Chap 27 : Chúng Ta Có Thể Yêu Nhau Ư? (END).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô đã khóc rất nhiều và rất nhiều. Bỗng có một thứ gì đó che những giọt mua khỏi người cô. Ngước lên thì thấy đó chính là JiJong trên tay đang cầm một cây dù che cho cô.

- JJ : Sao lại ngồi ở đây vậy chứ? Có biết là trời mưa sẽ bị cảm không?
- Euna : Sao lúc nào anh cũng là người xuất hiện đầu tiên vậy chứ?
- JJ : Vì tôi đã hứa với Lim Hwang là sẽ chăm sóc cô để anh ấy ra đi thanh thản.
- Euna : Có thể chở tôi về nhà được không?
- JJ : Tôi đến đây để rước cô nên tất nhiên là sẽ chở cô về rồi. Mau theo tôi lên xe đi.
- Euna : Ừa!

JiJong đưa cô lên xe vận với chiếc dù trên tay.
- JJ : Cô khóc sao?
- Euna : Sao anh biết?
- JJ : Mắt cô sưng hết cả lên rồi. Khăn đây mau lau đi.
- Euna : Ừa!

Cô lấy khăn rồi lau khô tóc. JiJong thì lái xe về nhà.
- JJ : Sao cô lại ngồi đó mà khóc vậy?
- Euna : Khóc trong mưa thì những hạt mưa sẽ xóa đi hết tất cả mọi thứ. Tôi muốn quên đi anh ấy thì hãy để những hạt mưa ấy cuốn trôi đi. Nhưng hình như không có hiệu quả. Dù tôi đã ngồi ở đó lâu đến mức nào.
- JJ : Cô yêu anh ta nhưng không có căn đảm để lấy lại anh ta ư?
- Euna : Phải! Bây giờ tôi đã nhớ YoungJin chăm sóc anh ấy và yêu thương anh ấy mãi mãi rồi. Và tôi cũng sẽ tự mình tìm một tình yêu khác.
- JJ : Cô thật là hết nói nổi. Cô có biết khi ngày mai cô đi là ngày cô mãi mất một người không?
- Euna : Tôi biết.
- JJ : Cô biết nhưng vẫn bỏ đi.
- Euna : Đừng nói nữa! Mau chở tôi về nhà đi.
- JJ : Haizzzz....

JJ's pov
Bao giờ thì em mới có thể suy nghĩ lại một lần đây? Tôi đã nói giúp em thì chính tôi sẽ giúp em trước khi tôi rời khỏi thế giới này.
End JJ's pov
.

.

.

.
Nhà cô,
Cô mở cửa xe đi ra, JiJong nhanh chóng mở cửa xe chạy theo cô.
- JJ : Euna!!!
- Euna : Gì vậy? * Quay đầu *
- JJ : Tôi có câu hỏi cho cô.
- Euna : Anh cứ hỏi đi!
- JJ : Nếu một ngày tôi biến mất thì cô có nhớ đến tôi không?
- Euna : Biến mất gì? Anh đang sống sờ sờ ra đó. Biến mất cái gì?
- JJ : Tôi không nói giỡn đâu. Nếu một ngày tôi biến mất thì cô có nhớ tôi không?
- Euna : Nếu anh biến mất thì tôi sẽ nhớ mãi cái tên Bae JiJong. Nhớ cái mãi người từng giúp tôi vượt qua những mệt mỏi. Nhớ hết kỉ niệm về anh. Được chưa! Tôi vào nhà truoc7w đây. * Chạy vào nhà *

JJ's pov
Nghe vậy thì anh yên tâm rồi. Sau này anh biến mất thì vẫn muốn nhìn thấy em hạnh phúc bên người em yêu.
End JJ's pov
.

.

.

.
Tua nhanh, ngày rời Hàn.
Cô và Yuri (Trong những chap trước thì mình đã nói Yuri sẽ về chung với cô) đã ở sân bay từ sớm , ba mẹ, Song Kyo và vợ chồng Chanmi đều có mặt ở đó. Chỉ thiếu JiJong, cô đã chờ anh ta từ nãy đến giờ nhưng vẫn không thấy mặt đâu.

Trong thâm tâm cô còn chờ một người đó chính là anh. Đôi mắt của cô luôn hướng ra cửa và chờ một bóng dáng quen thuộc của anh chạy đến nhưng không.

Chỉ còn 30 phút nữa là cô sẽ lên mày bay và rời khỏi đất nước này.
------------------------------
Bên anh,
Anh đang ở phòng tập thì một chị staff chạy vào.
- Staff : SeungCheol à! Có người muốn gặp em kìa!
- SC : Vâng! Em ra ngay.

Anh đi xuống sản công ty thì thấy một người đàn ông anh thấy hôm thứ 2 đi cùng cô. Đó là JiJong.
- JJ : Chào anh! Tôi là JiJong.
- SC : Chào! Anh gặp tôi có gì không?
- JJ : Anh có thể dành cho tôi 15 phút nói chuyện được không?
- SC : Tất nhiên là được. Chúng ta ra một chỗ này đi.

Anh dẫn JiJong lên sân thượng. Nơi này ít người lên nên nơi này là nơi nói chuyện tốt nhất.
- SC : Anh cứ nói đi!
- JJ : Anh có biết hôm nay là ngày Euna rời đi không?
- SC : Biết!
- JJ : Anh không đến gặp cô ấy lần cuối ư?
- SC : Không muốn gặp chút nào cả.
- JJ : Anh ghét cô ấy?
- SC : Phải! Tôi ghét những người lừa dối mình.
- JJ : Cô ấy không phải kẻ lừa dối. Đúng như cô ấy nói dù ai có nói thì anh vẫn không nghe họ.

- SEUNGCHEOL!!!
Một giọng nói vang lên, anh lập tức quay đầu lại.
- SC : YoungJin!
- YJ : Em có chuyện muốn nói với anh. Thật ra thì Euna không phải kẻ lừa dối gì cả. Tất cả những việc năm đó được dàn dựng để danh tiếng của nhóm vẫn được giữ vững. Để anh và nhóm được giữ vững thì em, chị quản lý và cả chủ tịch đã bắt cô ấy phải làm như vậy. Cô ấy đã nghĩ cho mọi người mà làm như vậy. Mới ngày hôm qua cô ấy đã gặp em và đưa lại cho em sợi dây chuyền và chiếc nhẫn này. Bảo em là phải chăm sóc và yêu thương anh thật tốt.
- SC : Không thể.....
- YJ : Tất cả là sự thật! Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em. Anh mau đến sân bay đi. Cô ấy sẽ đi đấy.
- JJ : Anh đã nghe rồi đó. Mau đi đi!

Anh nhanh như chớp chạy xuống bắt cho mình một chiếc taxi đến sân bay. Trong lòng anh bây giờ rất hỗn loạn nhưng anh đã thấy hối lỗi và bay giờ chỉ muốn chạy thật nhanh đến đó. Nhưng bây giờ chạy đến sân bay cũng mất 15 phút rồi.

- SC : Bác tài à! Nhanh lên giúp con!
- TX : Tôi biết cậu đang gấp nhưng mà bây giờ sáng sớm nên đường đang rất đông.
---------------------
Sân bay Icheon,
Tiếng loa quen thuộc của mỗi chuyến bay vang lên.

"Chuyến bay KJ8895 từ Hàn Quốc đến Australia sắp cất cánh. Mong các quý hành khách nhanh chóng di chuyển đến cổng 3 để kiểm tra. Còn những hành khách chưa làm thủ tục mong nhanh chóng hoàn thành thủ tục và di chuyển lên mày bay. Thông báo máy bay sẽ cất cánh trong 5 phút nữa."

- Euna : Con đi đây ba mẹ! Tao đi nhé Song Kyo, Chanmi, Huyn Jae!
- YR : Tạm biệt mọi người!
- Ba mẹ : Đi qua bên đó nhớ chăm sóc bản thân kỉ hơn đó.
- Euna : Vâng!
- SK : Nhớ bọn này nha!
- Chanmi : Sau này hai vợ chồng tao có đi chơi sẽ qua Úc thăm mày. Yuri cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó, gửi lời thăm đến ba giúp chị.
- YR : Vâng!
- HJ : Lúc đó khi bọn này đi qua bên đó mày phải lo chỗ ở cho hai đứa này đó, Euna.
- Euna : Được! Tao sẽ lo hết. Tụi bây không cần lo đâu. Bye mọi người.
- YR : Bye!!!

Cô và Yuri kéo vali đi, trong lòng cô vẫn mong chờ ai đó tới nhưng sự chờ đợi là vô ích.

Cô đã từng đọc rất nhiều truyện ngôn tình và trong tất cả truyện các cuốn truyện đều có một mô típ đó chính là nam chính sẽ chạy đến sân bay và gọi lớn tên nữ chính. Sau đó nữ chính sẽ quay đầu lại rồi chạy đến bên nam chính. Hai người hôn nhau hoặc có những truyện nam chính cầu hôn nữ chính. Và câu cô muốn nói đó chính là : " Em và anh có thể yêu nhau ư?"

Nhưng truyện là truyện, sự thật là sự thật. Truyện toàn là những điều mang tính giả dối nhưng nó còn thể làm cho con người ta cảm thấy bớt đau lòng. Còn sự thật luôn khiến con người ta hiểu rõ hơn sự tàn nhẫn của thế giới này. Khiến họ có thêm một bài học cho chính bản thân mình.

Hai người đã kiểm tra vé và đã lên máy bay ổn định. Chuyến bay bắt đầu chuyển bánh trên đường bay.

Euna's pov
SeungCheol là cái tên mình nhất định phải quên. Quên hết tất cả kí ức của người tên Choi SeungCheol đó. Tạm biệt một lần nữa những kí ức đó......
End Euna's pov
------------------------
Chiếc xe taxi đã đến sân bay, anh nhanh tay trả tiền rồi chạy vào sảnh sân bay nhìn quanh rồi thấy được Chanmi. Anh lập tức chạy lại.....

- SC : Chanmi!!!
- CM : Hả??? Sao anh lại ở đây?
- SC : Euna....Euna đâu?
- CM : Cậu ấy vừa mới lên máy bay rồi!
- SC : Máy bay đã bay chưa?
- CM : Đã cất cánh rồi.....

Anh khụy xuống.....câu "Đã cất cánh rồi" khiến anh như sụp đổ. Bây giờ thì anh mới hiểu mất một thứ quan trọng mà Jeonghan nói đó chính là cô. Cô là thứ quan trọng đối với anh. Là thứ rất quan trọng. Bây giờ anh phải làm sao? Chờ đợi? Từ bỏ?

Chanmi khẽ đặt tay trên vai anh.
- CM : SeungCheol à! Điều này tôi biết sẽ rất khó khăn. Nhưng hãy chờ cậu ấy. Cậu ấy đã mất 5 năm để thay đổi bản thân và trở về gặp anh. Thì anh cũng đường buồn mà chờ đợi cậu ấy quay về. Nhất định cô ấy sẽ quay về bên anh.
- SK : Phải rồi đấy! Cậu ấy là người biết suy nghĩ và cậu ấy sẽ mau quay về để gặp anh thôi.
- SC : Tôi về trước đây......

Anh đứng dậy bước đi với những bước chân nặng nề ra về. Vừa đến cổng sân bay, anh gặp JiJong.

- JJ : Cô ấy đã đi?
- SC : Phải đã đi rồi và tôi đã trễ.
- JJ : Tôi hứa với anh sẽ mang cô ấy trở về bên anh. Điều tôi đã hứa với Lim Hwang là sẽ làm cô ấy sống thật hạnh phúc. Và người khiến cô ấy hạnh phúc chỉ có anh mà thôi.
- SC : Sẽ không kịp đâu.....Mọi thứ đã quá trễ rồi.
- JJ : Anh về trước đi!

JJ's pov
Đợi khi cả hai người bình tĩnh hết thì tôi sẽ làm điều này.
End JJ's pov
.

.

.
Thời gian trôi qua rất nhanh mới đây đã là 2 tháng. Cuộc sống của cô cũng đã quay về lúc ban đầu. Ngày nào cũng phải ngồi trong phòng làm việc xem qua các thiết kế của nhân viên rồi sửa chúng. Rồi phải đến các cửa hàng chi nhánh xem xét. Thật sự mệt muốn đứt hơi.

Úc 8 giờ sáng,
Cô đang ngồi làm việc trong phòng thì Rua chạy vào đưa một bao thư.
- Rua : Chị Euna à! Có người gửi bao thư này cho chị đây!
- Euna : Ừa! Em cứ để đó đi, chị sẽ đọc sau!
- Rua : Vâng! Em ra ngoài trước đây.
- Euna : Ừa!

Cô tiếp tục làm việc rồi sau khi làm việc xong thì cô liền lấy bao thư ra đọc.

"Chào Euna! Tôi là JiJong đây! Đã 2 tháng kể từ khi cô rời đi rồi. Mọi thứ đều đã thay đổi cả. Song Kyo thì đã quay về Mỹ, vợ chồng Chanmi thì đang đi du lịch. Ba mẹ cô vẫn khỏe.

Nhưng có một người thì không, SeungCheol anh ta trở nên buồn rầu, ngày nào tôi cũng thấy anh ta ngồi ở bờ sông Hàn mà uống rượu. YoungJin thì cũng đã chia tay với anh ta và coi nhau là bạn. Anh ta lúc nào cũng chờ cô trở về. Cô hãy trở về với anh ta đi. Bây giờ nhìn anh ta thảm lắm rồi.

Và còn một chuyện quan trọng tôi muốn nói với cô nhưng chỉ sợ cô không tin mà thôi. Cô có tin một người đã chết mà sống lại với một cơ thể mới để thực hiện những điều cuối cùng trước khi làm một người mới? Chắc là không đâu nhỉ. Những điều đó là sự thật. Thật ra anh chính là Song Lim Hwang của em đây, Euna! Anh xin lỗi....Anh thật sự xin lỗi vì những gì đã làm với em. Những lời này anh đã muốn nói với em từ rất lâu. Anh mong sau này em sẽ thật hạnh phúc bên SeungCheol. Anh xin em hãy quay về bên cậu ấy. Chỉ khi em hạnh phúc anh mới có thể thanh thản ra đi. Anh xin em hãy quay về bên cậu ấy.....nhé Euna!

Tạm biệt em.....
JIJONG."

- Euna : Không thể nào....JiJong bao lâu nay mình biết chính là Lim Hwang mình nhớ bao ngày. Đó chính là lý do tại sao anh ấy lúc nào cũng ở bên mình. Và là người tự nguyện giúp mình....JiJong à.....Em nợ anh quá nhiều rồi.
------------------------
Sông Hàn, 10 giờ tối.
Một người con trai đang ngồi thẫn thờ bên bờ sông, tay vẫn đang đưa những lon bia vào miệng. Bia giúp anh quên đi.....Giúp anh giải tỏa hết nỗi lòng. Giúp anh có thêm động lực để chờ cô.

SC's pov
Euna à! Em hãy quay về đi mà. Chúng ta sẽ làm lại tất cả. Xin em đó.
End SC's pov

- SEUNGCHEOL!!!!

SC's pov
Giọng nói này.....
End SC's pov

Anh quay đầu nhìn ra sau.....Anh thật sự không thể tin vào mắt mình.
- SC : Euna......Em về rồi..
- Euna : Em đã về rồi đây! *Cười tươi*
- SC : Euna à! * Chạy lại ôm chặt cô *
- Euna : SeungCheol à! Đau em....
- SC : Cho anh ôm thêm một chút đi! Anh nhớ em lắm rồi.
- Euna : Em cũng rất nhớ anh! * Vòng tay ôm anh *
- SC : Euna à! Anh xin lỗi vì mọi thứ. Anh xin lỗi....Mong em có thể tha lỗi cho anh. * Thả cô ra *
- Euna : Em đã tha lỗi cho anh từ rất lâu rồi nên em mời quay về với anh đây.
- SC : Cảm ơn em.
- Euna : Em nghe nói không có em ở đây. Trong 2 tháng ngày nào anh cũng uống bia.
- SC : Phải! Anh uống chúng để có thêm một chút ý chí để chờ em quay về.
- Euna : Bây giờ em đã quay về rồi thì anh hãy dẹp chúng ta qua một bên đi.
- SC : Nghe theo lời em cả. Euna à! Anh có câu hỏi cho em đây. Chúng ta làm lại từ đầu được không?
- Euna : Nhưng em sợ......
- SC : Họ sẽ không nói gì đâu. Tình yêu sẽ vượt qua mọi rào cản, dù chúng ta có cách xa trong dãi ngân hà đi chăng nữa thì tình yêu sẽ dẫn chúng ta lại với nhau.
- Euna : Vậy thì em cũng có câu hỏi cho anh đây. CHÚNG TA CÒ THỂ YÊU NHAU Ư?
- SC : Tất nhiên là được. Anh đã trả lời câu hỏi thì em cũng hãy trả lời đi.
- Euna : Em đồng ý cùng anh đi hết quãng đường còn lại.
- SC : Cảm ơn em. * Ôm cô *
- Euna : Anh biết không SeungCheol. Em luôn nghĩ hai ta là một đóa hoa bỉ ngạn đỏ, có hoa thì không có lá, có lá thì không có hoa. Hoa và lá mãi mãi không thể gặp nhau. Nhưng bây giờ thì em cảm thấy chúng ta giống như một đóa hoa hồng đỏ thẵm. Hoa và lá kết hợp vời nhau tạo nên một bông hoa tuyệt đẹp. Và bông hoa tuyệt đẹp đó càng đỏ và tươi thì sẽ chứng minh tình yêu của hai ta càng đẹp.
- SC : Em là hoa. Anh là lá. Cả hai ta đều sinh ra để dành cho nhau.

Ánh đèn đường soi rọi khắp nơi dưới đó có một đôi nam nữ đang ôm nhau để bù lại những năm tháng đã mất của cả hai......

❣❣❣Làm một thần tượng cũng rất khó khăn. Nhưng họ cũng là một con người có tình cảm....Các fans đừng bao giờ biến họ thành một cỗ máy chỉ biết hát nhảy. Mà hãy cho họ được yêu thương những người họ dành trọn tình cảm.❣❣❣
_______________________________________
End chap 27.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip