi đi về trước nha. Em lưu lại nơi này cùng tiểu bằng hữu kia đi."

"Ách !"

Bình Tỉnh Đào kêu lên sợ hãi, nàng cũng không muốn cùng kẻ thứ ba kia nói chuyện a. Bình Tỉnh Đào còn chưa kịp đứng dậy, Danh Tỉnh Nam đã đi ra đến cửa, mà Tôn Thái Anh lúc này cũng hát xong, trong tiếng hoan hô của khán giả, chạy xuống tìm nàng

"Tỉnh Đào tỷ tỷ, Tỉnh Đào tỷ tỷ......"

Bình Tỉnh Đào vừa nghe thấy tiếng kêu này, nàng không khỏi lạnh run, nhặt áo khoác ở trên sô pha khoác lên người, Bình Tỉnh Đào nhìn Tôn Thái Anh phất phất tay.

"A, bạn nhỏ, ngày mai tôi còn phải đi công tác, đi về trước nha !"

Nói xong, liền như tránh tà, nhanh chóng chạy ra ngoài.

"A, Danh tỷ, tôi tiễn chị đi !"

Tôn Thái Anh chớp mắt, có chút bất đắc dĩ nhún vai, mình dữ lắm sao? Em cũng không ăn chị, chỉ là muốn làm bạn mà thôi a...... Nói thêm nữa, người mà em cảm thấy hứng thú chỉ có một thôi à, ha ha......
Mà người nàng cảm thấy hứng thú, lúc này đang ở đâu?

--------

05.01.2022


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip