Chap 7 : Tình Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bíp...Bíp...Bíp"

- EUNAAAA!!!

"RẦMMMM"

Chiếc xe đó đã tông vào cô, một cô gái nằm trên một vũng máu tươi. Hai con người kia thì như một cái xác mất hồn vậy.

- ND( Người dân) : Có người bị tông xe này!
- ND2: Tội nghiệp vậy! Coi thử có sao không?
- ND3: Nè cô gái, cô có sao không?
- ND4 : Ai đó gọi xe cứu thương đến đi!

Anh nhanh chóng chạy vào đám đông kia.
- S.coups : Euna à! Em mau tỉnh lại đi đừng làm anh sợ mà! Em mau tỉnh lại nhanh lên đi. Anh biết lỗi rồi mà. * Ôm chặt lấy cô, máu cô dính đầy cả người anh *. Sao không ai gọi xe cứu thương vậy?

Cảnh anh ôm cô đã được rất nhiều người thấy trong đó có cả antifan. Những antifan đó nhân cơ hội này chụp hình lại rồi đăng lên các trang cá nhân.

- Anti1: Đó không phải là S.coups sao? Sao cậu ta lại ở đây, còn ôm cô gái kia nữa chứ?
- Anti2: Không lẽ hai người họ có quan hệ gì sao?
- Anti3: Mau chụp lại đi. Nhanh lên. Chứ không là bỏ lỡ bây giờ.

"Tách....Tách....Tách"

- Anti1: Ngày mai chắc có nhiều tin Hot lắm đây.
- Anti2: Chắc rồi. Mau về nhà đăng lên thôi!
-----------------------;
Vì không thấy xe cứu thương đến mà cô lại đang chảy máu rất nhiều. Nên anh định cõng cô đến bệnh viện...

- LH : Anh kia, đưa cô ấy lên xe nhanh đi. Tôi sẽ chở cô ấy đến bệnh viện.
- S.coups : Tôi không cần! Tôi sẽ tự đưa cô ấy đến bệnh viện.
- LH : Bây giờ không phải lúc để tôi và anh đôi co, trước mắt bây giờ là cứu cô ấy. Chuyện của anh và tôi chúng ta sẽ tính sau.
- S.coups : Được! * Đưa cô vào ghế sau của xe rồi mình cũng lên xe * Đi thôi!
- LH : Được!
------------------------
Cuối cùng thì hai người cũng đưa cô đến được bệnh viện SEOUL. Anh bồng cô ra khỏi xe, hắn ta cũng đi theo.

- S.coups : Y tá, bác sĩ đâu. Có người bị thương. Mau lại đây nhanh lên. * Gấp gáp *

Nghe có người bị thương các cô y tá nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu. Bác sĩ cũng đi theo vào phòng cấp cứu. Tới trước cửa phòng cấp cứu,

- Y tá : Xin mời người nhà bệnh nhân ở ngoài! * Đóng cửa phòng cấp cứu lại *

Cửa phòng cấp cứu đã đóng, đèn phòng cũng đã được bật sáng. Hai con người kia mỗi người một góc.

S.coups's pov
Euna à! Anh xin lỗi vì anh mà em phải bị như thế này. Anh thật sự có lỗi. Anh mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra với em. * Đấm mạnh tay vào tường *
End S.coups's pov

LH's pov
Euna! Anh lại một lần nữa làm tổn thương em. Anh thật đáng chết mà. Sau khi em tỉnh dậy thì em muốn đánh anh bao nhiêu, chửi anh bao nhiêu cũng được. Miễn là em bình an là được.
End LH's pov

Một lát sau, một y tá gấp gáp bước ra. Hai anh chạy lại hỏi,
- S.coups : Y tá tình hình cô ấy như thế nào rồi?
- LH : Cô ấy có sao không?
- Y tá : Bệnh nhân mất máu quá nhiều, nên đang trong tình trạng nguy kịch. Bây giờ ai trong hai anh có nhóm máu trùng với cô ấy vậy? Chúng tôi cần có người truyền máu gấp.
- S.coups : Tôi.....
- LÀ TÔI!!!!
- LH : Bác trai, bác gái với lại Chanmi *Ngạc nhiên *
- Ba Euna : Cứ lấy máu của tôi đi tôi là ba của nó. Máu tôi chắc chắn sẽ cứu được nó.
- Y tá: Vậy người nhà bệnh nhân hãy đi theo tôi đi xét nghiệm và bắt đầu truyền máu.
- Ba Euna : Được!
- Mẹ Euna : Ông nó ơi!
- Ba Euna : Tôi không sao đâu. Bà đừng lo. *Bỏ đi *
Ba Euna cùng với y tá đi làm xét nghiệm và truyền máu.
-------------------
Tại trước cửa phòng cấp cứu,
- Mẹ Euna : Trời ơi! Tại sao chuyện này lại xảy ra với con gái của tôi ?* Khóc nức nở *
- Chanmi : Bác gái à! Bác mau ngồi lên ghế đi. * Dìu mẹ Euna lên ghế *
- LH : Bác gái à! Con xin lỗi. Vì con mà....* Chưa nói hết câu *

" Chát! "

- Chanmi : Còn về đây làm gì? Không phải 3 năm trước anh đã bỏ cậu ấy đi rồi mà. Khiến cậu ấy đau khổ tột cùng, rồi đến khi cậu ấy quên được anh và đang có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn thì anh lại xuất hiện. Sao anh không đi luôn đi.
- LH : Tôi biết là tôi đã từng làm tổn thương đến cô ấy nên mới trở về để làm lại từ đầu.
- Chanmi : Vậy anh có biết cô ấy đã có bạn trai chưa?
- LH : Tôi biết!
- Chanmi : Anh biết nhưng mà anh vẫn cố chen vào tình cảm của hai người họ à? Anh không biết nhục là gì nhỉ?
- LH : Phải! Tôi không biết nhục đó. Vì cô ấy dù để người khác phỉ báng tôi cũng chẳng sao.
- Chanmi : Vậy à! Nếu như anh nói thì sao 3 năm trước anh không làm vậy?
- LH : Lúc đó là tôi hồ đồ nên mọi làm vậy thôi!
- Chanmi : Hồ....
- Mẹ Euna : Hai đứa ngưng cãi lộn lại ngay. Chanmi cho bác hỏi cậu này là ai vậy ?* Ý nói S.coups*
- Chanmi : Anh ấy là...... * Chưa nói xong thì ba Euna trở lại *
- Mẹ Euna : Ông ơi! Con gái chúng ta sẽ không đúng không?
- Ba Euna : Con gái chúng ta sẽ ổn thôi. Bây giờ chúng ta chỉ cần đợi bác sĩ ra thôi.

" 1 tiếng...rồi 2 tiếng....đến 3 tiếng "
Đèn phòng cấp cứu tắt đi. Bác sĩ bước ra. Mọi người chạy lại hỏi .

- Mẹ Euna : Con gái tôi sao rồi?
- Ba Euna : Con bé ổn không?
- S.coups : Cô ấy như thế nào rồi?
- Bác sĩ : Mọi người bình tĩnh! Cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vì mất quá nhiều máu nên rơi vào trạng thái hôn mê.
- Mẹ Euna : Vậy con bé chừng nào tỉnh vậy?
- Bác sĩ : Cái này tôi cũng không thể đoán trước. Tùy vào lý trí của cô ấy.
- S.coups : Vậy chúng tôi có thể vào trong thăm cô ấy được không?
- Bác sĩ : Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân được rồi! Nhưng tránh làm phiền bệnh nhân, có gì thì người nhà hãy gọi cho y tá. Tôi đi đây. * Bước đi *

Mọi người bước vào bên trong, lúc anh bước vào thì hắn ta chặn anh lại
- LH : Tôi có chuyện muốn nói với anh.
- S.coups : Tôi còn phải vào thăm cô ấy.
- LH : Tôi chỉ muốn nói anh hãy chia tay Euna đi.
- S.coups : Tại sao tôi phải làm vậy?
- LH : Tôi muốn anh chia tay với cô ấy vì tôi không muốn anh làm phiền tới cuộc sống của cô ấy. Và chúng tôi sẽ bắt đầu lại.
- S.coups : Tôi nghĩ anh mới chính là người làm phiền hai chúng tôi đấy.
- LH : Anh....
- S.coups : Bây giờ tôi không muốn gây chuyện. Có gì đợi Euna khỏe lại rồi hai chúng ta sẽ tính sau.
- LH : Nếu vậy thì từ nay chúng ta sẽ là TÌNH ĐỊCH.
- S.coups : Được! Vậy thì tôi cũng muốn coi ai trong cậu và tôi sẽ chiến thắng và chiếm được trái tim của Euna.
- LH : Được thôi! Tôi nhất định sẽ thắng được anh thôi.
- S.coups : Thời gian sẽ quyết định ai là người chiến thắng. Tôi đi đây. * Bỏ vào phòng bệnh của cô *

Hắn ta cũng đi về vì nếu vào trong đó thì hắn và Chanmi sẽ cãi lộn nữa. Nên hắn quyết định về nhà rồi ngày mai đến thăm.
---------------------------
Trong phòng bệnh,
- Mẹ : Con gái à! Mau tỉnh lại đi.* Cầm tay cô khóc nức nở *
- Ba : Bà đừng khóc nữa. Con bé sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Anh bước vào trong phòng, anh chỉ thấy trên giường bệnh là một cô gái nhỏ nhắn, mặt mày trắng bệch. Một cô gái thường chỉ biết mắc cỡ với anh bây giờ lại nằm trên chiếc giường kia không một chút động đậy.

- Mẹ : Cậu vào rồi đấy à!
- Ba : Cậu ra đây nói chuyện với tôi một chút!
- S.coups : Vâng!
---------------------
Hai người bước ra ngoài,
- Ba : Tôi chỉ muốn hỏi cậu có quan hệ gì với con gái tôi? Tại sao lại con gái tôi lại bị tai nạn?
- S.coups : Con là bạn trai của em ấy. Còn về việc em ấy bị tai nạn là như thế này................. * Kể mọi chuyện cho ba Euna nghe *
- Ba : Thì ra là vậy!
- S.coups : Cháu cũng có lỗi một phần trong đó. Cháu xin lỗi.
- Ba : Không sao đâu! Mọi chuyện đã qua rồi, giờ ta chỉ mong con bé mau tỉnh lại * Nhìn vào phòng bệnh *.
- S.coups : Cô ấy là một người mạnh mẽ nên sẽ vượt qua được thôi.
- Ba : Tốt lắm! Vậy ta tin tưởng giao con bé cho con chăm sóc đó. Tính nó rất bướng bỉnh ta chỉ mong trị được cái tính đó của nó.
- S.coups : Cháu sẽ trị được thôi!
- Ba : Thôi con mau vào thăm con bé đi. Ta đi đóng tiền viện phí cho con bé.
- S.coups : Vâng!
---------------------------
Anh bước lại vào phòng, mẹ cô và Chanmi vẫn còn ở trong. Thấy anh bước vào phòng thì Chanmi đã nhanh tay nhanh chân đưa mẹ Euna ra ngoài để hai người kia có không gian riêng.

- Chanmi : Bác gái à! Chắc là bác cũng đang đói đúng không? Hay là bác đi ăn một chút rồi quay lại chăm sóc cho cậu ấy.
- Mẹ Euna : Ta không đói, ta chỉ muốn ở lại đây với con gái ta thôi!
- Chanmi : Con biết là bác lo cho cậu ấy nhưng nếu bác không ăn thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi cậu ấy tỉnh lại mà thấy bác bị gì sẽ buồn lắm đấy.
- Mẹ Euna : Nhưng....
- Chanmi : Không sao đâu! Bác mà đi vẫn còn có người chăm sóc cho cậu ấy mà. Chúng ta đi thôi, cháu cũng đói bụng lắm rồi. * Kéo tay mẹ Euna đi *. Euna giao lại cho anh đó S.coups.
- S.coups : Đ....được rồi!
- Chanmi : Vậy tôi dẫn bác ấy đi đây!

Chanmi dẫn mẹ cô đi ăn, bây giờ trong phòng chỉ còn hai người. Anh lại ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay của cô.

- S.coups : Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em. Em muốn đánh hay mắng anh bao nhiêu cũng được chỉ cần em mau tỉnh lại đi. Anh nguyện hi sinh tất cả để được bên em. * Khóc *. Anh không ngờ trước em anh lại trở nên yếu đuối như thế này......

Vì quá mệt nên anh đã ngủ thiếp trên tay của cô từ lúc nào không hay. Nhưng hai bàn tay vẫn không tách rời nhau, vẫn nắm chặt nhau.
-------------------
Một lúc sau,
Ba cô mở cửa bước vào thì thấy hai người đang ở bên nhau nên không muốn làm phiền. Cùng lúc đó,
- Mẹ : ÔNG ƠI!
- Ba : Trời ơi! Bà đừng la lớn như vậy hai đứa đang ở bên trong đấy cẩn thận đánh thức thằng bé bây giờ.
- Mẹ : Thằng bé nào?
- Ba : Là người đưa con gái chúng ta vào bệnh viện đó.
- Mẹ : Là cậu trai trẻ ở trong đó đấy à ?
- Ba : Phải!
- Mẹ : Mà cậu ta có quan hệ gì với con gái chúng ta? Tôi phải vô hỏi cho rõ.
- Ba : Đi về thôi! Về nhà rồi tôi nói cho bà biết còn bây giờ để hai đứa nó nghỉ ngơi đi. * Dẫn mẹ cô đi về *

Hai người đó đi để lại mình Chanmi.
- Chanmi : Hai bác à....

Chanmi nhìn vào bên trong căn phòng.

Chanmi's pov
S.coups à! Tôi mong anh có thể chăm sóc tốt cho cậu ấy. Nếu như anh làm cậu ấy đau khổ thì tôi sẽ xử anh đấy. Nhưng mà tôi tin là anh sẽ không bao giờ làm vậy.
Euna! Cậu thật là hên khi có anh ấy ở bên cạnh đấy nên nhớ giữ anh ấy cho kĩ đấy.
End Chanmi's pov

Chanmi cũng đi về nhà. Màn đêm đưa trôi qua thật nhanh thật.
-------------
Sáng hôm sau,
" Ring....Ring....Ring"

Tiếng chuông điện thoại đánh thức người đàn ông kia. Với lấy chiếc điện thoại kế bên.

- S.coups : Ai giờ này lại gọi vậy trời?* Với lấy điện thoại *. Là "QUẢN LÝ" sao?* Nhấc máy *
- QL : Cậu làm gì giờ mới bắt máy vậy hả? * Nóng giận *
- S.coups : Em xin lỗi. Do em ngủ quên.
- QL : Cậu đã đi đâu mà hôm qua không về KTX hả?
- S.coups : Em.....
- QL : Cậu có biết hôm qua cậu đã làm ra phiền phức rồi không?
- S.coups : Chuyện gì?
- QL : Mau về công ty nhanh lên nhớ tránh phóng viên. Lát nữa tôi sẽ cho người xuống dưới công ty đưa cậu lên.
- S.coups : Nhưng tại sao phải làm vậy?
- QL : Vì bây giờ trước cổng công ty toàn là phóng viên thôi. Mà cậu mau về nhanh lên.
- S.coups : Nhưng.....
- QL : Không nhưng nhị gì hết mau về nhanh lên * Cúp máy *
- S.coups : Chị....chị à!
" Tít...tít "
- S.coups : Đúng là.... Haizzz chuyện gì nữa đây không biết nữa? * Vò đầu *
Có một bàn tay đặt lên vai anh.
- Chanmi : Có chuyện gì sao?
- S.coups : Là Chanmi đấy à! Chỉ là chuyện công ty, bây giờ anh phải về gấp nên nhờ em chăm sóc cho cô ấy giúp anh.
- Chanmi : Được! Mà anh định cứ như thế này mà đi sao ? Ở ngoài đang có rất nhiều phóng viên đó. Lúc nãy em đã phải chen lấn mới vào được đây.
- S.coups : Làm sao đây? Bây giờ mà đi ra ngoài như thế này cũng bị đám phóng viên kia làm phiền.
- Chanmi : Hay là anh lấy đỡ áo khoác và khẩu trang này mặc đỡ đi. * Đưa áo khoác và khẩu trang cho anh *
- S.coups : Cảm ơn em nhiều lắm! * Khoác áo vào và đeo khẩu trang *. Có ai nhận ra anh không vậy?
- Chanmi : Không có ai nhận ra được đâu? Anh cứ đi đi! Em sẽ ở lại chăm sóc cho cậu ấy.
- S.coups : Vậy giao cho em đấy! *Anh đi lại chỗ cô *

" Chụt..." Anh hôn nhẹ vào trán cô.

- S.coups : Đợi anh nha mèo nhỏ!
- Chanmi : Được rồi mau đi nhanh đi!

Chanmi's pov
Hại chết mắt con rồi. Tại sao lại làm hành động đó trước mặt một đứa FA như tôi chứ?
End Chanmi's pov

- S.coups : Anh đi đây!

Anh nhanh chân bước ra khỏi phòng bệnh đi về phía cửa bệnh viện. Đúng thật như Chanmi nói, có rất nhiều phóng viên đứng ngoài cửa. Anh lẽn qua đám phóng viên đó mà không bị phát hiện. Khi ra khỏi đó anh bắt một chiếc taxi rồi đi đến công ty.
---------------------------
Tới trước cửa công ty, lại là một đám phóng viên nữa. Bỗng có một bàn tay kéo anh.
- S.coups : Chị quản lý!!!
- QL : Mau im lặng đi theo chị nhanh lên.

Chị quản lý dẫn anh ra cửa sau của công ty.
- QL : Đi vào nhanh lên!
- S.coups : Vâng!

Hai người đã vào được bên trong công ty.
- S.coups : Chị à! Sao mà đám phóng viên đó lại đứng ở trước cửa vậy?
- QL : Chuyện này không nên nói ở đây? Em mau theo chị lên gặp chủ tịch trước đã.
- S.coups : Vâng!!
Chị quản lý đưa anh lên gặp chủ tịch.
--------
Phòng Chủ Tịch,
"Cốc....Cốc....Cốc "
- QL : Là tôi đây chủ tịch!
- CT : Vào đi!
- QL : Cậu ấy tới rồi.
- CT : SeungCheol cháu ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn nói với cháu.
- S.coups : Là chuyện gì vậy?

_______________________________________

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip