Yanagi nhàn nhạt gật đầu: "Rồi."
"Hì hì..." Hắn thấy cô gái của mình nhếch miệng cười như một con hồ ly tính kế, tất nhiên, điều mà cô sắp nói ra hắn trăm phần trăm đoán được: "Bạn cùng bàn, làm giúp tớ đi!"
Hắn biết...mà.
Không rõ ý vị cười cợt một tiếng, Yanagi Renji gật đầu trước ánh mắt trông mong của cô gái.
Sau đó, như dự đoán, Mizuno Aiko hưng phấn chạy tới đứng cạnh hắn, ngẹo đầu nói rằng: "Tớ, tớ sẽ giúp cậu làm mấy việc lặt vặt nha!"
Ha ha——"Vậy thì cảm ơn Mizuno." Đó vốn dĩ là việc của cậu mà, đồ ngốc.
Nhưng không sao cả, tromg một gia đình chỉ cần một người biết nấu ăn là được rồi.
Cũng như trong tình yêu, một mình Yanagi Renji hắn cưng chiều Mizuno Aiko là tốt rồi.
"Woa, động tác của cậu thật đẹp mắt!"
Mizuno Aiko trầm trồ khen ngợi, miệng cười chẳng ngừng được. Ánh mắt của Yanagi Renji tràn đầy nhu hoà, nhưng sẽ không ai biết, kể cả cô gái ấy.
Sau đó hắn vươn tay xoẹt qua chóp mũi của cô gái, thực hiện một động tác thân mật mà chỉ có những người yêu nhau mới làm.
Mizuno ngây ngẩn, rồi sau đó, cô nghe thấy thanh âm trầm thấp đầy ý cười ôn hoà của hắn vang lên:
"Mặt cậu dính bột."
"...A!" Mất mấy giây để lấy lại tinh thần, khuôn mặt của cô gái đỏ lên. Cô thấp thỏm niết góc áo, ngại ngùng nhưng vẫn cố mạnh dạn hỏi hắn: "Đã, đã hết chưa?"
"Còn chưa, ở đây nữa." Hắn cúi đầu, thận trọng vươn tay xoa nhẹ gò má ửng hồng của cô ấy. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, đó là lần đầu tiên cô thấy bạn cùng bàn mở mắt. Đôi mắt ấy rất đẹp, thanh lãnh, ôn hoà và an tĩnh hệt như cái cảm giác mà con người hắn đem lại. Mizuno xem đến quên phản ứng, ở dưới sàn, bóng dáng hai người họ thân mật quấn lấy nhau, âu yếm mà ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip