XXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Thì ra em trốn ở đây, bắt được em rồi."

"-Taehyung anh--"

Anh hôn cô đột ngột, đến lúc không thể thở nổi nữa mới luyến tiếc buông ra.

"-Anh, anh, anh."

"-Anh sao?"

"-Đồ biến thái!"

"-Em dám? Hay để anh cho em biết thế nào là biến thái nhé?"

"-Khoan đã, sao anh lại ở đây? Còn Ir..."

"-Em bất ngờ lắm phải không? Ai mượn em làm chuyện nhảm nhí đó thế hả? Ai mượn để anh đi đánh người đó một trận."

"-Em tự nguyện, không ai mượn hết."

"-Em tưởng anh không dám đánh em?"

"-Anh thích thì đánh đi."

"-Sao anh nỡ chứ? Anh thương em còn không kịp. Sau này đừng bao giờ làm như thế nữa, anh sẽ không vui."

"-Chẳng phải anh thích chị ấy à? Em đã tạo cơ hội cho hai người đến với nhau rồi mà? Sao anh không tận dụng nó? Anh đúng là ngốc!"

"-Em yêu một tên ngốc thì bình thường chắc? Anh lây bệnh ngốc của em đó, em phải chịu trách nhiệm cho anh cả đời về sau."

"-Taehyung, em nghiêm túc."

"-Anh cũng không đùa."

"-Vậy tại sao anh--"

"-Em nghĩ anh còn thích cô ta chắc? Đã kết thúc từ lâu rồi."

"-Sao lại như thế được?"

"-Chứ em nghĩ xem, một người tổn thương mình hết lần này đến lần khác thì mình vẫn yêu thương được à? Anh cũng là người, có một lần sống và có một trái tim thôi, cứ đâm đầu để người khác bào mòn thì uổng phí lắm em biết không? Đó là lí do anh không còn thích cô ấy nữa, không còn gì để anh phải níu kéo nữa rồi."

"-Kim Taehyung là đồ ngốc!"

"-Ừ, anh là đồ ngốc, nhưng anh yêu em!"

"-Anh có biết mình đang nói gì không? Làm ơn đừng đùa giỡn với tình cảm của em, thà hãy để em đơn phương anh tiếp cũng được."

"-Anh không hề đùa giỡn, với em anh luôn luôn nghiêm túc."

"-Vậy em không phải đợi nữa đúng không?"

"-Em không cần đợi nữa, mãi mãi không cần đợi nữa vì anh sẽ là của em vĩnh viễn."

"-Cảm ơn anh nhiều lắm Taehyung!"

"-Vậy quà sinh nhật của anh đâu?"

"-Em cứ nghĩ làm vậy sẽ là quà sinh nhật tuyệt vời nhất, nhưng ai ngờ anh lại..."

"-Bây giờ tặng cũng chưa muộn mà?"

"-Nhưng em chưa mua quà."

"-Cần gì? Tặng em cho anh là được, em sẽ là món quà tuyệt nhất trong 24 năm qua."

"-Chiều ý anh, em giao phó tương lai của mình cho anh đấy, babo!"

"-Sai rồi, phải giao cả đời của em cho anh mới đúng."

"-Em yêu anh, Taehyung!"

"-Anh cũng yêu em! Yêu em chết đi được đó Lisa ah."

"-Em hạnh phúc quá anh ạ!"

"-Anh cũng vậy."

"-Cảm ơn em đã làm nhiều thứ vì anh, sau này anh chắc chắn không để em chịu thiệt thòi nữa."

Anh ôm cô vào lòng

"-Em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip