Tong Man Ki Chu Ta La Nguoi Benh Tam Than Dao Lon 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn Rasetsu không cam lòng mà rời đi, trước khi chết, hắn ta vừa căm hận lại vừa sợ hãi nhìn mình, Hoạ Y nghĩ, nàng còn tưởng rằng hắn có thể kéo dài hơi nữa.

Chết nhanh quá.

Nàng còn đang suy nghĩ, giây tiếp theo liền lọt vào cái ôm đầy mùi máu. Hắn ôm nàng, tay ngày càng siết chặt, hận không thể khiến nàng hoà vào cơ thể hắn, hắn và nàng thành một.

Hoạ Y nhạy bén nhận ra tay hắn đang run nhè nhẹ, kì lạ thật, cho dù là khi cầm kiếm giết chết Rasetsu thì tay hắn không có chút run hay chần chờ nào.

Nàng nghe thấy hắn nói, giọng khàn khàn, âm thanh hơi run.

- Xin lỗi, đáng ra ta phải tới sớm hơn.

Hoạ Y muốn ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng Onigumo giơ tay không cho nàng ngẩng lên.

- Đừng nhìn.

Ta không muốn nàng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của ta.

Chắc chắn sẽ rất xấu.

Onigumo đã nghĩ đúng, bộ dáng hiện tại của hắn hệt như con thú dữ, đôi mắt hằn lên đầy tơ máu, hung ác trong mắt còn chưa biến mất, không nghi ngờ nếu trừ Hoạ Y ra, hiện giờ có ai khác tiếp cận gần hắn đều sẽ bị coi là kẻ địch rồi giết chết.

Cảm xúc giết chóc ngập tràn trong suy nghĩ của hắn, Onigumo biết rõ, nếu không phải Hoạ Y còn bình an trong lòng hắn, thì hắn sẽ nổi điên hơn lúc này.

Hắn không dám tưởng tượng nếu bản thân tới muộn, Hoạ Y sẽ gặp phải chuyện gì. Khi Hana với khuôn mặt đầy nước mắt chạy tới trước mặt hắn, Onigumo đã hoảng loạn. Kẻ không tin vào thần phật như hắn, giây phút ấy đã cúi đầu hèn mọn cầu nguyện thần phù hộ nàng bình an.

Khoảnh khắc phá cửa xông vào nhìn thấy Rasetsu ép sát Hoạ Y, lý trí của hắn cũng đã đứt, khi tỉnh táo lại thì đã phát hiện thanh kiếm trong tay đâm xuyên bụng Rasetsu từ lúc nào. Nhưng Onigumo không hối hận, trái lại, vẻ mặt hắn dữ tợn xoay kiếm. Thanh kiếm sắc bén xoay một vòng trong cơ thể, nội tạng bị cắt đứt, cảm giác đau kia không khác nào cực hình, Onigumo muốn như vậy, muốn Rasetsu đau đớn tới chết.

Hoạ Y không biết suy nghĩ của hắn, nàng chớp mắt, bướng bỉnh ngẩng đầu. Onigumo bất đắc dĩ, đành tùy ý nàng. Nàng giơ tay chạm vào khuôn mặt hắn, đầu ngón tay mát lạnh vừa tiếp xúc với da thịt, Onigumo thuận theo cúi đầu, còn phối hợp dùng mặt cọ vào lòng bàn tay nàng chọc cho nàng cười khanh khách.

- Onigumo, ta thích dáng vẻ hiện tại của ngươi.

Nàng nhẹ giọng nói, đồng thời ngón tay xoa vết máu trên mặt hắn. Onigumo cụp mắt, nhìn đầu ngón tay trắng nõn nhiễm hồng, mày liền nhíu lại, bàn tay to nắm lấy tay nàng, dùng ống tay áo lau cẩn thận ngón tay.

Lau xong, Onigumo mới nói.

- Dơ.

Biết rõ nàng sẽ không sợ bộ dáng hắn giết người, hắn vẫn không muốn nàng nhìn thấy, càng không muốn máu kẻ khác làm bẩn tay nàng.

Hoạ Y nghiêng đầu nhìn hắn rồi nhìn xuống kimono trên người nàng, đã có vài vết màu in trên kimono hồng phấn, là do cái ôm vừa rồi của hắn khiến máu trên người hắn dính lên. Nàng cười nhẹ, nụ cười thể hiện rõ trêu chọc.

Vậy đây là do ai làm?

Đọc hiểu lời nói trong ánh mắt nàng, Onigumo khụ vài tiếng, chột dạ liếc nhìn sang nơi khác, cũng chuyển chủ đề.

- Ngoan, chịu khó đợi ở đây thêm chút nữa, chờ ta giải quyết xong ngoài kia, được không?

Hắn nhẹ giọng hỏi nàng, Hoạ Y cong mắt gật đầu. Onigumo đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi rời đi. Nàng nhàm chán ngồi xuống sàn, chống cằm, nàng nghe thấy bên ngoài có tiếng đao kiếm chạm vào nhau, tiếng la hét.

Náo nhiệt thật đấy.

Hoạ Y híp mắt. Đang lúc nàng chán tới mức mơ màng sắp ngủ thì cửa mở, Onigumo tiến vào với đầy người mùi máu tươi.

Nàng ngẩng đầu, hai tay giơ lên làm động tác đòi bế, hắn vui vẻ cười ra tiếng, cúi người bế lên nàng. Hai tay ôm cổ, tựa đầu vào vai hắn, Hoạ Y nhỏ giọng hỏi.

- Xong rồi?

Hắn khẽ ừ.

- Đi thôi, chúng ta trở về.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip