Trans Hunhan Nha Manh Dan Quoc Khong Gian Song Song Shortfic Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nha Manh (6)

Phải có được loại năng lực thế nào, mới có thể đảo ngược nhật nguyệt tinh thần(*)?

(*)= mặt trăng, mặt trời và các vì sao.

Năm 2013, Sở cảnh sát trung tâm-- Hàn Quốc.

Trong phòng thẩm vấn có hai viên cảnh sát đang ngồi, một người trong đó đã tỏ ra hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, bởi đương sự ngồi ở phía đối diện, lúc nào cũng trong tình trạng không tập trung tinh thần. Đã lấy khẩu cung được hơn một tiếng đồng hồ rồi, nhưng phân nửa thời gian đó, đối phương đều chỉ ngồi trong ngây ngẩn. Người thanh niên trẻ tuổi này sắc mặt thẫn thờ, suy nghĩ của cậu ta đều lộ ra qua đôi mắt, căn bản là không tập trung vào việc ở đây.

Oh Sehun nhớ lại những việc lạ phát sinh dạo gần đây một cách thật cẩn thận, từ khi bắt đầu nghiên cứu gia tộc họ Lộc buôn thuốc phiện đến nay, trong giấc mơ cậu rất hay bị người khác làm cho tỉnh giấc. Việc mất điện thoại, còn có những chuyện xảy ra tại kho chứa đồ của ngân hàng hôm nay, Oh Sehun nói không nên lời cảm giác trong lòng mình. Người kia tặng cho mình ngọc bội, sau đó theo hư không biến mất, không còn nghi ngờ gì nữa đây hoàn toàn là chuyện không thể nào giải thích nổi.

Sehun, cùng với một người không tồn tại cùng không gian với mình có mối liên hệ thật kỳ diệu. Mà người kia, lại đúng là thiếu gia mù của thế gia buôn thuốc phiện chấn động Thượng Hải một thời, Lộc Hàm. Trong đầu cậu hồi tưởng lại hình dáng người kia, tuy nhìn qua có chút bệnh tật, nhưng tuyệt đối không phải kiểu người có vẻ ngoài tiều tụy hốc hác, nói cách khác, Lộc Hàm khi đó, một Lộc Hàm mà Sehun được gặp gỡ, vẫn còn chưa dính vào thuốc phiện.

"Cảm ơn sự phối hợp của cậu, cậu đã bị hoảng sợ rồi! Hy vọng vào những lần điều tra sau này, nếu còn vấn đề gì cũng có thể liên lạc được với cậu."

"Hả? Vâng, được thôi!"

Sehun ngẩn ngơ ra khỏi phòng thẩm vấn, Park Chanyeol đã chờ ở trước cửa từ lâu, lập tức chạy ra đón. Cậu ta dùng tay đấm vào ngực Sehun, nói: "Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ chuyện này thật sự để lại bóng ma với cậu rồi sao?" Trong lúc Park Chanyeol dồn dập hỏi, vẫn không quên đem cafe sữa đã mua sẵn nhét vào tay Oh Sehun.

Sehun nhận lấy đồ uống, tay còn lại, vẫn đang nắm lấy vật được treo trên thắt lưng mình, đây là tín vật đến từ một người ở một không gian khác. Khóe mắt cậu rũ xuống, đây rốt cuộc là có bao nhiêu phần trăm tỉ lệ có thể xảy ra chứ? Toàn bộ thế giới có xấp xỉ bảy tỷ người, tỷ lệ gặp một người, chính là bảy tỷ trên một phần trăm, mà bánh xe thời gian bắc ngang thế giới này, đến tột cùng là đã xoay đến điểm nào, mới khiến cậu cùng chàng trai tựa như chỉ xuất hiện trong tiểu sử kia lại gặp được nhau? 

"Nếu có thể liên lạc được một lần, thì nhất định có thể có lần thứ hai?" Oh Sehun khẽ thì thầm, cậu gấp gáp cho tay vào túi quần Park Chanyeol, nói: "Điện thoại, cho tôi mượn điện thoại một lát!"

"Oh Sehun, cậu biết không? Hôm nay cậu không bình thường, hoàn toàn không bình thường."

Khoảnh khắc đó,  Oh Sehun ở trong lòng tự nhủ với bản thân mình, cuộc gọi này cho dù phải gọi một nghìn lần, một vạn lần, cũng nhất định phải gọi cho bằng được. Cậu tự nói với bản thân mình, phải tin tưởng, tin tưởng sự trùng hợp khó hiểu này, còn có thể xảy ra một lần nữa. Điều này giống như một lời nguyền, vây hãm toàn bộ suy nghĩ của Oh Sehun.

---------------------------------------------------

Năm 1927, Dinh thự họ Lộc-- Thượng Hải.

Nghiên mực bị đánh đổ, từng giọt mực đen đậm chảy tí tách tí tách xuống nền sàn gỗ. Trong không khí tràn ngập mùi hương của mực, chàng trai ngồi trước chiếc bàn, trước mắt là một mảng đen tối. Trong bóng tối, Lộc Hàm nghe thấy tiếng trái tim mình đập rất rõ ràng. Đầu ngón tay của người ấy, còn hơi run rẩy. Giọng nói quẩn quanh trong đầu, khiến người ấy nhất thời không biết nên có phản ứng thế nào.

"Alo?" Giọng nói ấy, rất rõ ràng.

"Là cậu sao?" Thanh âm của Lộc Hàm rất khẽ.

Người ấy cảm thấy thật diệu kỳ, hoá ra đã sớm nhặt được đồ vật có thể liên lạc được với người kia. Bọn họ từ rất lâu về trước, đã gặp nhau rồi sao? Đêm sinh nhật đó, bên trong cửa hàng hương liệu, người mình đụng phải, hẳn là cậu ấy? Còn nữa, lúc trước thứ này đã từng truyền tới giọng nói của người kia, thứ này rốt cuộc là gì? Người lại là từ đâu đến? Đầu óc Lộc Hàm mờ mịt, nhưng lại được một niềm vui sướng khó hiểu che mờ.

"Tên của anh. Không, anh là Lộc Hàm sao?" Giọng nói của đối phương, khiến Lộc Hàm nhất thời ngỡ ngàng, cũng may giữa câu nói nghe không hiểu kia, Lộc Hàm dường như nghe thấy tên của chính mình. LuHan, tuy rằng âm điệu không giống, nhưng rõ ràng là tên của mình, không sai được.

"Cậu biết tôi sao? Cậu đang gọi tên tôi sao? Lộc Hàm, đúng là Lộc Hàm." Nhịp đập trái tim của Lộc Hàm không ngừng gia tăng, ân nhân của mình, nói không chừng cũng đang ở Thượng Hải. Đối phương đã dùng kỹ thuật gì, mà đang ở một chỗ khác cũng có thể nói chuyện cùng mình? Thứ đồ Lộc Hàm nhặt được rốt cuộc là cái gì?

"Cậu đang ở Thượng Hải sao?"

Trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng, đúng vậy, Lộc Hàm mới chợt nhớ ra, bọn họ căn bản không có cách nào có thể giao tiếp được với nhau. Cảm xúc lo lắng kia, thuận theo hô hấp của Lộc Hàm, trở nên vô cùng nhanh. Giây phút kia, người ấy thậm chí còn hy vọng, mình có thể bước vào trong tâm trí của người kia. Nếu là như vậy, thì Lộc Hàm có thể hiểu đối phương đang nói gì, cũng có thể truyền đạt ngôn ngữ của mình tới người kia. Nhưng, đây là chuyện không thể xảy ra.

"Alo?...Bíp bíp bíp, anh, anh có nghe thấy...."

Bỗng nhiên, một trận âm thanh đinh tai truyền đến, tựa như từ thứ đồ vật kia phát ra, còn có sóng điện hỗn loạn. Mang tinh thần của Lộc Hàm hồi phục, tất cả lại quay về trở về sự tĩnh lặng như ban đầu.

"Cậu có ở đó không? Cậu còn ở đó không?" Giọng nói của Lộc Hàm, lộ rõ sự trống rỗng. Người ấy chẳng nhìn thấy điều gì, thế giới của người ấy vốn dĩ là tăm tối. Chẳng dễ dàng gì, lần đầu tiên trong cuộc đời, đi tìm kiếm giọng nói một người khác.

"Cậu có thể nghe thấy tôi nói không?" Người ấy không ngần ngại cầm lên thứ đồ trên mặt bàn, hướng thứ đồ vật ấy, không ngừng lặp lại.

"Còn ở đó không? Cậu còn ở đó không? Cậu có nghe thấy tôi nói không?"

"Thiếu gia, đại tá Ueno đến thăm cậu. Cậu..." Đồ Tam đẩy cửa bước vào, nhưng lại trông thấy trên nền nhà, là một vũng mực đổ ra lênh láng, còn có thiếu gia đang ngồi co quắp trước bàn. Bóng dáng kia, nhìn vào quả thực rất cô đơn...

"Thiếu gia...Làm sao vậy?"

"Không sao!" Lộc Hàm trả lời, rồi dứng thẳng dậy, đem đồ vật kia để lại vào ngăn kéo, xoay người lại, mang theo một nụ cười, nói: "Vậy chúng ta đi xuống thôi!"

Lúc xuống tầng, Ueno Sasaki đã ngồi trên sô pha cùng Lộc Phục Luân. Đồ Tam đỡ thiếu gia ngồi xuống. Ueno trước tiên quan tâm hỏi thăm Lộc Hàm, nhưng sau đó lại không giấu được giận dữ. Hắn liên tục nói gì đó, Lộc Phục Luân cũng cùng phụ họa theo. Dường như là muốn bắt đám thổ phỉ, đã nổ súng âm mưu ám sát Ueno cùng Lộc Hàm ở lầu kịch. Lộc Hàm một chút cũng không nghe rõ, nhưng trên miệng vẫn duy trì nụ cười.

"Cho nên lần này, Lộc lão gia cũng phải cùng bản tổng toạ, cùng nhau tóm mấy tên đó mới được." Ueno Sasaki dứt lời, uống một ngụm trà, rồi nói tiếp: "Tới lúc đó, tóm được thổ phỉ, lập tức xử bắn, làm gương cho những người khác."

---------------------------------------------------

Năm 2013, Đại học Phủ Thành-- Hàn Quốc.

Dạo gần đây, Park Chanyeol phát hiện mình đã không còn cách nào nói chuyện được với Oh Sehun. Thật kỳ lạ, Sehun giống như chìm đắm vào một chuyện gì đó. Bọn họ là bạn thân từ lâu, mà lần này, bất kể cậu hỏi thế nào thì Oh Sehun cũng không chịu trả lời. Chỉ là cả ngày trưng ra cái bản mặt tăm tối, chẳng buồn quan tâm là sáng hay tối điên cuồng chạy đến thư viện. Cậu ấy thay đổi thành một con người lúc nào cũng mệt mỏi, còn rất trầm lặng. Sehun thay đổi rồi, giống như đàn ông thời cổ đại gặp phải hồ ly chín đuôi, rồi bị mê hoặc đánh mất trái tim vậy.

Trong phòng học, giáo sư vẫn còn đang say sưa truyền tải kiến thức, Chanyeol thì tay lại chống lên cằm, quay sang quan sát Sehun ngồi bên cạnh. Cậu ấy đang đọc một cuốn tiểu sử. Nói ra cũng lạ, Sehun đã nộp luận văn lịch sử cận đại Trung Quốc rồi mà, tại sao vẫn còn đọc tiểu sử về Lộc gia? Chẳng lẽ thật sự đã bị đoạn lịch sử ấy, làm cho tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Chanyeol cúi thấp đầu, Oh Sehun, chẳng lẽ thật sự gặp phải yêu tinh sách ở cuốn sách này sao? Hồ ly chín đuôi? Oh Sehun, có khi nào tính mạng chẳng còn được bao lâu nữa không?

Nhưng mà, Oh Sehun ngồi bên cạnh, lại chẳng hề cảm nhận được ánh mắt của Park Chanyeol. Nói cách khác, bắt đầu từ ngày ấy, cậu đã không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, không nhìn rõ bất kỳ vật gì nữa. Bày ra trước mắt Oh Sehun, chỉ có một chuyện, đó chính là tất cả các chuyện liên quan tới Lộc gia.

Nói cậu bị hồ ly chín đuôi mê hoặc cũng được, hay là bị đôi mắt khẩn cầu cứu giúp của chàng trai kia mê hoặc cũng được. Cậu đã chìm đắm rồi, nhưng bản thân vẫn còn chưa biết. Cậu đang cố gắng tìm điểm mù của thời gian, nhưng đến cuối cùng cũng không biết là vì sao. Cậu chỉ muốn, tiếp tục được trò truyện cùng người kia. Sẽ giống như trong kho chứa đồ ngân hàng ngày ấy, cậu nghĩ rằng, nếu như nói chuyện cùng người kia, người kia có lẽ sẽ không thấy sợ hãi như vậy.

Oh Sehun, thậm chí còn không biết, người kia rốt cuộc sợ hãi điều gì.

Nhưng mà, cậu có thể chắc chắn một điều, là lúc ấy Lộc Hàm đang chạy trốn. Chắc chắn đang gặp phải, chuyện lớn nào đó liên quan đến sống chết. Khi đó, bản thân cậu cũng đang chạy trốn, bởi vì sự trùng hợp này, cho nên bọn họ mới gặp nhau tại điểm giao nhau khó mà giải thích giữa các không gian. Vì vậy dã sử cũng được, lịch sử tổng quát cũng được, tiểu sử, ghi chép, chỉ cần là có bất kỳ ghi chép nào liên quan đến người kia, nếu như xem qua tất cả, nhất định sẽ tìm được.

Người kia ngày hôm ấy, đến tột cùng là gặp phải chuyện gì? Rốt cuộc tại sao phải chạy trốn như vậy?

Nếu dám mạnh dạn suy đoán hơn, chỉ cần, chỉ cần bản thân tại không gian này, tạo ra một chuyện giống đối phương, vậy thì bọn họ không chừng có thể gặp lại nhau.

Oh Sehun lúc này đang đọc cuốn "Ghi chép về các nhân vật xã hội đen Trung Quốc", chính là cuốn sách này. Mấy ngày nay, trong đầu cậu ghi lại, từng câu từng chữ liên quan đến người kia không dưới một vạn lần.

"Dân Quốc, ngày 28 tháng 4 năm 1927, Lộc gia đại thiếu cùng với người đứng đầu quân đội Nhật Bản ở Thượng Hải, Ueno Sasaki, lúc ở Tuý Khúc Lâu xem kịch đã bị Cộng Sản Đảng đuổi giết...Đáng tiếc là, vẫn chưa giết được hai tên tai hại đó." Có lẽ là bởi vì đọc quá chăm chú, Sehun còn khe khẽ đọc ra thành tiếng: "Đáng tiếc...tai hại..."

Hai cái từ nhức mắt kia, giống như đầu mũi kim đâm vào trái tim của Oh Sehun. Lịch sử, chung quy vẫn là lịch sử. Lộc gia cũng được, Lộc Hàm cũng được, thế hệ sau, như bọn họ, đối với những người ấy thì hiểu biết được tới đâu chứ? Cậu lúc này mới phát giác ra, mình đang tìm kiếm tư liệu về một người hại nước hại dân, tư liệu về Hán gian Trung Quốc. Người kia, là một kẻ nghiện ngập, cuối cùng cũng không được chết yên lành. Cậu...Oh Sehun cậu rút cuộc đang làm gì chứ? Cậu bị giấc mộng đó nhốt chặt rồi sao?

Hay nói rằng, bị đôi mắt ấy, đôi mắt của người vốn dĩ không nhìn thấy gì, đánh cắp mất lý trí sao? Hoang đường. Thật hoang đường.

Oh Sehun cười khổ một tiếng, đang chuẩn bị gập cuốn sách lại.

"Cùng năm ấy, ngày 3 tháng 5, Cộng Sản Đảng ám sát tên nghiện vô tích sự Lộc Hàm và Ueno Sasaki ở lầu kịch, đã bị bắt và đưa đến doanh trại quân đội của Nhật Bản. Bị tra tấn tới chết, những người tham gia, không những chỉ có quân Nhật, mà còn có cha con đại Hán gian của Lộc gia. Tội ác này, sau khi Lộc Phục Luân bị diệt, được công bố với hậu thế. Lộc Hàm, bị dân chúng lôi ra khỏi dinh thự nhà họ Lộc, biến mất một thời gian, sau đó thì bị nghiện thuốc phiện..." Câu chữ về sau, căn bản rất khó để đọc tiếp. Lông mày Oh Sehun càng lúc càng nhíu chặt. Tất cả các ghi chép được ghi lại trên sách, khiến không ít người cho đến ngày nay vẫn không ngừng bị thóa mạ, cái người bị khinh thường trên lịch sử Trung Quốc kia, nụ cười quỷ dị kia, cái người có bệnh tật nhưng đẹp đến hoàn mỹ kia, kết cục sau cùng là lúc chết đi, đã để lại tiếng xấu muôn đời.

"Này, Oh Sehun?" Park Chanyeol dường như ngạc nhiên kêu lên thành tiếng. Oh Sehun đang làm cái gì vậy? Chỉ nhìn thấy cậu ấy gập cuốn sách lại, rồi xách balo lên, chạy ra khỏi phòng học. Oh Sehun chưa bao giờ lạ thường như này. Cậu ấy luôn là một sinh viên tốt chấp hành mọi quy định, rốt cuộc làm sao vậy? Một người bỗng nhiên trong khoảng thời gian, thay đổi không còn giống cậu ấy nữa?

Trên hành lang trống trải, chỉ có một mình Oh Sehun, một tay cầm sách, một tay xách balo. Ngày 28 tháng 4 năm 1927, ngày 28 tháng 4, bây giờ là tháng 8 năm 2013. Nếu như tính toán thời gian một chút, cậu và người kia cách nhau tám mươi sáu năm bốn tháng. Hử, cái gì chứ? Cũng chỉ là một chút thời gian ngắn mà thôi. Không quá một trăm năm, càng không phải một nghìn năm, mới chỉ cách khoảng tám mươi sáu năm bốn tháng mà thôi.

Chỉ cần chạy một chút, là có thể đến rồi!

Oh Sehun nắm chặt tay thành nắm đấm, khoé miệng cong lên thành nụ cười. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên mặt đất, bước chân của cậu đúng là rất nhanh. Đúng vậy, chỉ cần chạy nhanh một chút, tám mươi sáu năm mà thôi.

Nếu như, đó là năm 1927, chuyện gì sẽ xảy ra vào tháng 5, mà vào tháng 9 năm 2013 có thể đuổi kịp thì tốt rồi!

---------------------------------------------------

Ngày 3 tháng 5 năm 1927, Dinh thự nhà họ Lộc-- Thượng Hải.

Xe của Ueno Sasaki, dừng trước cửa dinh thự. Hắn ngồi trong xe đợi một lúc lâu, cuối cùng không còn đủ kiên nhẫn mới hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Lộc Hàm mặc một bộ áo dài màu xanh cổ vịt, còn Lộc Phục Luân mặc một thân âu phục phương Tây đang đi tới. Quân Nhật Bản dẫn hai người vào trong xe, ngồi ở ghế phó lái là Ueno Sasaki, trên khuôn mặt mang theo ý cười, mấy ngày này, hắn đã khám xét từng nhà, nghiêm hình bức cung rất nhiều người. Không chỉ bắt được mấy người ngày ấy làm loan ở lầu kịch, còn bắt được cả mấy tên Cộng phỉ.

Hiện tại, nơi bọn họ cần đi, chính là doanh trại quân đội Nhật Bản của Ueno Sasaki.

Hôm nay, bầu trời cũng không quá sáng, những đám mây trôi lơ lửng với nhiều hình thù quái dị. Nhưng Lộc Hàm chỉ im lặng ngồi phía sau cùng cha mình, người ấy cảm thấy thật mệt mỏi, từ hôm nay lúc mở mắt ra đã thấy rất mệt. Mặc dù Lộc Hàm nhắm mắt hay mở mắt, cũng chẳng khác gì nhau.

Lộc Hàm biết, chỗ mà hiện tại bọn họ muốn đi, là chỗ của quân trại Nhật bản. Như cha đã nói, thời khắc mà Lộc gia cho người Nhật Bản thấy được vẻ trung thành đã tới rồi. Chính là ngày hôm nay, Lộc gia bọn họ, có lẽ thật sự phải mang trên lưng cái tên Hán gian. Giả sử, cho dù là giả sử, nếu như Trung Quốc này, sau cùng mà có nổ ra một thời thuốc súng chiến tranh, bọn họ sẽ ở giữa làn khói súng đạn ấy, không còn có nổi mảnh đất để mà lật mình.

Lộc Hàm có thể tưởng tượng ra, bản thân khi đó đứng ở giữa một mảnh tối tăm, ngửi thấy mùi khói đạn thuốc súng, nhưng lại không nhìn thấy bất cứ ai, thân thể của mình, bị vạn người dẫm đạp, cho tới tận khi khói thuốc súng hun đỏ hai mắt ướt nhòe, người ấy nghẹn một hơi, Lộc gia, đang trên đường tìm kiếm hy vọng, đồng thời, cũng như đang tiến tới hướng diệt vong.

Đường sinh mệnh mỏng manh, ai có thể chắc chắn tương lai mảnh đất này, cuối cùng là được ai nắm trong lòng bàn tay đây?

Thân xe không ngừng xóc nảy, không ai nói chuyện, không khí trầm mặc, khiến cho Lộc Hàm càng suy sụp hơn. Người ấy từng nói, làm bạn cùng sói, cuối cùng cũng chỉ có hai kết quả, cùng sói làm chuyện xấu, hoặc là bị sói nuốt chửng. Bọn họ, là đang hướng từng bước tiến gần đến cái nào đây?

Bỗng nhiên, chiếc xe nghiêng ngả.

Giây phút ấy, tiếng còi xe thất thanh vang lên, khiến Lộc Hàm đang thất thần vội vàng bám chặt vào tay vịn. Cơ thể trong nháy mắt nghiêng về phía trước, trái tim không hiểu sao lại cảm thấy đã bình tĩnh trở lại. Tiếng còi kia, triệt để cắt đứt sự im lặng.

"Có chuyện gì?!" Ueno Sasaki lớn tiếng quát, cong mày lên nhìn.

Trước xe, một người con trai giơ hai tay sang ngang, ngăn phía trước. Người con trai kia, đôi mắt sâu thẳm, cằm hơi nhọn, da trắng, môi mỏng, mũi cao, ánh mắt kia giống như đôi mắt của chim ưng, mang theo tia sáng quật cường. Phần kiên định kia, giống như quần áo của cậu ta, Ueno chưa từng thấy qua bao giờ.

"Đuổi kịp rồi sao?" Khóe miệng Oh Sehun run lên. Một giây trước, cậu giống như còn đang quanh quẩn giữa sự sống và cái chết. Đôi mắt của cậu, giống như muốn xuyên thủng chiếc xe kia. Đúng rồi, giữ được rồi, cậu đang ở gần chiếc xe ấy. Bước chân, giữa lúc não bộ còn đang bận suy nghĩ, đã có phản ứng trước đã di chuyển rồi. Mặc dù bước đi không vững vàng, nhưng cũng đủ kiên định bước về chiếc xe kia.

Mở cửa xe ra, sau đó mạnh mẽ lôi đối phương ra ngoài.

Thân thể Lộc Hàm liền như vậy ngã vào người kia, giống như, người kia có lực hút. Trong bóng tối mê loạn mờ mịt, bàn tay người kia nắm thật chặt bàn tay của chính mình.

"LUHAN!"

Người kia đang gọi tên mình, nhưng vẫn chưa đợi mình kịp có phản ứng, đã kéo tay mình điên cuồng chạy đi.

Lộc Hàm, cái gì cũng không nhìn thấy...nhưng, giọng nói này, rõ ràng là từ người mà mình quen thuộc.

"Là cậu sao?"

---------------------------------------------------

Ngày 3 tháng 9 năm 2013, trên đường phố trung tâm--Hàn Quốc.

Tốc độ chuyển màu của đèn xanh đèn đỏ là, mười lăm giây. Trong mười lăm giây này, Oh Sehun không suy nghĩ được nhiều việc lắm. Cậu rốt cuộc vì mục đích nào, lại làm ra chuyện hoang đường như vậy? Loại chuyện này, trong vài ngày nay đã quấy rối mỗi một giấc mơ của Oh Sehun. Mấy ngày ngơ ngơ ngác ngác này, đợi đến lúc bản thân có lại phản ứng, thì đã ở đây rồi!

Lộc Hàm, nếu như cuộc đời này, nếu như anh chỉ làm một kẻ nghiện giống như trong sách lịch sử.
Oh Sehun, nếu như cuộc đời này, cũng chỉ giống như người bình thường sống qua ngày.

Nếu như chưa từng gặp nhau, có lẽ, sẽ không xảy ra mấy chuyện hoang đường như thế này. Hoang đường tới mức bản thân không có cách nào suy nghĩ thêm nhiều nữa. Cậu điên rồi, ở trong giai đoạn lịch sử loạn lạc như một câu đố này, hoảng loạn rồi, điên cuồng rồi!

Cậu đến tột cùng vì sao không thể bỏ mặc người này được, người mà sẽ bị vạn người mắng chửi?

Loại cảm xúc này, đến Oh Sehun cũng không thể lý giải vì sao.

Đúng vậy, mười lăm giây nhanh như vậy đấy. Đợi tới lúc, người điều chỉnh đèn từ xanh thành đỏ. Oh Sehun bước thật nhanh. Không phải muốn từ Lộc gia tới doanh trại tập trung sao? Như vậy, thì phải đi xe. Có thể ngăn lại không? Thời gian có bị lệch không? Đây là cố ý tạo ra điểm mù của sự chênh lệch
thời gian, đúng không?

Cậu là anh hùng sao? Có thể đảo lộn nhật nguyệt tinh thần sao?

Chẳng còn kịp suy nghĩ, chính vào lúc lao ra trong chớp mắt ấy, người con trai này, lập tứng dang hai tay ra. Trước mặt, một chiếc xe tải đang chạy tới. Tiếng còi, tiếng hét của người đi đường, khuôn mặt kinh ngạc của người lái xe, một giây ấy, Oh Sehun đều nghe và nhìn thấy rõ ràng.

Nếu như lần này không kết nối được, không tìm được, vậy liền coi như giả làm người điên đi, bị đụng mặt mũi bầm dập, sau đó được đưa vào bệnh viện.

Giờ phút này, cậu không muốn suy tính nhiều thêm nữa.

"Có thể, tìm được anh không?"

Cậu, thậm chí không nhắm mắt. Khi chiếc xe tải kia cách Oh Sehun chỉ còn một mét, tiếng gió, cũng trở trở nên không còn rõ ràng nữa. Thứ âm thanh chói tai kia, đầu xe lệch một bên, giống như thay đổi trong nháy mắt. Khoảng cách tám mươi sáu năm, tại một giây đồng hồ ấy, năm tháng cũng trở nên mơ hồ.

"Tìm thấy anh rồi!"

Cho dù, không thể nói chuyện. Không thể chạm vào. Thậm chí anh không thể nhìn thấy tôi.

Tìm được rồi, phương pháp để vượt qua tám mươi sáu năm ấy.

Đó là, đồng cảm cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip