Dai Than Vo Anh Den Roi Hoan Chuong 17 18 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17


Tuy cảm thấy kỳ quái nhưng Đoàn Nghị Quân vẫn ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn anh đi vào làm thủ tục. Bóng lưng anh vừa rời đi thì cậu đã nhớ anh rồi, cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót khiến cậu thấy dường như cậu không còn là cậu nữa. Nhớ tới những gì mình đã hẹn với anh, cậu muốn thi vào trường đại học ở thành phố của anh, nhất định không thể có thành tích kém được, vì vậy càng phải nỗ lực. Hiện tại chỉ cần nhớ tới Trình Dật thì cậu đã tràn đầy tự tin và sức mạnh.

Về đến nhà, Đoàn Nghị Quân mở máy đăng nhập vào trò chơi, mấy ngày nay vẫn luôn ở với Trình Dật nên cậu không lên game được. Hai người ở chung với nhau thời gian lúc nào cũng thấy thiếu, hận không thể mỗi phút mỗi giây đều dính chặt vào nhau, đương nhiên sẽ không rảnh mà chơi game rồi. Mấy ngày nay họ biết mất không biết đã bị đám người trong đó YY bao nhiêu lần. Bình thường hai người đều đi chung với nhau, lần trước Thiên Hạ Tầm Tiên biến mất mấy ngày thì đại thần đã gấp đến độ nổi bão khắp nơi. Lần này còn đồng thời mất tích mấy ngày, dù cho họ không thừa nhận thì bà con đã tự động bổ não rồi.

Đoàn Nghị Quân lên mạng rồi mới phát hiện không biết game đã thay đổi đến thế nào rồi, mà đề tài được mọi người nhiệt tình thảo luận chính là phiên bản mới, tựa hồ rất được hoan nghênh. Đoàn Nghị Quân cảm thấy kỳ quái, không biết trò chơi tại sao lại được nâng cấp đột ngột, nhớ tới câu nói vu vơ khi đó của Trình Dật thì càng thêm mơ hồ.

"Có kỹ năng mới sao mà mọi người thích thú như vậy?"

"Tiên Nhi đã đến rồi! !" Vừa nhìn thấy cậu, mọi người liền trở nên sôi nổi, hình như ai cũng hưng phấn.

"Ba cái kỹ năng hay vật phẩm tầm thường làm sao khiến tụi này hài lòng nhưvậy, có người nói hệ thống đã cho phép nam nam kết hôn rồi."

"Hở?" Đoàn Nghị Quân nghe vậy thì sửng sốt, mà đám con gái trong công hội thì vô cùng kích động mà rít gào không ngừng, thảo luận xem ai với ai sẽ ở bên nhau, ai với ai đang có một chân, ai với ai đang cử hành hôn lễ. Đoàn Nghị Quân nghe đến mơ hồ, bỗng không biết ai hỏi một câu, "Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Sao cũng không thấy đại thần đâu?"

"Nghe nói hai người là một cặp thiệt hả?!"

Mặt của Đoàn Nghị Quân đỏ bừng, cậu không biết sao tự nhiên lại thấy chột dạ, hơn nữa kỳ quái tại sao đám con gái này lại nắm bắt tin tức nhanh vậy, rốt cuộc là nghe từ đâu?

Đoàn Nghị Quân không biết có nên công bố quan hệ của họ ra hay không, vì vậy đành ba phải đáp lại mọi người, ai muốn hiểu sao thì hiểu, để cho các cô ấy không đoán được thật giả.

Trong lòng Đoàn Nghị Quân vẫn rất nghi hoặc, tại sao anh lại sửa trò chơi lại? Game này vốn chỉ cho nam nữ kết hôn, nhưng giờ thì nam nam cũng có thể... Nghĩ đến đây mặt của Đoàn Nghị Quân vô thức đỏ lên, cậu vẫn còn không dám thừa nhận là Trình Dật vì mình mà sửa game lại.

Sau khi Trình Dật xuống máy bay thì nhận được tin nhắn của Đoàn Nghị Quân hỏi về game, anh chỉ cười cười nhắn lại, "Mấy ngày nữa em sẽ biết."

Đoàn Nghị Quân rất kỳ quái, mặc dù không ít suy đoán nhưng vẫn cảm thấy đại thần hẳn là sẽ không công khai thừa nhận tính hướng của mình đâu...

Mấy ngày kế tiếp, Trình Dật tựa hồ rất bận rộn chỉnh sửa game, Đoàn Nghị Quân rất nhớ anh đành phải liều mạng cắm đầu vào học để phân tán sự chú ý của mình. Đến kỳ nghỉ đông và nghỉ hè thì họ có thể gặp nhau, thế là động lực càng tăng. Mà chơi game chỉ thuần túy là vì "gặp" được anh, tuy không bằng người thật nhưng trong game sớm chiều được ở chung bên nhau cũng đủ vui rồi. Khi Đoàn Nghị Quân gần như quên mất chuyện Trình Dật nói với cậu lần trước thì hôm nay đột nhiên nhận được tin của anh trong game.

"Đến Hoa Sơn."

Đoàn Nghị Quân không hiểu gì nhưng nhân vật của cậu không do dự mà chạy thẳng đến Hoa Sơn. Đến chân núi cậu mới phát hiện ra có rất nhiều người đã tập trung ở đây, không biết đang thảo luận việc gì trông rất sôi nổi. Mà tại nơi cao nhất, có một bóng người cao ngạo đứng đó, vạt áo tung bay trước gió, phía dưới đám con gái bị mê hoặc không ngừng phát ra những biểu tượng phấn khích. Đoàn Nghị Quân dám cam đoan nếu thay thành người thật hết thì phỏng chừng mắt của họ đều là hình trái tim hồng lấp lánh.

Mà khi Đoàn Nghị Quân xuất hiện thì mọi người đều giật mình, sau đó trở nên kích động khiến cho cậu vô cùng ngạc nhiên, bỗng nhận được tin nhắn của Trình Dật.

"Đừng để ý tới các cô ấy, bắt đầu."

"Vâng." Đoàn Nghị Quân gật đầu, sau đó nhảy lên đứng ngay bên cạnh Ma Dực. Trang phục hôm nay của cậu đẹp trai bức người, Đoàn Nghị Quân lúc này mới nhận ra phong cảnh tại đây thật đẹp, chẳng khác gì cảnh thật ở bên ngoài, cũng có bốn mùa rõ rệt, bây giờ đang là mùa xuân nên trên núi từng mảng cây cối xanh tươi. Mà họ đang đứng dưới một gốc cây đào thật lớn, đây là cây đào đẹp nhất ngọn úi này, hoa nở rực rỡ, mỗi lần có gió xuân lướt qua thì những cánh hoa rơi lả tả đẹp không kể xiết. Những cánh hoa màu hồng rơi xuống quần áo trắng như tuyết của Đoàn Nghị Quân khiến cho cậu càng thêm xinh đẹp động nhân.

Mặc dù đang ở trong game nhưng bị Trình Dật nhìn chăm chú, Đoàn Nghị Quân ngồi trước mắy tính vẫn phải đỏ mặt.

Chương 18


"Anh gọi em tới đây...có việc gì sao?"

Trình Dật cười cười, đột nhiên vung tay lên, hoa đào xung quanh như có phép thuật mà tụ lại cùng nhau trôi lơ lửng giữa trời. Đoàn Nghị Quân há miệng ngây ngốc nhìn, kỹ năng này thật hoa lệ, nhưng cậu không biết Đoàn Nghị Quân muốn làm gì. Mà đúng lúc này, trên đỉnh núi hoa đào tụ lại thành hai chữ Tiên Ma, chính giữa còn có một trái tim.

Mọi người dưới chân núi đều sôi trào, không ai nghĩ đến đại thần trong lòng họ lại thổ lộ với một tên gà mờ, nhưng khi Ma Dực thốt ra câu "Tiên Nhi, gả cho anh" thì ngọn núi liền nổ tung. Nếu không có những người bảo vệ do Ma Dực chuẩn bị ngăn lại thì lúc này hẳn mọi người đã ùa lên đây. Nhất thời toàn bộ người chơi trong game đều đến đây, có người đến xem náo nhiệt, cũng có hài lòng hưng phấn, cũng có rất nhiều kẻ vốn theo đuổi đại thần cảm thấy mộng đẹp đã sụp đổ mà tan nát cõi lòng.

Trình Dật hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện đó, ngày hôm nay anh tập hợp mọi người lại đây chính là vì muốn ở trước mặt mọi người tuyên bố quyền sở hữu của anh với người này, đồng thời cũng nói cho mọi người, anh đã có người yêu.

Đoàn Nghị Quân vô cùng bối rối, ở trong hiện thực anh đã thổ lộ với cậu, nhưng cậu không nghĩ tới anh lại thổ lộ với mình một lần nữa trong game, trực tiếp yêu cầu cậu gả cho anh. Lúc này cậu mới hiểu tại sao anh lại sửa game, hoàn toàn là lấy công làm tư!

"Sao vậy, không đồng ý?" Xung quanh ngập tràn cánh hoa đào bao vây lấy hai người, Trình Dật thẳng thắn bước tới trước trực tiếp ôm Đoàn Nghị Quân vào lòng. Đoàn Nghị Quân có thể tưởng tượng được người ở màn hình bên kia đang vui vẻ đến thế nào. Cậu liền đỏ mặt, trực tiếp vọt khỏi ghế đi đi lại lại vài vòng trong phòng để giảm bớt nhiệt độ trên hai má. Sau đó mới ngồi trở xuống, gõ vài chữ "Em đồng ý". Vừa gõ xong thì cậu không dám nhìn ai mà thoát game ngay, mà đồng thời, di động của cậu liền rung lên, là anh gọi đến.

Hai người ở trong điện thoại nùng tình mật ý một phen cho đến khi cái điện thoại nóng như cục than mới lưu luyến ngắt liên lạc. Mấy ngày kế tiếp, trong game đều tưng bừng chuẩn bị hôn lễ cho họ.

Cho dù ở trong game nhưng mọi người đều rất nghiêm túc như họ sắp kết hôn thật. Ngày diễn ra hôn lễ chật kín người, Đoàn Nghị Quân thậm chí hoài nghi không biết có phải toàn bộ người trong game đều chạy đến đây không...

Hai người đều mặc hỉ phục đỏ, tuy rằng Trình Dật hay giỡn là bắt cậu gả cho anh nhưng hai người đều mặc đồ tân lang. Nhìn nhân vật trong game, Đoàn Nghị Quân không nhịn được là ghép gương mặt của Trình Dật vào, tựa như anh thật sự đang đứng trước mặt cậu, ngượng ngùng không biết nói gì, nhiều lần suýt đánh rơi con chuột.

Bái đường trao nhẫn, tất nhiên là phải vào động phòng. Toàn bộ đám người trong công hội chẳng khác gì nhà mẹ đẻ của Đoàn Nghị Quân mà cứ khăng khăng đòi phá động phòng. Giằng co một trận mới dần dần tản đi. Đoàn Nghị Quân cứ nhìn chằm chằm màn hình không biết phải làm gì, ai ngờ hai người trong game kia ôm lấy nhau, khi Ma Dực cởi y phục của Thiên Hạ Tầm Tiền thì Đoàn Nghị Quân đơ người.

"Thật... làm thật hả?"

"Đương nhiên, chúng ta đã thành hôn."

Đoàn Nghị Quân nhất thời im lặng, anh đâu cần phải thiết kế trò chơi chân thực đến mức đó đâu! Ngay khi Đoàn Nghị Quân nhìn hai người trên máy tính đang chuẩn bị diễn kịch 18+ cấm trẻ em thiếu chút nữa lọt cả tròng mắt ra ngoài thì điện thoại của cậu rung lên.

"Vâng?"Tim Đoàn Nghị Quân đập rộn ràng, nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đầu bên kia truyền đến thì hai tai càng đỏ rực.

"Ha ha. Đêm nay còn ngủ được không?"

Đoàn Nghị Quân đỏ mặt không biết nói gì, tiếng cười êm ái dễ nghe của Trình Dật vang lên bên tai khiến cậu vô thức nhớ đến khi anh thổi hơi vào tai mình khiến tai cậu ngưa ngứa, cả người đều khó chịu.

"Anh...anh gọi có việc gì không?"

"Có chứ. Nhớ em." Đoàn Nghị Quân đỏ mặt không biết nói gì thì chợt nghe thấy bên kia lại bổ sung một câu, "Còn muốn thao em."

Đầu cậu ong một tiếng như bị nổ banh, thiếu chút nữa là làm rớt điện thoại. Người này tại sao lại trở nên hạ lưu như thế?!

"Hôm nay là ngày vui của hai chúng ta mà." Trình Dật nói.

"Em... em biết..."

"Em xem bọn nó đều làm, không lẽ em không nhớ anh sao?"

Đoàn Nghị Quân không muốn thừa nhận một khắc nghe thấy giọng anh thì cả người đều ngứa, nhưng không nghe thấy cậu nói gì anh lại càng mạnh miệng hơn.

"Bảo bối, em cũng muốn đúng không? Anh không quên mấy ngày trước em nhiệt tình đến thế nào, ngậm anh thật chặt, đòi sâu hơn một chút, cố sức một chút."

"Đừng... đừng nói nữa..." Đoàn Nghị Quân không nhịn được liếc qua màn hình máy tính, thấy bóng dáng hai người quấn quýt, thân thể càng thêm khô nóng.

"Phía dưới không phải cứng rắn rồi sao? Muốn anh giúp em không?"

"Không... Không cần..."

"Bảo bối, đừng nhịn. Em khổ sở anh sẽ đau lòng. Có muốn chồng em giúp em hút, hút hết toàn bộ cho em không..."

"Đừng... đừng nói nữa."

Đoàn Nghị Quân đỏ mặt, mang theo tiếng khóc nức nở mà nói.

Chương 19


"Không muốn sao? Không sao đâu, có anh ở đây mà. Ngoan, lên giường, cởi quần ra."

Đoàn Nghị Quân vốn không muốn nhưng nghe nam nhân nói như vậy liền không nhịn được trèo lên giường, sau đó cởi quần ra.

"Tưởng tượng anh đang sờ chỗ đó của em, cầm lấy, ngón tay nhớ sờ vào đầu nấm nhé."

"A ưm... a... anh ơi..."

"Thích không?"

"Ư... thật thoải mái..."

"Còn muốn không? Muốn anh sờ ở đâu."

"A ư... Ngứa quát... trên đầu vú... còn có phía dưới đều ngứa hết..."

"Trước tiên sờ vào phía trước nha, vật nhỏ dựng cao thật cao, cầm lấy vuốt ve nào, lần trước anh làm cho em như thế nào?"

"A a... cứng rồi... thật là thoải mái... nước chảy... chồng thật là lợi hại... A..."

"Tiểu tao hóa, cởi hết ra chưa?"

"Cởi... cởi hết..."

"Phía trên cũng cởi, chồng em muốn hút đầu nhũ của em." Nghe nam nhân nói, Đoàn Nghị Quân cảm thấy đóa anh đào đằng trước ngứa khủng khiếp, nhịn không được trực tiếp cởi sạch hết y phục.

"Chồng ơi, nhanh hút cho em...trướng quá, ngứa quá... em muốn...anh ơi... cắn em..."

Một tay không ngừng nắm lấy nhũ thủ của mình, Đoàn Nghị Quân tưởng tượng như khi nam nhân làm mình, đem nơi đó hút thật thoải mái tạo ra tiếng chậc chậc.

"Thích chồng hút chỗ này sao? Thoải mái không? Đỏ hết rồi, sưng thành như vậy."

"A a... thích...lại dùng sức... hút...a ưm... thật là lợi hại...hút Tiên Nhi sướng chết rồi... dùng sức chơi em..."

"Chậc chậc, bảo bối, không có chồng ở nhà em có tự chơi không? Tao thế."

"Không... Không có... chỉ chồng mới được sờ em...ư ưm... a a... dùng sức..."

"Lỗ nhỏ phía dưới nhớ anh không?"

"Nhớ... thật nhớ..."

"Nhớ chồng hay thịt heo lớn của chồng? "

"Đều... đều muốn... a ư..."

"Chậc chậc, em muốn nhiều vậy sao?"

"Muốn... ư a... a... phía dưới cũng muốn..."

"Nằm úp sấp, cái mông nhếch lên cao! Tự mình cắm vào! Nhớ phải bỏ gel vào nhé, không được tự làm mình bị thương." Giọng của Trình Dật lúc này dã trở nên khàn khàn. Đoàn Nghị Quân bị âm thanh này mê hoặc càng thêm thần hồn điên đảo, "Em... em biết rồi."

Nhanh chóng nằm úp sấp, sau đó lấy gel bôi trơn ra, tưởng tượng gương mặt của anh, hai ngón tay nhét vào, "A a! Ư... chồng ơi... nóng quá... thật lớn... muốn chết..."

"Làm em sướng sao? Tiểu huyệt của em thật chặt, thật nóng, hút mạnh quá, chồng bị em hút khô rồi."

"Ư a... lại dùng lực sâu một chút... a a... Thật là thoải mái... Ăn ngon ăn no..." Đoàn Nghị Quân tưởng tượng nam nhân đang rong ruổi trên cơ thể của mình, nhắm mắt lại dùng ngón tay trừu động, vừa sáp vừa dâm đãng gọi nam nhân.

"A a... chồng... mau tới sáp em... a a..."

"Ư a... thật thoải mái... đi vào thật sâu... anh... em rất nhớ anh... a a..."

"Chồng ơi... dùng lực ... thao em... làm chết em... a a a..."

Trình Dật ở bên kia không nói gì, thế nhưng tiếng thở dốc ồ ồ cũng đủ để biết anh đang làm gì ở bên kia, chỉ cần nghe được thanh âm của anh, Đoàn Nghị Quân chẳng khác nào uống phải xuân dược, càng thêm phóng đãng.

"Chồng ơi,... nhanh sáp em... làm chết em... em muốn thịt heo lớn của anh... a a a..." Những lời dâm đãng bình thường không dám nói, nay qua di động, toàn bộ đều kêu lên.

"Sáp chết em!" Trình Dật cúi đầu mắng một tiếng, thanh âm khàn khàn tràn đầy hương vị nam tính, Đoàn Nghị Quân vừa nghe liền trực tiếp đến cao trào.

"A a a... anh sáp chết em... muốn bắn... bị anh sáp bắn... A a..."

"Ngoan, cùng nhau." Bên kia thanh âm của Trình Dật đã đến cực hạn, anh nặng nề thở dốc, Đoàn Nghị Quân càng nhịn không được mà kêu to. Ngón tay dính đầy dâm thủy, Đoàn Nghị Quân không ngừng rên rỉ, chỉ cảm thấy đầu óc trắng xóa, phía trước cọ vào nệm không chịu nổi mà bắt ra, nhất thời dưới thân ướt đẫm một mảng.

Trong nháy mắt Đoàn Nghị Quân quên mất điện thoại di động vẫn mở, thân thể mềm nhũn ngã xuống giường liều mạng thở dốc.

"Có sao không?" Thanh âm dịu dàng vang lên, Đoàn Nghị Quân mới vươn tay cầm điện thoại lên áp vào bên tai.

"Vừa rồi bảo bối không phải nói rất nhớ anh sao? Muốn được anh tự mình sáp."

Những lời nói trong lúc ý loạn tình mê Đoàn Nghị Quân vẫn nhớ, giờ nhắc lại liền thấy mình tao vô cùng.

"Ha ha, sao không nói. Có muốn anh không?"

"Muốn..."

"Ngoan, đứng lên mở cửa sổ ra nào." Đoàn Nghị Quân ngây ngốc ngoan ngoãn đi mở cửa sổ ra, không ngờ thấy một người đang đứng dưới lầu nhà mình, phía sau còn đậu một chiếc xe.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Đoàn Nghị Quân vội vàng mặc quần áo vào chạy xuống lầu.

"Anh... sao anh đến đây! !"

"Vợ à, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Đương nhiên phải tự thân xuất mã chứ."

Đoàn Nghị Quân mở to hai mắt... nếu anh đã đến... vừa rồi họ đã làm gì vậy? Mình lại bị trêu rồi! Nhưng cảm giác ngọt ngào lẫn vui vẻ này nghĩa là sao đây?! !

"Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, lão bà, chúng ta tiếp tục nhé?"

==================Toàn văn hoàn ==============

Ru: ố yè, truyện hoàn thành trong 1 ngày, mình khủng thiệt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip