Oh My Oa Oa Oa Oa Hoan Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng

(những lời trong ngoặc vuông là của tác giả, riêng CEO là anh công)

—————–

Các người ai sinh ra người thừa kế cho ta trước thì toàn bộ tài sản của nhà họ Trương sẽ thuộc về kẻ đó! ! ! !

Tại phòng vip nhà hàng cao cấp D

Cái thế đạo gì thế này, Trương Hữu Hách ta đây cũng có ngày phải đi "xem mắt"! Tìm mẹ cho con!

Một người đàn ông như tôi có tiền, có xe, có nhà, có khí chất, có ngoại hình, có tuổi trẻ, có khuôn mặt, có thể lực lại plus ba học vị giáo sư của Mỹ ......... một người đàn ông siêu lãnh khốc hoàn mỹ thì không bao giờ thiếu phụ nữ ~~~

Bất quá, mấy cô em dáng người nóng bỏng mặc áo lộ ngực kèm váy siêu ngắn kia không hợp lắm với vị trí mẹ của người thừa kế tương lai. Nếu lúc đó đám hồ ly tinh đó mà ỷ vào đứa bé trong bụng mà buộc tôi cưới họ vào Trương gia, hơn nữa họ luôn tìm cách sống chết quấn lấy tôi muốn bước vào danh gia trở thành thiếu phu nhân. Đến lúc đó con thì chưa biết chứ tôi thế nào cũng phải tốn cả đống tinh lực, vật lực, nhân lực, tài lực để mà dàn xếp, tôi đâu có rảnh dữ vậy, cuộc sống hoàn mỹ của tôi không thể bị hủy như vậy được.

Cho nên dứt khoát phải tìm một người đúng tiêu chuẩn vợ hiền dâu thảo, đợi cô ta sinh xong liền trực tiếp bảo cô ta cuốn gói đi, sau đó đem đứa bé vứt cho bố già chăm, hốt được chỗ tài sản của ổng, tôi sẽ trở lại thân phận người đàn ông độc thân kim cương, tiếp tục đắm chìm vào vòng tay của các mỹ nữ, á ha ha ha ha......

Soi gương, ừm, rất đẹp trai ~~ vậy bắt đầu xem mắt thôi..... quát một tiếng bảo vệ sĩ cho người vào ~~~~

No.1: Hử ~~~ cái kia ~~~~ nguòi này cũng quá...... khoa trương đi! Eo thùng phuy, chân voi, mặt bánh đúc..........ngồi trước mặt tôi chưa được năm phút thì đã xơi hết năm dĩa mỳ Ý! Người này tuyệt đối không được, không bị cô ta ăn cho sập nhà thì cũng sẽ bị cổ đè chết.........

Pass ! Pass !

No.2: A ~~~ Mẹ ơi! Bà này là nạn dân từ Châu Phi chạy tới hả......... Gầy như vậy, không ngực, không mông, cả người toàn xương thì sinh con thế quái nào chứ? Lại nói lên giường với cô ta rủi bị kẹp chết thì sao?![ CEO: Ừm !~~~ sao tư tưởng không thuần khiết tí nào hết vậy ta? Tưởng tượng cảnh XXOO]

Pass !

No.3:.........Tại sao lại cho bác gái vô đây?......... Cái đám người kia làm ăn cái kiểu gì .............

Pass !

No.4: Di? Hai cái chân này được nghen, không mập không gầy, cũng không nhăn nheo........Tôi hưng phấn ngẩng đầu lên nhìn........... Ọe~~~ bẩn quá ~~ da bóng nhẫy ~~~ nước mũi ~~~ thật ghê tởm, cô ta mấy trăm năm không tắm rửa rồi vậy? Tóc bết hết lại rồi kìa ..........[ Quý ngài ơi, đó là vì người ta cố ý đến gặp anh mà bôi keo vuốt tóc, chỉ là không cẩn thận bôi nhiều hơn chừng cả lọ mà thôi, đại khái lọ keo đó chắc bằng một chai Coca.......]

Làm ơn pass ! ! ! ! !

No.5 "Người, người ta là cô gái thuần khiết ~~~ người ta chỉ muốn gả cho một người đàn ông tốt ~~~ người ta thấy Trương tiên sinh ~~~~ miễn miễn cưỡng cưỡng có thể ~~~~ trở thành chồng của người ta ~~" Mẹ ơi! Cái miệng vừa đầy răng hô + hôi miệng! ! !

Pass~~ ! ! ! Pass~~ ! ! ! Pass cho tôi !

Thì ra trên thế giới còn nhiều "Khủng long" tồn tại như vậy. Ôi...... Thế giới không có ánh sáng........ Bất quá vì sổ tài sản dài chín số kia, tôi vẫn phải tiếp tục, tôi không tin nhiều người như vậy mà không có ai tốt ~~

No.6:...........pass~~~~~~pass~~

No.7.,.........pass~~~~pass~~~~pass~~~~

.....................................................................................................................

No.34.........pass~~~~~~pass~~~~~~~~~pass~~~~~~~~~~~~n

Tôi hết hơi rồi ......... Sau này đi pub tôi nhất định sẽ không bao giờ kén cá chọn canh nữa, tùy tiện bốc ra một người đều là mỹ nhân cực phẩm ! ! ! ! Thôi chắc tôi về nhà vậy ~~~~ tìm vài tình nhân để làm, trúng ai thì trúng...... Ít nhất con do họ sinh còn có hình người........ tôi cũng dễ ăn dễ nói với bố già !

"Tiểu thiếu gia, người cuối cùng ......" Người hầu đứng trước cửa điểm danh, lập tức bên ngoài liền xôn xao..........

No.35 = – =///////////////// Tại sao lại là đàn ông ! Tôi tức chết rồi ! Cái thế giới gì đây ! Không có mỹ nữ chưa nói, lại đưa luôn cả đàn ông cho tôi !

Bất quá, nhìn kỹ thì cậu ta thiệt xinh đẹp, khuôn mặt nho nhỏ, một đôi mắt phượng, mái tóc quăn hơi vàng trông giống người nước ngoài, bờ môi mọng đáng yêu thật muốn cắn một cái, bên dưới áo sơ mi là cái eo nhỏ nhắn như ẩn như hiện, còn có cái mông co dãn, cực phẩm nha ~~~~~ ngay cả một người rất khinh bỉ Gay như tôi cũng nhịn không được mà muốn cậu ấy ...... Nếu, cậu ta không phải đến để ứng cử vào vị trí mẹ của con tôi ......... tôi sẽ........

"Ừm, xin lỗi, tôi nghĩ cậu đi nhầm phòng ......." Có nên xin số điện thoại của cậu ấy không nhỉ?

"Không phải, tôi muốn cùng anh sinh con !" Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng cao, nét mặt quật cường, cái biểu cảm đó là sao, bộ cậu định ra chiến trường à?

"Nhưng cậu là con trai mà? Sinh kiểu gì?" Gái giả trai hả ??? Đâu giống ta !

"Tôi muốn có con nhưng không có tiền! Tôi giúp anh sinh con, không cần lấy tiền gì của anh cả, chỉ cần anh trả tiền giúp tôi làm phẫu thuật ghép tử cung nhân tạo vào bụng tôi, sau đó dùng gen di truyền của tôi thay đổi thành trứng, rồi dùng tinh trùng của anh thụ tinh, sau đó lại cấy vào trong tử cung, sau mười tháng sinh con ra tôi một anh một rồi đường ai nấy đi, không còn quan hệ gì với nhau!"

Trời ạ! Hóa ra y học trên thế giới này lại phát triển đến thế, đàn ông cũng có thể sinh con, nhìn cậu ta trông không có vẻ gì là nói dối.

Vậy chọn cậu ta đi, tôi chẳng quan tâm cậu ta sinh như thế nào, miễn ra được con là ok, dù sao cũng hợp với khẩu vị của tôi, sinh xong liền đường ai nấy đi, quả nhiên đàn ông sảng khoái hơn nhiều. Đã vậy cậu ta xinh đẹp thế kia, mang thai suốt mười tháng tôi nhìn cũng vẫn thuận mắt, còn có thể chiếm tiện nghi, không có lý do gì mà từ chối, có phải không?

Cậu ta so với tôi còn gấp hơn, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của cậu ta thế là ngay buổi chiều chúng tôi liền đến bệnh viện, trực tiếp bị cậu ta lôi thẳng lên tầng 7 [ Khoa nghiên cứu đặc biệt ] xem ra cậu ta rất thông thạo, ắt hẳn là đã tham khảo trước rồi........

Bệnh viện

"Nếu hai vị đồng ý thì ngay chiều hôm nay chúng tôi sẽ làm giải phẫu ghép tử cung cho An tiên sinh, sau đó xem mức độ phù hợp giữa tử cung và cơ thể mẹ mà cải tạo trứng để thụ tinh, như vậy được chứ?"

"Được, không thành vấn đề !" Tôi không có ý kiến, dù sao thì người bị phẫu thuật là cậu ta, chẳng liên quan gì tới tôi.

"Tôi cũng đồng ý, vậy xin làm phiền các vị !" Đồng ý? Đồng ý thì sao giọng nói lại run như vậy, bộ cậu sợ rồi à?!

Nhìn cậu ấy bị lột sạch quần áo mặc vào đồ bệnh nhân, vẻ mặt đầy anh dũng hy sinh liếc nhìn tôi, rồi sau đó bị mấy bác sĩ kéo vào phòng phẫu thuật. Tôi vốn vô tâm vô phế nhưng bị ánh mắt lướt qua đó câu mất linh hồn, cảm thấy hơi lo lắng cho cậu. Cậu ấy nhỏ như vậy, bụng bị rạch ra rồi nhét thêm mấy thứ gì đó vô, cậu ấy chịu được không? Không biết giải phẫu có nguy hiểm gì không, nếu cậu ấy không thể ra được nữa thì thật là rất đáng thương .......

Bất quá sau khi cậu ấy ra ngoài thì rất yếu ớt không nhúc nhích nổi, tôi cảm thấy thật phiền, còn phải chăm sóc cho cậu ta, đại thiếu gia tôi đây ghét nhất là đi hầu người khác ~~

"Ừm, Trương tiên sinh, xin ngài đi theo tôi qua bên này đóng phí, sau đó chúng tôi sẽ hướng dẫn ngài mỗi ngày phải tiêm cho người yêu của ngài bao nhiêu hormone nhằm giúp tử cung thuận lợi sinh trưởng trong cơ thể mẹ, ngoài ra còn rất nhiều thứ ngài cần phải chú ý nữa........."

TMD quá phiền toái, quả nhiên tìm phụ nữ thì đơn giản hơn nhiều rồi... Bất quá, vì kế hoạch tương lai đành phải cắn răng chịu vậy.

Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao cậu ta lại bảo là không có tiền rồi, chưa tính đến một đống chi phí phẫu thuật linh ta linh tinh cao ngất ngưởng, tiền thuốc men, tiền cấy tử cung nhân tạo đã hơn 20 vạn ! Đã thế đây chỉ mới là bước đầu! Nếu không phải bổn thiếu gia nhiều tiền nhiều của, một cái thẻ tiết kiệm đã có mấy chục vạn thì ai có thể lập tức chi nhiều tiền như vậy. Tuy rằng cái thẻ vàng của tôi cũng chỉ còn có 3 khối nữa liền thành delined(suy tàn, sụp đổ), nếu nó mà hết trước thì thật mất mặt, liền thành trò cười cho đám y bác sĩ ở đây.........

Tôi bắt đầu hơi hối hận rồi, mới có tí như vậy đã bay sạch tiền, càng nghĩ càng thấy mình ngu, bất quá tiền đã trả rồi, không đòi lại được, nếu như tên nhóc kia không sinh được con cho tôi mà để cho hai ông anh của tôi có con trước thì tôi liền xách cổ cậu ta về mà gạt bố già, bảo cậu ta là con riêng của tôi chứ không thể để bị lỗ nặng như vầy được!

Tôi bị một đống y tá hộ lý cầm tay chỉ nguyên một buổi chiều làm sao xài ống chích, làm sao canh đủ lượng thuốc, làm sao chăm sóc ~~ hơ ~~ dựng phu. Khi tôi đang được các bà các cô khen ngợi là người đàn ông tốt thì con khỉ Tony kia được đẩy ra.[ Một đám hộ lý ăn đủ đậu hủ rời đi ]

"Phẫu thuật rất thành công, lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh, ngài có thể mang cậu ấy về, chú ý không được tác động lực quá mạnh lên vùng bụng của cậu ấy, miệng vết thương không được dính nước, ba ngày sau đến bệnh viện kiểm tra lại, còn có.........." Bác sĩ liên tục dặn dò, sao mà còn dài dòng hơn cả mấy bà y tá hộ lý vậy nè.

Quay đầu nhìn vật nhỏ còn đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh, xem ra thuốc tê còn chưa tan, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hai chân mày dính chặt vào nhau.

Dù có thuốc tê vẫn thấy đau sao? Đã sợ đau như vậy sao cậu còn tự mình chịu tội? Tôi nhẹ nhàng vươn tay vuốt lên chân mày đang nhíu chặt của cậu......

Biệt thự

Tôi bế cậu ta vào nha, đặt xuống giương, OK, ngày hôm nay tôi thảm quá trời rồi, phải ra ngoài thư giãn tí mới được.

"Anh đi đâu vậy? Tôi đói !" Trời ạ, tôi còn chưa bước chân ra khỏi cửa phòng nữa, không phải cậu đang rất yếu ớt sao? Sao còn nói chuyện được vậy?!

"Lát tôi bảo người mang thức ăn lên cho !" Bảo dì Hao nấu cho cậu ta canh gà bồi bổ.

"Nhưng mà nửa tiếng nữa anh phải tiêm hormone cho tôi" Cái cổ khẽ nâng lên cố gắng làm ra vẻ ngăn cản.

Ôi, tôi quên mất, tại sao lại phiền toái như vậy, xem ra tôi với cậu ta phải một tấc không rời, cuộc sống của tôi!

Hay là tôi gọi dì Hao làm thay, nhưng mà dì ấy già rồi, cắt cổ gà mà còn cắt nhầm vào tay, rủi mà hại chết vật nhỏ này thì sao?

Sau ba ngày được tôi cẩn thận chu đáo chăm sóc, vật nhỏ đã không còn yếu ớt như lúc vừa phẫu thuật xong, miệng vết thương cũng khép lại rất tốt, chẳng qua có một vết sẹo lưu lại trên bụng bên trái, sâu như vậy chắc là vĩnh viễn sẽ không mất nổi!

Bất quá cậu ta dường như không để ý, còn khinh thường tôi, bảo đó là "sức mạnh của tình mẫu tử ". Tôi buồn bực, chỗ đó của cậu đã có đứa nhóc nào đâu mà nói!

Bệnh viện

Tôi mang cậu ấy đến bệnh viện tái khám, lại được các cô các dì các chị trong khoa liên tục khen ngợi tôi chăm sóc người yêu thật tốt, khuôn mặt đã tròn hơn, ngay cả lông cũng dài hơn.

Thấy không, tôi đã nói tôi là người đàn ông kim cương siêu lãnh khốc siêu hoàn mỹ mà, chuyện gì cũng làm perfect hết, ngay cả chăm sóc dựng phu cũng làm tốt luôn.

Bất quá đứa nhỏ này đúng là không biết để mặt mũi cho ai, cậu ta chỉ khịt mũi "hừ!" một tiếng,! Mặt mũi của tôi!

Bác sĩ bảo tử cung và cơ thể mẹ rất tương thích, có thể nhanh chóng thụ tinh rồi. Bất quá tốt nhất cam đoan quality cùng quantity both.[ Chất lượng, tổng số lượng ! = – = /// ai bảo ổng nói tiếng Anh làm chi, tui chỉ tả thực thôi !] Như vậy mới có thể chắc chắn phôi thai được di truyền gen tốt nhất, sản xuất ra em bé khỏe mạnh nhất.[ sản xuất?]

Ông bác sĩ họ Đoàn kia nói mà mặt không đổi sắc, [ Ổng là đồ đại BT !] nhưng mặt tôi thì đỏ bừng. Tuy tôi nhiều tình nhân, làm cũng không ít nhưng mà người ta nói thẳng như vậy thì vẫn có hơi ấy ấy ! [CEO: Tôi còn ngây thơ mà! Chứ đâu phải như một số người không cần face đâu~], liếc nhìn con khỉ bên cạnh, mặt cậu ta cũng đỏ hồng!

Bác sĩ Đoàn cho bọn tôi hai lựa chọn

WC bệnh viện giải quyết, lập tức dùng luôn !Về nhà giải quyết, ướp lạnh bảo quản, trong vòng 24 giờ quay lại !

Biệt thự

Dù sao cũng không phải là dã thú [ Anh chính là vậy mà!] Loại chuyện này vẫn là về nhà làm tốt hơn, có cảm giác, sản lượng có thể nhiều một chút, chất lượng có thể cao một chút! [ Người ta thật sự không có đặc biệt BT!] Khỉ con lúc này cũng không gấp gáp, ngoan ngoãn đi theo tôi về nhà, một đường không nói lời nào, nhìn cậu ta khẩn trương như vậy, đừng nói là xử nam chứ? !

Sự thật chứng minh là đúng, cậu ấy chủ động thừa nhận .

"Tôi, tôi chưa từng làm qua, chỉ khi mười mấy tuổi từng tự làm, bất quá ít lắm, không biết cód đủ không, anh có biết cách nào......"

"Biết, nhưng không biết cậu có chịu làm không !" Khỉ con xinh đẹp tự mình cắn câu, xem ra 20 vạn kia của tôi vẫn có ích đó chớ .[ Ngài còn chưa quên hả? !]

"Chịu, vì con, sao cũng được ~~~" Cậu ấy đừng nói cũng bị bố mình ép sinh con chứ? Bất quá hy sinh như vậy hơi bị lớn rồi đó, tôi có chết cũng không làm giống cậu ấy.

Tôi còn có thể nói gì, đi lên ôm lấy cậu ném tới trên giường, quần áo lột hết, bắt đầu ấy ấy ấy !

Vật nhỏ nằm trong lòng tôi rất ngoan ngoãn, tôi thật không hiểu, một người đơn thuần như vậy, ngoan ngoãn như vậy vì sao lại phải hành động như thế? Cậu ấy sợ đau như vậy nhưng vẫn chịu phẫu thuật, giờ lại vì con mà đồng ý lên giường với đàn ông, cậu ấy như thế này, rốt cục là thứ gì đã bức bách cậu hy sinh như vậy, không lẽ là tài sản đến mấy tỷ hả?[ = – =]

Tôi không muốn dọa cậu ấy nên chỉ nhẹ nhàng đỡ lưng cậu một đường trượt xuống dưới, thỉnh thoảng gặm cắn vành tai của cậu. Thân thể nhỏ bé bị tôi đặt dưới thân khó chịu vặn vẹo, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Không giống như đám phụ nữ điên cuồng và nhiệt tình khiêu khích tôi, nhưng cậu lại khiến cho tôi khô nóng khó nhịn, kéo lên dục vọng điên cuồng, tôi không nhịn được ~ !

Tôi tách mở cánh mông của cậu ấy, không dùng đồ bôi trơn mà cứ trực tiếp cắm vào từ từ.

Cậu ấy rên lên một tiếng nhưng không phản kháng, cho đến khi tôi xâm nhập hoàn toàn.

"A ~~~~ưm ~~~~" Theo công kích mãnh liệt, càng lúc càng nhiều tiếng rên rỉ tuôn ra khỏi miệng cậu, càng trêu chọc dục vọng của tôi khiến cho tôi càng điên cuồng gia tăng tốc độ, một tay cầm lấy phân thân của cậu giúp cậu giảm bớt khó chịu.

Tôi chưa từng cảm thấy sung sướng như thế này, thân thể của cậu ấy vừa nóng vừa chặt bao lấy tôi, ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, tôi dùng lực tiến công, ngay lập tức bắn ra, đồng thời cậu ấy cũng ra trên tay của tôi... Ừm, chúng tôi đã thành công , quả thật bắn không ít, á ~~~ thảm rồi, tôi quên lấy ống nghiệm.

"Xem ra phải làm lại rồi ~~~" Tôi tuyệt không có cảm giác buồn bã ~~~

"Tôi mệt lắm ~~~~" Khỉ con ướt đẫm mồ hôi.

"Để tôi tự động ~~~~"...............

Bệnh viện

Vì bảo đảm chất lượng nên tôi dậy thật sớm, lái xe chạy thẳng đến bệnh viện đưa cái xx cho phòng thí nghiệm, sau đó đợi thành công tạo ra trứng xx thì lại mang Tony đến, cấy bọn chúng vào trong cơ thể.

Chưa đến hai ngày sau, bác sĩ Đoàn đã gọi bọn tôi đến, sau đó bảo Tony thay quần áo bệnh nhân mang vào phòng phẫu thuật, chuẩn bị cấy ghép. Điểm khác biệt là lần này tôi cũng bị kéo vào, là dùng hai chân mà đi vào chứ không phải là nằm trên giường bị kéo vào. Bọn họ nói tôi ở bên cạnh cậu ấy thì sẽ tốt cho cơ thể mẹ, tỷ lệ phẫu thuật thành công sẽ tăng, tương lai mang thai cũng tốt hơn. Đám người trong bệnh viện này sao thích dùng thuật ngữ y học nói chuyện vậy, tôi nghe sao mà cứ cảm thấy chẳng liên quan quái gì đến mình ~~~~

Bất quá, tôi cảm thấy may mắn là vì mình được cho vào, ít nhất tôi có thể ở bên cạnh Tony tạm thời đang có quan hệ với tôi. Cậu ấy thấy tôi vào thì ánh mắt thoáng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ánh mắt mềm mại nhìn tôi như động vật nhỏ vậy ~~

"Trứng thụ tinh xong thì tỷ lệ sống khoảng 50%, tức là có 50% khả năng sẽ mang thai, nhưng nếu cấy hai trứng thì vẫn có khả năng sống cả hai, hoàn toàn do các vị quyết định, cậu ấy có thể mang thai được vài đứa. Vậy, hai người muốn cấy bao nhiêu trứng thụ tinh?"

"Bốn!" Đồng thanh đáp, như vậy tỷ lệ hai người chúng tôi có thể nhận được con khá lớn. 4*50%=2 mà!

Cứ như vậy, Tony thành công bắt đầu mang thai tháng đầu tiên trong mười tháng.

September:

Dì Hao lại một lần nữa cắt tiết gà mà mất máu quá nhiều phải vào bệnh viện tĩnh dưỡng [ mỗi lần xuất hiện chỉ đúng có hai dòng ], cho nên suốt cả tháng nay tôi phải làm đầu bếp hầu hạ vật nhỏ, đợi đến khi tôi có thể phân biệt rõ cậu ấy thích ăn nhiều cà rốt và ghét ăn ớt thì vật nhỏ tuyệt thực .

"Anh đừng có cho tôi ăn mấy thứ xanh xanh đỏ đỏ không biết là cái quỷ gì đó! Đó không phải là đồ ăn! Bảo bảo nói con phản đối!! Hôm nay nhất định không ăn đồ ăn do anh nấu!" Cái đó gọi là phối hợp màu sắc ~~~ biết đâu chừng sau này bảo bảo lớn lên lại thành họa sĩ thì sao? Khỉ con không có kiến thức ~~~ không phải là cục cưng trong bụng cậu kháng nghị ~ là cậu tham ăn thì có ~~~~

Không còn cách nào khác ~ dựng phu lớn nhất, tôi đành phải lái xe mang khỉ con cùng với cục cưng trong bụng còn chưa thành hình đi ăn lẩu. Nhưng ai mà biết hôm nay là thứ hai mà quán lẩu lại đóng cửa, bọn tôi đành phải quay xe chạy đến nhà hàng Pháp gần đó.

Nhà hàng Pháp

Tôi vốn chẳng để ý đến tí tiền nhỏ khi vào đây, nhưng vật nhỏ thì hiếu kỳ chớp chớp mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng giật giật tay áo của tôi, "Lớn quá à, chỗ này hình như mắc lắm ~~ chúng ta đổi chỗ khác nha ~~~" Bộ dáng mở to mắt lí nhí nói chuyện đáng yêu muốn chết.

"Không sao đâu, không phải cậu bảo sắp chết đói à? Chúng ta qua kia ngồi đi !" Có tiền thật đúng là có lợi.

Hết thảy thuận lợi, tôi cố ý gọi món gan ngỗng cho khỉ con, bác sĩ Đoàn có nói đây là món bổ dưỡng nhất trong số thực phẩm dành cho người mang thai, tôi thật chu đáo nha ~~

Sau đó chúng tôi gọi món khai vị, món chính và món tráng miệng xong, khỉ con vui vẻ bắt đầu lải nhải ~~

"Thật tuyệt! Trước kia tôi chưa từng được đến nhà hàng nào như vầy đâu, menu thật đẹp, còn có đồ ăn cũng vậy. Hữu Hách, anh xem món kem bên kia thật là đẹp ~~~~" Nói thật, tôi không hề phản cảm khi khỉ con làm như vậy, so với đám phụ nữ kiểu cọ thì dễ thương hơn nhiều, đáng yêu đến đòi mạng, nhưng mà tôi thật hoài nghi tuổi của cậu ấy, thật là bằng tuổi tôi à!?

"Lát nữa gọi cho cậu một phần. Không được, vẫn là nên ăn bánh ngọt thôi. 'Người đang mang thai' không thể ăn đồ quá lạnh ~~" Ha ha ~~ đỏ mặt rồi.

"Tôi chỉ nói là đẹp thôi ~~ đâu có nói muốn ăn ~~~" Xem chữ thất vọng nó viết rành rành trên mặt kìa .

Khỉ con rất hài lòng về chất lượng đồ ăn, ăn rất là thỏa mãn, bất quá vui nhất là khi nhìn thấy món bánh chuối được tạo hình không hề kém món kem kia ~~

"Ngon quá ~~~ Hữu Hách anh có muốn ăn một miếng không ~~~" Vật nhỏ không keo kiệt múc một muỗng lớn đưa qua, trong lòng tôi thích muốn chết đang định há miệng ăn thì một cánh tay vòng qua cổ tôi, mùi nước hoa sặc chết người ~~~ ở chung với khỉ con lâu nay, ngửi mùi hương tự nhiên trên cơ thể của cậu quen rồi, giờ ngửi mấy cái mùi này thật không quen......

Là model khá nổi tiếng trước kia từng hẹn hò với tôi, bất quá tôi cảm thấy tính tình của cô ta quá xấu nên đã chia tay rồi. Tôi định đứng lên để tách ra khỏi cô ta xa một chút, nhưng người đàn bà này lại không nể mặt mà dùng cả hai tay ôm cổ tôi.

"Hữu Hách ~~ khẩu vị của anh sao lại trở nên kém như thế? Đi hẹn hò với con nít ~~~~"

"Không phải, vị này là......" Khỉ con là gì của tôi nhỉ? Mẹ của con tôi à? Bất quá nói ra chắc chả ai tin ~~~

"Hách ~~~ tôi no rồi ~~ Dì ơi, dì buông ảnh ra được không? Tôi với bố của con tôi phải về nhà rồi~~~ bụng của dì lớn như vậy thì cũng mau về với chồng của dì đi ~~~ cẩn thận một chút ~~~~" Khỉ con chính là khỉ con, lúc cắn người nhất định sẽ không bỏ qua. Người phụ nữ này mặc váy bó sát người nên cái bụng hơi lộ ra, cậu ấy cứ như vậy mà chọc vô nỗi đau của người ta, cậu ấy mới là không kịp đợi muốn làm mẹ của người ta [ thực xin lỗi bà con ~~ có ý kiến gì từ từ nói ~~ đó là sinh mệnh thứ hai ], ghen tị bụng của người ta lớn hơn bụng mình à?

Trở lại xe, khỉ con không hề vì chuyện của người phụ nữ kia mà cáu kỉnh khiến cho tôi hơi thất vọng. Bất quá cậu ấy cứ than thở là mình muốn ăn thêm ít bánh chuối nữa.

"Lần sau đi ~~~~" An ủi cậu ấy.

"Anh hứa rồi đó nhé ~~~~" Nghiêm túc !

"Ừ ~~~~" Đáp cho có lệ

"Ha ha ~~"

Quả nhiên tin..........

Một chàng quý tộc độc thân như tôi bị cầm tù suốt một tháng mà chăm khỉ, mệt lắm ~~~ bất quá suốt một tháng nay cậu ấy chẳng thay đổi gì, eo vẫn gầy như vậy, mông vẫn căng như thế, cứ không chịu ngồi yên mà nhích tới nhích lui rồi lại khẩn trương ôm bụng nói sợ động thai, chẳng khác nào một con khỉ vậy. Chỉ là yêu cầu của cậu ấy về vấn đề ăn uống càng ngày càng cao, bất quá một người đàn ông thông minh như tôi ~~~ sao có thể bị làm khó được !~~

October:

Vật nhỏ dường như không thoải mái, suốt ngày ngủ không yên, ăn cũng không ngon. Cứ nửa đêm lại nôn, nôn đến mức tôi từ đau lòng chuyển thành phiền lòng, lại từ phiền lòng trở lại đau lòng, nhưng không có cách nào, tôi đâu có thể nôn dùm cậu ấy, chỉ có thể ở phía sau vuốt lưng cho cậu, rót nước cho cậu, hôm sau lại làm cho cậu một bàn đầy thức ăn, đợi cậu ăn rồi lại nôn ~~~ mỗi ngày cứ xoay vòng vòng quanh cậu ấy, tôi cảm thấy mình mất sạch hình tượng rồi, bất quá nhìn cái bụng hơi nhô lên của cậu ấy thì cảm thấy thật đáng giá, mấy triệu của tôi ~~

Hôm nay cậu ấy la khó chịu đi tìm dấm chua uống, kết quả uống nhằm rượu giấm người ta tặng tôi. Cộc cộc cộc, cái lọ rớt xuống, trúng độc cồn, thế là phải chạy đến bệnh viện, quần cho tôi thêm một ngày. Ông trời ơi, trăm ngàn lần đừng sinh cho tôi một thằng bợm rượu nhé!

Bất quá, sau này ở nhà phải đặt sẵn táo, ô mai, lê chua thì hơn, dù sao cũng không quý, chai rượu giấm 20 năm của tôi ~~~

November:

Khỉ con nói từ giờ trở đi bảo bảo đã thành hình nên phải tiến hành dưỡng thai, cho nên hai người chúng tôi như hai kẻ bệnh thần kinh ở trong tiệm sách điên cuồng mua sách về cho thai nhi, đương nhiên tiền là tôi trả!

Nhà sách tầng 19 của cao ốc

Một đám nữ sinh khi chúng tôi đang cầm một quyển [ kiến thức dành cho người mang thai ] nghiên cứu thì chỉ chỉ trỏ trỏ, ríu ra ríu rít, một đám người che miệng cười không ngừng, còn có người chạy tới bắt tay với chúng tôi, sau đó một đám người lớn tiếng hô: BL vô tội, đam mỹ vạn tuế ! Làm cho mọi người đang ở trong tầng 19 của tòa cao ốc này chạy đến nhà sách mà xem bọn tôi, ai cũng nhìn chúng tôi như người ngoài hành tinh ~~

Nhìn cái gì chứ, chưa thấy đàn ông mang thai bao giờ à ~~~ hơn nữa, tôi cảm thấy tuy là bụng của khỉ con đã bắt đầu nhô lên nhưng nhìn sao cũng đâu giống với người ngoài hành tinh ~~~ nhìn đi nhìn lại, cái bụng tròn tròn thật đáng yêu ~~~~ cho nên tôi xem nhẹ đám tinh tinh thiếu kiến thức kia ~

Biệt thự

Khi hai chúng tôi về đến nhà thì khỉ con kêu một tiếng, đói !

Liền đẩy tôi đến nhà bếp, tôi nấu ăn, thỉnh thoảng chạy ra ngó chừng cậu ấy, sợ cậu ấy không cẩn thận thì đụng vào cái bụng......đứa nhỏ còn chưa ổn định!

Bất quá cậu ấy đang rất ngoan ngoãn mà ngồi đọc sách mới mua, vẻ mặt rất nghiêm túc nhưng nhìn thế nào cũng vẫn giống con nít ~~~

Hôm nay đi nhiều cửa hàng như vậy nhưng vẫn không mua được sách thích hợp với cậu ấy, toàn là sách dành cho phụ nữ đang mang thai chứ không có sách dành cho đàn ông đang mang thai~~~ không phải là y học đã rất phát triển sao ~~ tại sao lại không có nhiều đàn ông mang thai nhỉ ~~~ quả nhiên kẻ có tiền giống như tôi quá ít mà ~~~~ Bất quá, nhìn khỉ con vẻ mặt mơ hồ như vậy thì cũng không ổn lắm, rủi mà có gì nguy hiểm thì ~~ chắc là hôm nào cho người ra nước ngoài xem xem có sách nào phù hợp không .......

December:

Hôm nay là đêm trước lễ Giáng Sinh, buổi sáng tôi mang khỉ con đến bệnh viện kiểm tra một lần cuối cùng trong năm nay. Bác sĩ Đoàn nói bảo bảo trong bụng cậu ấy rất khỏe mạnh, hơn nữa đã có thể thấy rõ rệt hai thai nhi .

Cái bụng của khỉ con thật là giỏi, vậy là khỏi phải sợ tranh nhau ~~

Tâm trạng của khỉ con cũng rất tốt, vừa xuống xe thì kéo tôi nhảy nhót vào nhà hàng Italia mà bạn tôi đã cật lực tiến cử.......

"Ôi ~~~ đừng chạy ~~~ cẩn thận động thai khí, thai khí ~" Sao tôi càng lúc càng ưa lải nhải vậy nè ~ sức mạnh của đồng tiền quả nhiên có thể thay đổi con người.

"Hữu Hách, hôm nay tôi gọi hai phần đồ ngọt được không?" Sức ăn của khỉ con đúng là càng lúc càng lớn kinh người ~~~ bất quá cậu ấy muốn feed cho hai đứa nhỏ trong bụng, có thể chấp nhận được ~~~

"Ba cũng được ~~~" Sao tôi lại tốt bụng vầy nè ~

"Oa ~~~~" Nhìn gương mặt nhỏ nhắn vui vẻ kia xem, thật là đáng giá ~

Nhà hàng Italia

Khỉ con sau khỉ nuốt xuống món ngọt thứ n thì tuyên bố là đã no, sao có thể không no sau khi cậu ấy đã giải quyết sạch sẽ toàn bộ các món ngọt trong nhà hàng, trừ kem......

"Nhưng mà, tôi muốn ăn món kem kia quá, sau này sinh con ra rồi, nhất định tôi sẽ đến đây ! Tôi...... tôi...... ý tôi là tôi đến một mình......" Sao vừa rồi còn đang tốt mà giờ hai mắt nói đỏ liền đỏ vậy ~~~ Tôi sẽ không để ý mà ngẫu nhiên dành ra chút thời gian để cùng cậu đi ăn mà ~~~ nói như thế nào thì cậu cũng đã giúp tôi sinh con ~~~

Khỉ con không nói lời nào, roẹt một cái lấy ra một gói quà đưa tới trước mặt tôi ~

"Merry christmas~~~~~" Quà Giáng Sinh, thật đúng là TM ...... khiến tôi cảm động, ngoại trừ người mẹ đã mất của tôi không ai tặng quà cho tôi cả ~~~ vật nhỏ này thật đúng là......

"A ~~ cám ơn ~~ bất quá tôi quên chuẩn bị cho cậu ~~ thật xin lỗi" Không hề có nét mặt thất vọng như trong tưởng tượng, không lẽ cậu ấy biết chắc tôi sẽ không chuẩn bị quà? Tôi tại phương diện này có chướng ngại, tôi không dám trải qua lễ Giáng Sinh bất luận là cùng với ai, từ khi mẹ tôi mất đi, khoảng thời gian chưa có Tony.......

"Không sao đâu ~~ anh mở ra xem xem ~~~ xem xem đi ~~~~" Vật nhỏ đầy chờ mong ~~~

"= – =////////" Một đống tất, cậu ấy đúng là hiểu tôi, một anh chàng siêu hoàn mỹ như tôi cái gì cũng tốt, chỉ là sau khi cởi tất ra thì đừng mong tìm lại, nếu có mấy cái may mắn thoát khỏi số mất tích thì cũng chưa đến hai ngày sẽ tự động bị rách ~~~ toàn làm từ vải xịn không đó ~~~

"Cám ơn ~~~~" Tôi đỏ mặt, rất thích, nói như thế nào cũng là cậu ấy tặng cho tôi mà. Hơn nữa nhìn độ dày của loại tất này thì có muốn ném hay muốn hỏng cũng khó ~~~~ nhất định cậu ấy đã cố ý vì tôi mà chọn lựa thật lâu đi ~~~ họa tiết đều là Doraemon và Sakuragi Hanamichi mà tôi thích không ~~~~ Tôi nhất định sẽ trân trọng .[= – =//// thằng con hai lúa của tui ]

Trên đường về tôi cứ suy nghĩ mãi nên tặng gì cho vật nhỏ, không tặng cậu ấy cái gì thì tôi rất khó chịu !

Biệt thự

"Tony~ tôi có thứ này tặng cậu ~~" Trên tay tôi là một sợi dây chuyền xỏ một chiếc nhẫn, chính là nhẫn kết hôn của mẹ tôi, bà vẫn luôn đeo trên người, vô cùng quý trọng xem như bảo bối, bất quá bây giờ đã trở thành kỷ vật duy nhất bà để lại cho tôi.

"Merry christmas~~Tony baby~~" Tôi bỏ sợi dây chuyền đi, đeo nhẫn vào ngón tay trái cho cậu ấy. Tôi không biết vì sao mà làm rất thuận tay, nhẫn đeo cũng rất vừa vặn ~~~

Vật nhỏ vô cùng cảm động, hai mắt lóe sáng, mũi khụt khịt, khóe môi mấp máy không biết muốn nói gì. Bất quá nhìn cậu ấy như vậy thật động lòng người, tôi đã cấm dục mấy tháng, sao có thể chịu được như vậy... khỉ con còn nhào tới ôm chầm lấy tôi...... xong rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip