Dai Than Vo Anh Den Roi Hoan Chuong 1 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1


"Aha... anh... sờ vào chỗ này của em... Ô ô... Thật thoải mái..."

"A... Phía trước... Phía trước thật là khó chịu... làm sao đây ..."

"Tự sờ đi." Nam nhân đột nhiên xấu xa cười đáp.

"Nhưng mà...em không thể..." Bị kích thích đến khóc lên, giọng nói của thiếu niên mang theo ủy khuất lẫn lo lắng.

"Ngay cả tự an ủi cũng không thể sao?"

"Tự làm...không được... càng lúc càng cương... muốn anh..."

" Sáp phía sau của em nhé? Làm em đến bắn ra nha... Tiên Nhi..." Thanh âm trầm thấp của nam nhân vang lên, phía sau mãnh liệt luật động, tiếng thở dốc dâm mỹ của cả hai người vang lên, trong nháy mắt chìm sâu vào bể tình.

A! Bắn rồi! Buổi sáng thức dậy Đoàn Nghị Quân nhìn thấy tấm nệm của mình bị dơ, còn có những dấu vết khả nghi. Phía trước của cậu đã sớm mềm xuống nhưng lỗ nhỏ phía sau tựa như vẫn còn đang ở trong giấc mộng tối hôm qua, chảy ra không ít nước, đã vậy lại còn ngữa. Cậu không dám dùng tay cắm vào, suy nghĩ một chút đành vội vàng vọt vào phòng tắm.

Không biết đã mơ giấc mơ như vậy đến lần thứ mấy rồi! Đúng là quá xấu hổ...Đoàn Nghị Quân vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa đỏ mặt nghĩ, quan trọng nhất là cách xưng hô "anh" của mình ở trong mộng... tuy không thấy rõ mặt của người đàn ông đó nhưng cách xưng hô đó cậu nhớ rất rõ. Cậu nức nở khóc gọi "anh" cùng với anh ta thì thầm "Tiên Nhi" ở bên tai mình! Ngay lập tức Đoàn Nghị Quân lại muốn cứng lên! Không được, còn tiếp tục như thế thì phải làm sao đây? Cậu làm sao mới có thể nhìn mặt người kia được!!

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Đoàn Nghị Quân vẫn nhanh chóng tắm gội rồi đi ra mở máy tính.

Hôm nay là cuối tuần, không biết anh ấy có ở nhà không... Không biết hôm nay có bề bộn nhiều việc không...

Vừa mới online thì liền thấy có rất nhiều người đang chơi game. Đoàn Nghị Quân kiểm tra một chút, quả nhiên có cả anh ấy, trong lòng nhất thời kích động, nhất là người ta chưa gì đã mật cho cậu.

( Ma Dực ): Sao vậy? Em khó chịu à?

( Ma Dực ): Em có ở đó không? Đâu rồi?

Đoàn Nghị Quân nhất thời cảm thấy ngọt ngào! Đồng thời lại có hơi ngượng ngùng, ảnh quan tâm đến mình như vậy... thật vui, nhưng cậu phải nói gì với anh ấy đây...Bởi vì lần trước đọc được tác phẩm của một tên tác giả vô lương, kết quả thực sự chạy đi mua thứ gì đó, tối hôm qua dùng xong thì hoa cúc ngứa muốn chết... sau đó vất vả lắm bò lên giường nằm bị giằng co cả đêm, còn nằm mơ loại giấc mơ đó...lý do này làm sao mà nói!

( Thiên Hạ Tầm Tiên ): Em nè, không có gì đâu anh (>﹏<)

( Ma Dực ): Tới rồi? Không sao là tốt rồi.

Lúc này trên kênh trò chuyện đang rất huyên náo.

( Góc tường đếm cúc ): Ai du, Tiên nhi tới rồi hả? Nhanh khai ra tại sao tối qua cậu lại đột nhiên out vậy, làm chuyện gì thế?

( Điên cúc đảo huyệt ): Đúng vậy đúng vậy, ông anh của cậu tối qua lo cho cậu lắm á.

( Dưa đoạn thiên hạ ): Tối hôm qua đại thần dưới cơn nóng giận đem người của bên "Ám Hội Đồng Minh" tuyệt sát, chậc chậc, thiệt là cậy mạnh, Tiên Nhi em hôm nay phải dè chừng nghen.

( Điên cúc đảo huyệt ): Đúng nha, Tiên Nhi... ông anh tức giận... Cẩn thận bị "ăn tươi" nha.

( Ma Dực ): Được rồi, mấy đứa đừng khi dễ Tiên Nhi.

ID của Ma Dực đột nhiên xuất hiện giữa bầy chim chích khiến cho cả đám nổ tung.

( Điên cúc đảo huyệt ): Á á, đại thần tới!

( Thiên Hạ Tầm Tiên ): Anh, xin lỗi...

( Ma Dực ): Không sao đâu.

( Góc tường đếm cúc ): Chói mù mắt tui rồi...

( Ma Dực ): Tiên Nhi, anh dẫn em đi luyện cấp.

( Thiên Hạ Tầm Tiên ): Dạ!

Thế là trên màn hình, một tay mơ mặc đồ trắng theo sát mông đại thần mặc đồ lóng lánh, hoan hỉ chạy đi luyện cấp, để lại một đám người đang hú hét phía sau.

Thấy điểm kinh nghiệm của mình từ từ tăng lên, Đoàn Nghị Quân vui vẻ nhảy nhót.

( Thiên Hạ Tầm Tiên ): Đại thần thật là lợi hại!

Ma Dực chỉ gửi lại một icon mỉm cười cho cậu mà không nói gì, hai người tập trung cày phó bản. Nhìn những kỹ năng hoa lệ trên màn hình, đại thần trang phục cực phẩm, hầu như có thể tưởng tượng được anh đang ngồi trước máy với dáng vẻ như thế nào, tuy là không thể thấy được mặt của anh, bất quá thao tác của bàn tay nhất định rất đẹp, sự linh hoạt của đôi tay đó những con gà như cậu không thể nào theo kịp.

Nghĩ đến giấc mộng đêm qua, Đoàn Nghị Quân đang ngồi trước máy tính liền đỏ mặt, vì vậy mà động tác trên tay khựng lại một chút, may mà cậu nhanh chóng phục hồi tinh thần lại , thầm may mắn đại thần không thấy dáng vẻ của mình lúc này, không thì mất mặt đến chết mất.

( Ma Dực ): Em mệt à? Vậy đi ăn đi, chiều chơi tiếp.

( Thiên Hạ Tầm Tiên ): Vâng ạ, anh, em phải đi nấu cơm, bye.

( Ma Dực ): Ừ. Bye em.

Thoát khỏi game, trong lòng Đoàn Nghị Quân đầy ngọt ngào, nói chuyện với anh ấy cậu đều cảm thấy hưng phấn. Mỗi lần đều nhịn không được mà cảm thấy may mắn, kỳ thực chơi trò chơi này, ngay từ đầu chính là vì Ma Dực. Khi đó cậu thấy bạn học chơi, thấy họ bị đại thần dùng kỹ năng hoa lệ mà vừa chính xác vừa ngoan độc trong nháy mắt đánh bại, nếu không phải sợ bị bạn học chém thì cậu đã trắng trợn tán thưởng người ta rồi. Sau đó tự mình len lén tạo một acc để chơi, chủ yếu là vì muốn tiếp cận đại thần, nhưng cậu không nghĩ tới thần may mắn lại đến với cậu nhanh như vậy.

Chương 2


Lúc đó cậu còn là tay mơ, khi mới vừa on game đang ở tân thủ thôn làm nhiệm vụ, không ngờ lại gặp một kẻ xấu xa quấy phá không để cho cậu sống an ổn, lúc đó Ma Dực tình cờ đi ngang qua liền ra tay giải vây cho cậu, khi đó Đoàn Nghị Quân còn tưởng mình đang nằm mơ. Cậu dụi mắt mấy lần mới tin chắc người này chính là đại thần mà cậu đang định tìm! Sau này cậu mới biết được khi đó cái tên "Ma Dực" đã sớm vang vọng khắp game "Tiên Ma Kỳ Đàm", đã vậy anh còn là thủ lĩnh của công hội "Tước Kiếm Đồng Minh".

Thật ra Ma Dực không phải là loại người ưa xen vào việc của người khác, chẳng qua lúc đó thấy đứa ngốc kia bị người khi dễ thê thảm quá, hơn nữa cái tên khốn kia có vẻ chơi đùa với cậu đến nghiện, không biết vì sao mà nhìn cậu nhóc đó một thân đồ trắng bị người khác khi dễ thì anh cảm thấy cậu thật đáng yêu, bèn nhấc tay cứu cậu, lại không biết rằng kể từ khi đó duyên phận giữa hai người đã bắt đầu.

Đã rất nhiều ngày không gặp anh...

Đoàn Nghị Quân mất mát nhìn màn hình máy tính, Ma Dực không có nên chơi game hoàn toàn không có ý nghĩa gì, mọi người ở trên kênh đoàn đội vui vẻ trò chuyện vẫn không gây được tí hứng thú nào cho cậu. Trong lòng cảm thấy rất mất mát, khổ sở đến phát khóc. Mấy ngày nay mỗi ngày sau khi hết giờ học về nhà thì việc đầu tiên mà cậu làm chính là online game, thế nhưng mãi mà vẫn không nhìn thấyh ình bóng quen thuộc kia... Cậu biết cảm giác mất mát này có nghĩa là gì, trước đây khi chưa từng gặp người này cậu chưa từng có nó, đây chính là cảm giác động tâm trước một người. Mặc dù chỉ là qua internet nhưng cậu biết mình đã không có cách nào tự kiềm chế được mà chìm sâu vào. Mặc dù đối phương hoàn toàn không hay biết. Thực ra Đoàn Nghị Quân rất thấp thỏm lo âu, cậu biết mọi người khi ở trên internet thường chẳng bao giờ thật tâm, có khi trong thực tế người ta chẳng coi cậu ra cái gì. Thậm chí cậu không dám chắc "Ma Dực" kia có phải là GAY hay không? Trên internet thì cái gì cũng nói được nhưng ở thế giới thực chưa hẳn người ta có thể chấp nhận được. Đoàn Nghị Quân biết mình là GAY, nhưng đại thần thì không giống như vậy. Từ khi quen biết anh, anh dường như chưa từng nói về tính hướng của mình, đều là mọi người trong bang hội đùa giỡn mà thôi, tuy rằng đại thần vẫn lãnh lãnh đạm đạm với chuyện này, cũng không biểu hiện ra thái độ khó chịu nhưng Đoàn Nghị Quân vẫn sợ là anh chỉ xem cậu như là bạn, như một thằng em trai chứ không hề có chút suy nghĩ nào đến chuyện kia.

Ma Dực không chơi nên Đoàn Nghị Quân cảm thấy game thật vô vị, thẳng thắn out game, chơi máy tính một lúc rồi tắt máy đi tắm, trong đầu vẫn luôn là hình bóng của người kia.

Tắm rửa xong đi ra, Đoàn Nghị Quân ở trên giường lăn lộn vài vòng, bỗng nhận ra phía sau bắt đầu ngứa ngáy! Lần trước cậu không cẩn thận dùng cái gel bôi trơn kia, kết quả không ngờ tới nó có công năng thôi tình hại cậu ngứa suốt một buổi tối, sau đó còn nằm mơ giấc mơ đó, khi tỉnh lại cả phía trước lẫn phía sau đều ướt nhẹp, hôm nay khi đi tắm không biết cậu mắc cái chứng gì mà ma xui quỷ khiến lại xài cái thứ đó, bây giờ tiểu huyệt lại bắt đầu khép mở, cảm giác ngứa ngáy cả bên ngoài lẫn bên trong, giống như đang thúc dục chủ nhân cần được yêu thương.

Mặt Đoàn Nghị Quân hơi đỏ lên, kỳ thực những năm qua, cậu thật sự rất ít khi tự an ủi, ngay cả phía trước cũng ít chứ đừng nói là phía sau, thế nhưng từ sau khi gặp Dực, cậu không biết xảy ra chuyện gì mà bắt đầu có loại khát vọng được anh hung hăng đặt dưới thân mà xuyên qua.

Tay từ từ đưa xuống phía dưới, tiểu đệ đệ đã ngẩng đầu lên, vòng qua chỗ đó sờ vào tiểu huyệt phía sau, quả nhiên ngón tay của mình vừa mới chạm vào thì nó đã ngậm luôn cả đầu ngón tay. Đoàn Nghị Quân liền nhớ đến giấc mộng kia, ngực đập thình thịch, tựa như đang chạm vào mình là ngón tay của anh ấy.

"Ừm a...anh... cắm vào..." Vùi mặt vào trong chăn, Đoàn Nghị Quân thấp giọng kêu lên, giống như đang được đối phương vuốt ve, trong lòng không khỏi cảm thấy e lệ.

Bởi vì rất trơn nên một đầu ngón tay dễ dàng trượt vào, tuy cậu ít khi nào chạm vào chỗ đó nhưng bây giờ cắm vào như vậy mà cư nhiên lại không cảm thấy khó chịu, thậm chí còn cảm thấy thỏa mãn, cảm giác ngứa ngáy vừa nãy cũng dần dần tiêu tan.

Nhẹ nhàng chuyển động liền có loại cảm giác kích thích lâng lâng, Đoàn Dực Quân thích thú mà bắt đầu ở bên trong trừu sáp.

"Aha... a... sâu hơn một chút... anh ơi..." Vô thức bắt lấy đầu nhũ chơi đùa, một luồng điện lưu lập tức chảy khắp toàn thân, một ngón tay cũng đâm vào càng sâu.

Tưởng tượng bản thân mình đang được người kia làm, trong đầu mơ hồ hiện lên một khuôn mặt không rõ ràng, nhưng cậu có thể tưởng tượng được vóc người cường tráng của anh, cậu biết mỗi lần tan tầm anh đều đi tập thể hình, cũng biết anh cao lớn hơn mình không ít, mỗi lần tưởng tượng đều khiến tim của anh đập loạn xạ.

Nếu như anh biết mình thích anh... lại còn dâm đãng như thế... không biết có còn muốn nói chuyện với mình nữa không... Cậu từng có ý định sau khi thi vào trường đại học sẽ đến thành phố của anh đang sống tìm anh... nhưng khi nghe vậy thì Ma Dực chỉ nhàn nhạt trả lời một câu đến lúc đó hẵng tính, em trước tiên nên tập trung vào thi cử đã. Ngực cậu đột nhiên trống rỗng, mặc dù thân thể vẫn còn muốn nhưng trong nội tâm đã trở nên trống rỗng..

"Anh Dực, anh rốt cuộc đã đi đâu..." Sau khi phát tiết, Đoàn Nghị Quân khó chịu dùng chăn bọc mình lại, kỳ thực cậu đã sớm tính toán khi điền vào tờ đăng ký chọn trường, cậu đã chọn một trường đại học tại thành phố mà Ma Dực sống, mặc dù biết làm vậy rất là ngu, ngay cả nhà của anh ở đâu, tên thật của anh là gì cũng không biết nhưng cậu vẫn muốn đến chỗ của anh. Chỉ cần có thể được hít thở chung một bầu không khí, sống cùng một thành phố với anh thì cậu đã rất thỏa mãn rồi.

Ngay từ lúc bắt đầu cậu vốn vẫn luôn là một tay gà mờ theo đuổi đại thần mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip