Markhyuck Lost Your Mind 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Renjun ra ngoài mua thuốc sát trùng và urgo được một lúc thì anh Taeil cũng về phòng.

- Ba đứa ở lại chơi với nhau đi nhé. Anh về phòng ngủ tí.

"Chơi cái con khỉ." - Donghyuck gật đầu nhưng trong thâm tâm thì không khỏi oán thán anh cả. Bỏ lại cậu ở đây để nhìn cặp đôi người ta chim chuột à? Donghyuck dù ghét Mark tới cỡ nào cũng không muốn làm kì đà cản mũi anh ta với Renjun, vì dù như thế nào thì Renjun cũng luôn đối xử rất tốt với cậu.

"Có lẽ mình nên ghé phòng anh Jaehyun để chơi điện tử với ảnh." - Donghyuck vụt đứng dậy tiến về phía cửa phòng. Vừa lúc ấy Mark cũng thôi chăm chăm nhìn xuống sàn nhà, anh gạt bỏ hết sĩ diện mà thốt ra:

- Chuyện khi nãy...

Donghyuck khựng lại, trông thấy bộ dạng lúng túng của người đối diện, cậu khẽ nhíu mày, tên này lại muốn nói gì đây?

- Chuyện khi nãy? - Donghyuck lặp lại những gì Mark vừa ấp úng nói, nhưng với mục đích là để hỏi.

- C...Cảm ơn cậu. - Mark thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cuối cùng anh cũng có thể nói ra những lời này. Cảm ơn người bản thân ghét cay ghét đắng không phải là một việc dễ dàng gì, vì nó có hàm ý tương tự như anh đang thoả hiệp với cậu vậy.

Ba từ được tuôn ra từ miệng Mark cũng tương ứng với 3 giây làm Donghyuck ngạc nhiên. Dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trong đầu cậu. Theo Donghyuck nhớ từ nãy đến giờ cậu chưa giúp đỡ gì Mark cả.

- Vì chuyện gì?

Môi Mark mấp máy:

- Cậu đã không nói với Injun rằng tôi đã định đấm cậu. Và theo những gì tôi thấy thì việc chúng ta đánh nhau trên sân thượng của công ty cũng không đến tai em ấy, chứng tỏ cậu đã không kể với Injun.

Có trời mới biết sau khi ẩu đả với Donghyuck, Mark đã lo lắng như thế nào. Anh lo Donghyuck sẽ tức tối mà đi thuật lại với Renjun lý do anh đánh cậu là vì người được gia nhập NCT127 không phải Renjun
mà chính là Donghyuck. Lúc đó, anh thật sự không biết phải đối mặt với Renjun như nào nữa. Cậu liệu sẽ phát hiện ra tình cảm của anh? Hay sẽ cảm thấy bản thân mình như bị thương hại? Anh không muốn nghĩ tới.

- Anh thích Renjun phải không?

- Ừm...Hả?!!! - Mark giật mình. Anh không nghĩ Donghyuck lại hỏi anh thế này. Cậu đã nhìn ra tình cảm của anh rồi sao? Mark cắn môi, cố giữ vẻ bình tĩnh trước mặt cậu maknae của 127. - Tôi không có. Sao cậu lại hỏi vậy?

Bấm nút khoá trên nắm đấm cửa phòng để đảm bảo sẽ không ai có thể nghe được cuộc trò chuyện xong, Donghyuck đặt mình lên chiếc ghế sofa ở góc phòng, mặt đối mặt với Mark đang ngồi ở trên giường. Ánh mắt anh nhìn cậu không chớp, nuốt khan một cái, vẻ hồi hộp trên gương mặt điển trai không hề biến mất.

"Cậu ta định nói gì thế nhỉ?"

Donghyuck bắt chéo chân, tay chống cằm, dùng ánh mắt như thể ta đây biết tỏng hết mọi chuyện về nhà ngươi mà nhìn Mark, bộ dáng toát lên vẻ kiêu ngạo khác thường.

- Renjun có thể không biết, hoặc tất cả các thành viên của nhóm không biết. Nhưng Mark này... - Đôi mắt đen láy của cậu khoá chặt đôi con ngươi của anh. - Anh nghĩ có thể qua mặt được tôi sao? Việc anh đánh tôi vì Renjun chưa phải là cơ sở chắc chắn để tôi khẳng định là anh thích cậu ấy, nhưng dựa trên tất cả những gì tôi chứng kiến và cảm nhận được, tôi biết, anh thật sự đã thích Renjun.

Mark cảm thấy anh đã hoàn toàn bị Donghyuck nắm thóp. Như con gián bé tí bị người ta cắt râu đi, mất hoàn toàn phương hướng và khả năng sống, chỉ có thể nằm một chỗ mà vẫy vùng chờ chết. Nhưng đúng như Donghyuck nói, Mark tin chắc rằng tất cả các thành viên, bao gồm cả Renjun không hề biết được tình cảm của anh. Vì Mark chưa bao giờ làm gì quá phận, anh luôn cố gắng không khiến Renjun và mọi người nghi ngờ.

- Dựa vào đâu mà cậu khẳng định điều đó? - Mark nghĩ có thể người trước mặt chỉ đang đoán mò.

- Ánh mắt của anh. Chúng không thể nói dối.

Bầu không khí ngưng đọng trong phút chốc. Câu trả lời của Donghyuck không khỏi khiến Mark bàng hoàng. Anh nhìn cậu, không thể nói ra bất cứ lời nào để bao biện cho bản thân.

- Ban đầu khi chứng kiến sự dịu dàng và chiều chuộng anh dành cho Renjun, tôi cũng chỉ nghĩ anh yêu quý cậu ấy như em trai. Cho đến khi tôi tình cờ thấy ánh mắt anh nhìn Jeno khi Renjun và cậu ấy đùa giỡn hay ở cạnh nhau, chúng chứa đầy sự ghen tuông và căm phẫn.

Vẻ mặt của Mark dịu lại, không còn căng thẳng như ban đầu nữa. Chiếc mặt nạ mà anh vẫn luôn đeo hôm nay đã bị lột ra một cách thẳng thừng. Anh đã luôn cố chôn chặt mớ tình cảm này, cố đối xử với Renjun như một người em trai, nhưng Donghyuck với sự tinh tường của mình đã nhìn ra.

- Đúng như cậu nói. Tôi thích em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip