Dai Than Vo Anh Den Roi Hoan Chuong 5 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5


"Em đến chưa?"

"Em... em tới cửa rồi..."

"Đến rồi à? Vậy anh ra đón em." Không đợi Đoàn Nghị Quân nói tiếp, nam nhân liền cúp điện thoại, ngay cả cơ hội để cậu đổi ý cũng không cho.

Khoảng thời gian ngắn ngủi chờ anh ra ngoài, trong lòng Đoàn Nghị Quân lại thiên biến vạn hóa, cứ mỗi khi có một người ra khỏi khách sạn thì cậu đều rất hồi hộp, nhất là khi thấy người ta đi về phía mình, cao thấp mập ốm, cuối cùng thì nhận ra người ta chỉ là đến nhà hàng ăn khuya ra về hoặc là ra gọi điện thoại mà thôi. Đoàn Nghị Quân đứng cách nhà hàng khoảng hai mươi mét chứ không dám đứng trước cửa, không biết tại sao cậu lại sợ đứng dưới ánh đèn, nhất là cái loại cảm giác khi người ta thấy mình mà mình lại không thấy được người ta.

Lúc này bên trong có một người đi ra, không biết vì sao tim của Đoàn Nghị Quân lại đập rộn ràng, không thể không thừa nhận khí chất của người con trai kia vô cùng xuất chúng, đúng loại hình mà cậu thích, thành thục ổn trọng. Bất quá... nhìn anh ấy sao cũng thấy như là tinh anh trong xã hội, nhất định là sẽ không chơi game đâu... vì vậy Đoàn Nghị Quân lắc đầu quay đi.

Mà lúc này, người con trai vừa mới đi ra kia cũng nhìn thấy cậu, người nọ không đi đến gần mà chỉ nhìn cậu, Đoàn Nghị Quân không biết chuyện gì xảy ra cũng nhìn lại đối phương, một lát sau nam nhân kia cầm lấy điện thoại bấm bấm rồi đưa lên bên tai.

Đúng lúc đó, điện thoại của Đoàn Nghị Quân vang lên, trong bóng đêm an tĩnh có hơi lớn.

Khóe miệng nam nhân cong lên tạo thành nụ cười, sau đo đi tới chỗ cậu.

"Tiên Nhi."

Đoàn Nghị Quân cảm thấy đầu mình ong lên, mặt cậu nóng bừng, cậu nghĩ chắc giờ mặt mình đang đỏ như tôm luộc rồi, "Ma... Ma Dực... Ma..."

"Ha ha, đừng gọi vậy, gọi Dật đi, hoặc là... như ở trong game online, gọi anh."

Giọng nói của anh quả nhiên giống như trong điện thoại, vô cùng dịu dàng êm ái, Đoàn Nghị Quân đỏ mặt, ngây ngô gật đầu sau đó đi theo anh vào nhà hàng. Anh ấy cao hơn mình tưởng tượng nhiều, Đoàn Nghị Quân đi theo phía sau, ngoại trừ hơi ngượng ngùng ra thì có cảm giác rất an toàn.

Trình Dật rất có phong độ, săn sóc kéo ghế cho Đoàn Nghị Quân, chờ cậu ngồi xuống rồi mới ngồi vào ghế đối diện, sau đó cầm lấy tờ thực đơn đưa tới trước mặt Đoàn Nghị Quân, "Xem có món nào thích ăn không?"

Đoàn Nghị Quân vẫn cúi đầu không dám nhìn anh, thấy nam nhân đưa thực đơn qua bèn vươn tay nhận lấy, kết quả ngón tay hai người không cẩn thận đụng vào nhau khiến cậu như bị điện giật, tuy rằng lập tức rút ra nhưng cảm giác tê dại toàn thân khiến cho Đoàn Nghị Quân ngây ngốc, tim đập rộn ràng, hai bên tai đỏ lựng. Ngẩng đầu một cái liền phát hiện anh đang mỉm cười nhìn mình, vẻ mặt dịu dàng đến mức khiến cậu muốn ngất xỉu, ngọn đèn trên đầu chiếu xuống, vừa nãy ở ngoài không thấy rõ, bây giờ mới phát hiện nam nhân không chỉ có khí chất mà cả người đều rất cao lớn đẹp trai.

"Cái đó, anh...", mặc dù vô cùng thẹn thùng nhưng Đoàn Nghị Quân vẫn khẽ gọi, mắt vì khẩn trương mà liều mạng chớp, hai tay cầm thực đơn, "Anh chọn là được rồi ạ."

Nói xong trả thực đơn lại cho nam nhân. Trình Dật cười cười, không làm khó cậu, vươn tay nhận lấy thực đơn, rất thuần thục chọn vài món ăn, mỗi thứ đều hỏi ý của Đoàn Nghị Quân trước, thấy cậu thích thì mới gọi món.

Đoàn Nghị Quân cầm ly nước lên làm bộ uống để tranh thủ liếc trộm Trình Dật, kỳ thực đến bây giờ cậu vẫn còn rất bối rối, cậu ắt là đang nằm mơ, người như thế này sao có thể chơi game được chứ... đã vậy còn rất lợi hại... hơn nữa còn dịu dàng đến thế... Tuy rằng cậu biết trong game online anh rất dịu dàng, nhưng dù sao người trước máy tính và trong đời thực vẫn có một khoảng cách, không ngờ trong hiện thực... anh cũng như thế...

Mà trong lúc này Trình Dật cũng đánh giá Đoàn Nghị Quân, anh không nghĩ đến cậu rất giống như anh tưởng tượng, một thiếu niên vừa mới nhìn thấy đã khiến cho người khác muốn hung hăng thương yêu, áo sơ mi sạch sẽ, mái tóc gọn gàng, khỏe mạnh, khi nhìn mình thì có mấy phần xấu hổ. Khi nãy anh đi ra ngoài vừa liếc mắt đã thấy cậu đứng cách anh vài mét, nam sinh đứng trong gió đêm tạo cảm giác hơi đơn bạc, bối rối đứng đó như không biết làm sao, anh không vội vàng đi lên mà dùng điện thoại xác nhận, quả nhiên như anh dự liệu... Bất quá đồng thời anh cũng thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt Đoàn Nghị Quân, vì thế không khỏi nở nụ cười, khi đến gần thì nhận ra trên người thiếu niên có một mùi hương sữa thơm nhàn nhạt khiến cho anh cảm thấy thư thái. Ngay lần đàu tiên gặp mặt cậu, anh đã biết quyết định của mình không hề sai, đứa trẻ này, thật khiến cho anh muốn yêu thương.

"Tiên Nhi..."

"Đừng gọi em là Tiên Nhi... anh cũng gọi tên của em đi... Đoàn Nghị Quân..."

"Ừ, Tiểu Quân."

Cách xưng hô ôn nhu cùng cưng chiều của nam nhân khiến cho mặt của Đoàn Nghị Quân lại đỏ bừng, "Muốn ăn chút điểm tâm ngọt không?"

"Trời đã khuya rồi, em không muốn..."

Nam nhân gật đầu khép thực đơn lại, hai người gọi món xong nhất thời không biết nói gì, Đoàn Nghị Quân nhận ra anh vẫn cứ nhìn mình khiến cho cậu rất lúng túng, vì vậy đành nỗ lực gợi chuyện.

Chương 5


"Anh vừa xuống máy bay có mệt không?"

"Tốt lắm, ban ngày anh đã ngủ rồi."

Đoàn Nghị Quân gật đầu, lúc này đồ ăn hai người gọi đã được mang lên. Nhìn dĩa thịt bò, hai người lại im lặng, nhưng dường như dù không nói gì thì không khí cũng không quá xấu hổ như mình tưởng tượng. Hơn nữa đối phương rất cẩn thận, những gì cậu nỗ lực che giấu anh ấy đã nhìn ra, "Nếu như không thích ăn cơm Tây thì lần sau chúng ta đi ăn món Trung nhé, anh biết có mấy chỗ rất được."

Đoàn Nghị Quân nghe vậy thì có hơi ngượng ngùng. "Không sao... ăn món gì cũng dược... Đúng rồi, anh rất quen thuộc ở đây à?"

"Coi như là vậy đi, bình thường hay đến đây, công ty có một chi nhánh ở đây."

"À! Như vậy sao."Đoàn Nghị Quân nhận ra mình không biết anh ấy đang làm gì, nhưng nếu hỏi thì có vẻ hơi đường đột, ngẫm lại bèn đem lời đã đến bên miệng nuốt ngược về.

"Đúng rồi... sao anh lại chơi em... ý của em là... nhìn dáng vẻ của anh thì không giống lắm..."

Nghe Đoàn Nghị Quân nói vậy thì Trình Dật bèn nở nụ cười, "Kỳ thực lúc đầu là bị bắt chơi, bất quá sau đó mới nhận ra là chơi rất vui."

Phải chơi? Đoàn Nghị Quân cảm thấy hơi kỳ quái, "Là bị bạn bè bắt chơi ạ?"

"Ừ... Coi như là vậy đi..."

Đoàn Nghị Quân gật đầu không hỏi tiếp nữa.

"Còn em?"

"Dạ?" Không nghĩ tới đại thần lại đột nhiên hỏi mình, Đoàn Nghị Quân ngượng ngùng không dám nhìn anh, cậu có thể nói là vì anh mà cậu mới chơi game à... mất mặt lắm...

"Có nhiều bạn học chơi...vì vây... game này thiết kế rất tốt, nhân vật tạo hình rất đẹp, có nhiều đột phá so với dòng game truyền thống, có cốt truyện rất hay, cảm giác chân thực cao, không chỉ có nam sinh mà nữ sinh cũng thích chơi, còn có một bộ trang bị rất mạnh! Em vẫn luôn muốn... " Nói đến đề tài này Đoàn Nghị Quân nhịn không được mà tuôn một hơi, Trình Dật vẫn luôn mỉm cười lắng nghe, không phải là kiểu nghe cho có lệ mà rất nghiêm túc lắng nghe.

"Vậy em không thấy có chỗ nào không tốt à?"

"Dạ? Tạm thời còn chưa phát hiện..."

"Vậy à, bất quá em không cảm thấy game toàn tức sẽ thích hơn game bàn phím sao?"

Đoàn Nghị Quân sửng sốt, sau đó mỉm cười, "Game toàn tức... không phải quá cao cấp rồi à... bây giờ còn chưa có mà, thế này đã rất tốt!"

"Ừm." Trình Dật gật đầu không nói nữa, cúi đầu cắt một miếng thịt bò bỏ vào miệng.

Đoàn Nghị Quân cảm thấy mình hơi nhiều lời quá rồi bèn ngượng ngùng cúi đầu tiếp tục ăn.

Ăn xong bữa cơm đã gần mười giờ, tuy ngày mai là chủ nhật nhưng đêm nay hẳn là nên về sớm một chút...

"Ừm..." Hai người rời khỏi ra nhà hàng, khách sạn thì ở phía trước, Đoàn Nghị Quân không biết là nên cùng anh đi đến cửa khách sạn hay là từ biệt ở đây.

Trình Dật nhìn đồng hồ đeo tay, "Trễ rồi, anh đưa em về, thời gian này anh đều ở lại khách sạn Duy Tây."

"À... vâng..." Nghe thấy đối phương muốn đưa mình về, Đoàn Nghị Quân không biết tại sao mà vừa có cảm giác nhẹ nhõm đồng thời lại hơi mất mát. Bất quá ngẫm lại mình đúng là không bình thường, vậy mới đúng, hai người bất quá là lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài hiện thực, hơn nữa đã trễ như vậy rồi...

Trình Dật rất tùy ý bắt một chiếc xe, Đoàn Nghị Quân ngồi vào trong báo địa chỉ cho tài xế, "Cái này, em tự về được rồi, anh không cần đi cùng đâu ạ..."

"Không sao, anh đi cùng em." Trình Dật nói xong, thì mở cửa ra ngồi vào bên cạnh cậu, lời anh vừa nói từng chữ từng chữ gõ vào trong lòng Đoàn Nghị Quân khiến cho tim cậu nhảy loạn.

Lần đầu tiên hai người ở gần nhau như vậy, rõ ràng là đoạn đường rất ngắn nhưng Đoàn Nghị Quân lại cảm thấy nó dài dằng dặc, tựa hồ mỗi phút mỗi giây đều bị kéo căng ra. Đồng thời cậu lại âm thầm hy vọng quãng đường này dài thêm một chút... càng gần đến nhà thì cậu càng cảm thấy con đường này thật là quá ngắn!

"Mấy ngày này anh đều tương đối bận, không biết có thời gian đến gặp em không."

"A? Vâng." Đoàn Nghị Quân cúi gằm mặt không biết đang nghĩ gì, thấy cậu như vậy, Trình Dật đột nhiên phì cười, nhịn không được đưa tay xoa đầu cậu.

Cả người Đoàn Nghị Quân cứng lại, không ngờ anh lại xoa đầu mình, nhưng cảm giác không hề làm cho cậu chán ghét, tay của người đàn ông trưởng thành thật to lớn ấm áp, cảm giác được vuốt ve thật thoải mái.

Trình Dật như cũng nghiện cảm giác này, mãi không chịu buông xuống, còn xoắn vài sợi tóc của cậu vào ngón tay, "Dù sao thì anh cũng là đi công tác mà, bất quá em yên tâm, đợi anh giải quyết ổn thỏa công việc thì nhất định sẽ gọi cho em."

"Vâng..." Đoàn Nghị Quân đỏ mặt, như cô vợ nhỏ gật đầu. Bác tài liếc nhìn họ qua kính chiếu hậu cảm thấy kỳ quái, thanh niên bây giờ, sao mà ông càng nhìn càng không hiểu gì hết.

Đoàn Nghị Quân mãi đến khi vào phòng rồi vẫn còn cảm thấy lâng lâng, anh ấy thật dịu dàng... Chưa từng có người con trai nào chăm sóc mình như vậy, quãng đường ngắn ngủn như vậy mà cũng kiên trì đưa mình về rồi mới quay lại, dù sao cậu cũng là con trai, anh ấy đâu cần phải lịch thiệp như vậy... Nghĩ đến anh ấy cũng có khả năng chăm sóc phụ nữ như vậy khiến cho cậu cảm thấy trong ngực ê ẩm, ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được.

Mở game lên thì phát hiện có một tin nhắc nhở, có người tặng trang bị cho mình. Mở ra, Đoàn Nghị Quân không ngờ là Ma Dực tặng, hơn nữa còn là bộ trang bị mà cậu thuận miệng nói ra khi đang ăn cơm. Đoàn Nghị Quân choáng váng, mặc dù đại thần không phải là chưa từng tặng trang bị cho cậu... nhưng... cảm giác được quan tâm thế này thì vẫn là lần đầu tiên!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip