Trans Hunhan Nha Manh Dan Quoc Khong Gian Song Song Shortfic Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nha Manh (4)

Mối liên hệ giữa con người với con người, có lúc lại màu nhiệm như bụi trần.

Ngày 28 tháng 4 năm 1927, Thượng Hải.

Đây là một ngõ nhỏ hẻo lánh, ở nơi sâu cùng của con ngõ, trước cửa chất đầy những vụn sắt, đó là nhà của người thợ rèn họ Phùng. Bên ngoài cửa gỗ treo dây xích sắt đã rỉ sét, hôm nay nhà họ Phùng có không ít người ra vào. Người ngoài nhìn vào, chỉ tưởng có họ hàng nhà ông Phùng thợ rèn tới thăm, hành động của bọn họ cũng rất cẩn thận.

Trong đại sảnh, có một chiếc bàn dài màu đen, trước bàn có bốn năm người đàn ông. Vợ của Phùng thợ rèn, mặc chiếc áo bằng vải thô màu lam in hoa, đang bê khay trà, chuẩn bị rót cho mọi người.

"Nếu tin tức có thể tin cậy, cái tên thiếu gia nhà thuốc phiện kia và cái thằng chó Nhật Bản sẽ cùng tới Túy Khúc Lâu nghe kịch hôm nay. Lầu kịch nhiều người phức tạp, ra tay lúc đó là thích hợp nhất rồi!" Người nói ra là Phùng thợ rèn, tất cả những người khác nghe xong cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Đảng Quốc Dân bên kia, gần đây cũng không có động thái gì lớn. Trên tổ chức rất nhiều đồng chí cũng đã di chuyển về hướng Bắc Thiểm Tây rồi!"

"Nước Anh và nước Mỹ vẫn luôn như hổ rình mồi, Trung Quốc bây giờ giống như miếng thịt cá bày sẵn trên bàn ăn, bị cho vào miệng người khác chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cũng may, không phải ai cũng đều giống chó săn Hán gian. Ngày khai trương phòng thuốc phiện, mấy người có đi xem xét không?"

"Đến xem rồi! Quan chức, thương nhân, cùng nhau thối nát cả, mấy ngày gần đây, người ra vào phòng thuốc phiện ngày càng nhiều. Cũng không biết, những kẻ dựa vào cách làm dân chúng nghiện ngập mà kiếm lợi này, có phải lương tâm bị chó ăn mất rồi không?"

"Lần này nhất định phải làm được, một mũi tên trúng hai đích."

Lúc mọi người đang cùng nhau thương nghị, ai cũng có tâm sự riêng mà thở dài. Trung Quốc hiện nay, bề ngoài thì phồn vinh thịnh vượng, nhưng trên thực tế lại mục rữa thối nát. Nếu như để miếng thịt thối này thối lên trên cả bề mặt ngoài, sẽ trở thành cơ hội cho các đế quốc khác đến giằng xé chia năm sẻ bảy. Tổ chức Cộng sản Đảng hiện nay, bị Đảng Dân Quốc đè ép ám hại, tương lai của Trung Quốc, rồi sẽ thế nào đây? Há chẳng than ngắn thở dài hay sao?

-------------------------------------------------

Lúc Đồ Tam bê theo khay trà bước vào phòng, ông nhìn thấy thiếu gia đang đứng bên cửa sổ, nếu như thiếu gia có thể nhìn thấy, nhất định cũng sẽ khen ngợi bầu trời hôm nay trong xanh không khí trong lành biết bao.

"Hình như tôi ngửi thấy được mùi của nguyệt quý, nhưng mà hoa nguyệt quý trong vườn đã nở rồi sao" Khoé miệng Lộc Hàm khẽ nhếch lên thành nụ cười, người ấy nhắm mắt lại, đầu lông mi khẽ rung, lúc quay người lại vừa vặn lúc Đồ Tam đã đặt xong khay trà và điểm tâm xuống bàn.

"Còn không phải sao, thiếu gia muốn làm thêm một ít các loại hoa khô để chế hương liệu có phải không? Qua thời gian nữa, Đồ Tam sẽ đi hái về." Đồ Tam mỉm cười nói.

Nghe được hai từ hương liệu, ý cười trên khuôn mặt Lộc Hàm càng nồng đậm, nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu lại quay về nguyên trạng với sắc mặt tràn đầy bất đắc dĩ.

"Đến bây giờ, lúc người ta nghe thấy hai chữ Lộc gia này, đã không còn là những lời khen ngợi hương liệu nhà họ Lộc tốt thế nào. Mà chỉ là oán thán bánh thuốc phiện này đắt thế nào mà thôi!"

Giọng nói của Lộc Hàm rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Đồ Tam nghe thấy. Nhất thời, Đồ Tam nhìn về hướng cậu thiếu gia có dung mạo tuấn mỹ nhưng quanh năm nhợt nhạt này, hỏi: "Thiếu gia có phải tối qua cậu ngủ không được ngon?"

"Tối qua mưa to, khó tránh sợ hãi. Qua một lúc nữa, Ueno Sasaki sẽ đến, Tam thúc tìm giúp tôi quần áo, đơn giản thôi đừng để mất thể diện là được."

Đồ Tam gật đầu đi về phía tủ quần áo. Ông biết rõ thiếu gia thích gì, thiếu gia hợp màu trắng hoặc màu sắc nhàn nhạt của hoa cát cánh, ông liền lấy bộ vest màu trắng của phương Tây, còn có một chiếc nơ caro màu be, sau đó đem tới một đôi giày da nâu. Hầu hạ thiếu gia thay đồ xong, ông cũng đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Thiếu gia trời sinh vẻ ngoài tuấn lãng, cũng rất thích hợp mặc trang phục của phương Tây.

"Tôi thật ra không biết có được hay không, nhưng lại rất tin tưởng mắt nhìn của Tam thúc!" Lộc Hàm nửa đùa, rồi nói: "Chuẩn bị gậy cho tôi."

"Vâng, thiếu gia."

Lúc Đồ Tam đang định ra khỏi phòng thì bị Lộc Hàm gọi ngược lại.

"Tam thúc, chú nói xem, cùng sống với sói có phải chỉ có hai loại kết quả. Một, là làm bạn cùng sói. Hai, là bị sói ăn thịt." Lộc Hàm giữa lúc hỏi han như thế, chỉ dựa vào cảm giác của bản thân chỉnh lại cổ tay áo, thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh: "Cấu kết với sói làm việc xấu, hoặc chết không có chỗ chôn."

Đồ Tam ngây người ra đứng ở cửa, lòng bàn tay nắm lấy tay nắm cửa bất giác nắm chặt. Qua một lúc, ông mới trả lời: "Giữa thời loạn lạc, ai có thể nói rõ ràng được đây?"

"Hahaha!" Lộc Hàm cười: "Đúng vậy, thời buổi loạn lạc...Đi chuẩn bị trước đi, Tam thúc!"

-------------------------------------------------

Năm 2013, Trung tâm chiếu phim, Hàn Quốc.

Oh Sehun ngồi trong quán cafe, nâng tay lên nhìn đồng hồ. Park Chanyeol này, trời sinh hay thích đến muộn. Mắt nhìn thấy phim sắp bắt đầu rồi mà người vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, Oh Sehun có chút không kiên nhẫn bỏ tai nghe ra, chuẩn bị gọi diện thoại giục giã, nhưng không ngờ Park Chanyeol đã ngồi xuống cười ngây ngô nói: "Xin lỗi nhé, để cậu đợi lâu rồi!" Park Chanyeol gãi đầu, Oh Sehun hung hăng lườm bằng nửa con mắt, kết thúc nụ cười trên khuôn mặt của Park Chanyeol. Hôm nay thời tiết không tồi, hai người chuẩn bị đi xem một phim mới ra rạp.

"Sao lại như này? Tối hôm qua cậu ngủ không ngon hả? Cái mặt khó ngửi kia thì không nói, quầng mắt thâm xì thế kia là vì chuyện gì?"

Sự truy hỏi của Chanyeol, kéo Sehun về cảnh tượng giữa đêm qua. Đêm qua, lại xảy ra chuyện kỳ lạ. Đúng vậy, cậu có thể khẳng định, cậu thật sự đã chạm vào ngón tay của một người nào đó. Hơn nữa, nói kiểu bí ẩn một chút có lẽ người kia sống tại một không gian không giống mình. Chuyện này không khó làm người khác nghĩ tới mấy oan hồn, cũng chính bởi vì như thế, mới làm cho một đêm qua Sehun không ngủ ngon được.

"Ngây ra làm gì thế?"

"Không có gì, chẳng qua là mơ thấy một giấc mơ không tốt lắm! Chúng ta mau đi thôi, phim sắp chiếu rồi!"

Khi hai người rời khỏi quán cafe, đúng lúc có ba người đi vào, trong đó có một người còn đụng phải cánh tay Park Chanyeol. Lúc đó, bọn họ không nhận ra rằng, từ trường ảnh hưởng lẫn nhau giữa người với người, sự liên hệ màu nhiệm đó, đã bắt đầu rồi!

Ba người tìm một vị trí trong góc ngồi xuống, trong đó có người đàn ông đeo một túi màu đen lớn sau lưng, lúc này đang đem túi thả xuống dưới chân. Sau khi gọi đồ uống xong, sắc mặt ba người vẫn không hề thả lỏng.

"Bá Hiền, em vẫn nên chỉ đứng ngoài trông chừng thôi." Người đàn ông có dang người cao nhất, mặc trên người áo ba lỗ màu đen nói.

"Nhưng mà anh, em muốn cùng nhau làm." Chàng trai Bá Hiền được nhắc tới, mặc một chiếc áo phông màu ghi, quần bò bạc trắng nhìn rõ đã mặc từ lâu, chân đi một đôi giày da giống như đồ được thống nhất phát khi đi lính. Trước ngực cậu có một vật trang trí giống hình viên đạn, nhìn màu sắc, giống như là đạn thật. Bá Hiền nuốt nước miếng, nói: "Để cho em làm cùng đi!"

"Bây giờ chưa đến lúc, Bá Hiền, nghe lời anh." Người đàn ông hơi khẽ nhếch lông mày lên, đôi môi mỏng mấp máy nói: "Chúng ta cần tiền, nhưng cũng không thể vì tiền mà mạo hiểm quá lớn."

Mục tiêu của ba người này, là ngân hàng trung tâm đối diện rạp chiếu phim. Chỗ tiền này sau sau khi lấy xong, ba người sẽ tìm cơ hội trốn sang Trung Quốc. Mục tiêu là một trăm triệu, bản vẽ kho bạc, còn có công cụ trên tay đều không để lộ chút sơ hở nào, tiếp theo chính là đối đầu cùng thời gian.

Bá Hiền cúi đầu, nhíu mày đồng thời cũng nắm chặt tay lại: "Có tiền rồi, chuyện kia cũng sẽ giải quyết được thôi! Sau đó có thể trải qua những ngày sống thật tốt."

"Ừ!"

-------------------------------------------------

Ngày 28 tháng 4 năm 1927, Tuý Khúc Lâu-- Thượng Hải.

"Ôi! Khách quý! Đại tá Ueno, Lộc thiếu gia, mời vào bên trong!" Ông chủ của Tuý Khúc Lâu là Tôn lão gia, khi còn trẻ cũng là một nhân vật trong giới kịch gây chấn động Thượng Hải, còn là người cư xử khéo léo biết ăn nói. Xe của Ueno Sasaki vừa mới dừng ở cửa lầu kịch, vị Tôn lão gia này đã đứng chờ ở bên ngoài. Gậy của Lộc Hàm vừa chạm đất, đã có người tới đỡ.

"Văn hóa Trung Quốc bác đại tinh thâm, mấy cái vở kịch này tôi nghe mãi cũng không thấy chán." Ueno Sasaki cười nói, bên cạnh là hai tên lính Nhật Bản. Bước vào lầu kịch, đã được đưa tới chỗ ngồi dành cho khách quý. Vừa mới ngồi xuống, thì chiêng trống cũng nổi lên vở kịch bắt đầu mở màn. Ueno Sasaki nhìn sang bên cạnh, Lộc Hàm ngồi yên sắc mặt trầm tĩnh, cặp mắt kia dù bị mù nhưng rất đẹp, đang nhìn thẳng về phía trước: "Kịch tuy quan trọng, nhưng cùng ai nghe cũng rất quan trọng."

Lộc Hàm nở nụ cười lịch sự, để gậy dựa vào thành ghế. Người ấy thật ra có thể nghe được tiếng chiêng trống, xem chừng đây là một vở diễn thuần về võ thuật là chính. Kịch võ thuật là xem bản lĩnh đánh nhau. Lộc Hàm mắt mù, nên không biết Ueno Sasaki kia đến tột cùng là vô tình, hay cố ý cười chế giễu nữa.

Mà nơi dưới sân khấu tốt xấu lẫn lộn này, bên trong góc đã có người đứng chờ từ sớm. Hai người mặc áo dài đen, người đàn ông đội mũ phớt da khẽ thì thào nói: "Tên người Nhật Bản và cái tên vô tích sự nhà buôn thuốc phiện kia đến rồi!"

"Theo kế hoạch mà làm việc."

Vở diễn này, có tên là "Hồng Môn Yến". Người diễn kịch di chuyển từng bước, một cái rung râu, một tiếbg khóc cất lên, từng tiếng trống nhanh dần, tựa như đang gõ vào thẳng trái tim Lộc Hàm. Từ xưa đến nay, chiến tranh, âm mưu, có khác nào kịch, mà màn kịch kia lại nhiễm máu và sặc mùi thuốc súng. Người ấy mân mê chiếc đồng hồ trên tay, mím môi lắng tai nghe, nhấc chén trà trên bàn nhấp một ngụm.

"Tôi mà nổ súng, lầu kịch này chắc chắn sẽ loạn, cậu cùng mấy anh em, phân chia nhau vây lấy tên cẩu Nhật bản và cái tên thiếu gia nhà buôn thuốc phiện kia lại. Giải tới chỗ tối." Phùng thợ rèn trầm giọng, lấy tay làm hành động gạt ngang trên cổ: "Vì Trung Quốc!"

"Vì Trung Quốc!" Những người bên cạnh cũng gật đầu.

"Một, hai, ba..."

-------------------------------------------------

Năm 2013, Ngân hàng trung tâm-- Hàn Quốc.

"Đoàng!" Sau khi một tiếng súng vang lên, giống như bất giác thời gian dừng lại. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía cửa. Trước cửa có một người đàn ông rất cao đeo mặt nạ trùm đầu màu đen, trên vai đeo một chiếc balo, mặc áo ba lỗ màu đen. Tay phải cầm súng, bắn thẳng đến chậu hoa ở đại sảnh.

"A!!!" Lúc này mọi người mới có phản ứng, lớn tiếng hét lên và ôm lấy đầu cúi xuống đất.

"Tất cả không được cử động! Toàn bộ ngồi xuống!Ngồi xuống!" Tiếng Hàn của người này không tốt lắm, nhưng tiếng quát lại rất dọa người. Hắn kéo bảo vệ đang sững sờ tại chỗ, rồi đặt súng lên cằm đối phương, nói: "Nếu như ai cử động, lập tức bắn vỡ đầu."

Oh Sehun vốn đang rút tiền tại máy ATM trong ngân hàng, lúc này chỉ có thể làm theo ý của tên cướp, thân thể cứng nhắc chậm rãi ngồi xổm xuống. Hai mắt cậu nhìn ra ngoài ngân hàng hy vọng, Park Chanyeol đang đứng ngốc bên ngoài cửa kính kia, rất nhanh sẽ làm gì đó để thu hút sự chú ý của nhiều người.

"Mau báo cảnh sát! Báo cảnh sát." Oh Sehun làm khẩu hình miệng với Park Chanyeol.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, ba phút trước cậu vừa vào ngân hàng, bởi vì trước khi về phải mua cho mẹ một cái máy mát xa cho nên mới tới đây rút tiền. Mà ba phút sau, đã có người cầm súng tới uy hiếp tất cả mọi người trong ngân hàng trung tâm. Hắn là vào từ đâu? Vào lúc nào? Không ai quan sát thấy sao?

Park Chanyeol đứng ngây ngốc một hồi, mới lấy lại tinh thần, trong cơn hoảng loạn rút điện thoại ra.

Nhưng mà ở góc tường chỗ Park Chanyeol đang đứng, có một chàng trai đang ngồi ở đó trong tay nắm chặt viên đạn ở ngực, cậu nâng tay lên nhìn đồng hồ. Bọn họ không có nhiều thời gian, trước khi cảnh sát đến, nhất định phải tập trung lại ở sau chỗ xe thùng. Hoàng Tử Thao bên kia tiến hành đến đâu rồi?

Lúc này, nhân viên bảo vệ ngân hàng trung tâm cũng được, nhân viên khác cũng được, mọi người đều dồn lực chú ý vào đại sảnh. Chỗ tầng chứa kho bạc, quạt gió bên phải bỗng nhiên dừng lại. Sau đó có một bàn tay từ trong đẩy ra, người đàn ông đeo mặt nạ đen, từ khe nhỏ ở quạt gió chui ra. Thời gian không nhiều, hắn thở hổn hển, mở bản vẽ trong tay, hướng về phía kho bạc.

Đứng trước cửa kho bạc, hắn đem máy phá mật mã đặt tại bảng nhập mật mã. Hít sâu một hơi, sau đó đầu ngón tay ấn nhanh lên máy phá mật mã rồi lập tức chạy đi.

"Ngô Diệc Phàm, Biên Bá Hiền, đừng xảy ra chuyện gì." Hắn thì thào nói trong miệng.

Cậu phải chạy đi. Oh Sehun nghĩ như thế. Cậu chú ý từng cử chỉ của tên cướp đứng cạnh bên bảo vệ. Nghe giọng người này, cũng không phải người Hàn Quốc, nhưng tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Nếu cứ đứng đây, sẽ bị giữ làm con tin, hoặc cũng có khả năng trúng đạn lạc. Từ lúc mới bắt đầu, người đàn ông này đã bắn ba viên rồi, phải thoát ra khỏi tầm mắt đối phương.

Oh Sehun lo lắng đồng thời vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh. Cậu liếc nhìn sang bên phải, có đường chỉ dẫn. Chỗ kia, có lẽ là vị trí nhà kho. Sau nhà kho, sẽ có đường thoát ra ngoài khẩn cấp, ra ngoài được đã rồi nói sau. Cậu dường như hạ quyết tâm trong nháy mắt, tiếp tục nhìn về phía bọn cướp, đối phương đang đưa lưng 45 độ về phía mình. Oh Sehun chậm rãi di chuyển.

Tiếng tim đập, rất rõ ràng.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch, động tác càng chậm, tim đập càng nhanh.

-------------------------------------------------

Ngày 28 tháng 4 năm 1927, Tuý Khúc Lâu.

"Cứu mạng! Có người nổ súng!" Lầu kịch đã sớm trở nên hỗn loạn, hai bên tai Lộc Hàm ù ù. Vở kịch mới bắt đầu không lâu, mà lại xướng lên một khúc nhạc khác. Đoạn nhạc này trái lại là thật, Lộc Hàm ở trong đám đông bắt đầu tay chân luống cuống. Gắt gao nắm chặt lấy gậy của mình, Lộc Hàm chống gậy quơ loạn xung quanh.

Đám đông hỗn loạn, Lộc Hàm tựa như nước chảy bèo trôi. Trong nháy mắt, người ấy không biết mình nên cầu cứu ai. Cũng là lần đầu tiên, đôi mắt mù khiến người ấy cảm thấy bốn phương tám hướng đều có người chĩa súng vào mình. Tiếng bước chân hỗn loạn, vô số người giống như đang hướng về phía Lộc Hàm.

Ueno Sasaki đang ở đâu? Lộc Hàm không biết. Đến bản thân mình đang ở đâu, Lộc Hàm cũng không biết.

Người ấy chỉ có thể cố gắng bước về phía trước.

"Đừng để tên đó chạy mất! Bắt lấy tên vô tích sự buôn thuốc phiện lại!" Một âm thanh nặng nề vang lên, làm cho lòng Lộc Hàm càng thêm hoảng loạn. Cảm giác sợ hãi đồng thời chầm chậm lan ra, dưới chân cũng bắt đầu lảo đảo. Ngã mạnh xuống đất, đầu va phải vật hình thoi. Là cầu thang, Lộc Hàm mau chóng đứng dậy, sờ soạng phía trước. Gậy cầm bị người chạy loạn đá đi đâu mất, Lộc Hàm lại nghe thấy phía sau có người đuổi theo.

Lảo đà lảo đảo, trước trán dường như đã chảy máu. Động tác và bước chân hỗn loạn, hoàn toàn không chịu khống chế.

"Đứng lại!" Phía sau Lộc Hàm, có hai người đàn ông mặc áo dài đen cầm súng, một bên kêu lên, một bên nhanh chóng tiến lên.

Bọn họ đang chạy trên hành lang. Hành lang trống trải không có người, Lộc Hàm cố gắng xoay người, sắc mặt trắng bệch.

Hết rồi sao?

"Đoàng!" Lại một tiếng súng vang lên, thân thể Lộc Hàm tựa như bị rút hết sức lực. Đúng lúc cảm thấy bước chân và thân thể mềm nhũn, đồng thời lại cảm thấy có lực kéo rất mạnh, kéo Lộc Hàm dường như ngã về phía bên phải. Lúc ấy, đầu Lộc Hàm đập mạnh vào lồng ngực một người. Lưng được một bàn tay bảo vệ, tay còn lại của người kia đang để trên đầu mình.

"Suỵt!" Lộc Hàm cảm giác được, cằm người kia đang đặt trên đỉnh đầu của mình.

Mùi sữa. Mùi trà xanh. Còn có, mùi gì đó?

-------------------------------------------------

Năm 2013, phía bên phải kho của ngân hàng Trung tâm-- Hàn Quốc.

Oh Sehun cong người, đứng ở trước cửa thoát hiểm, tay nắm cửa này như bị rỉ, làm thế nào cũng không mở được. Lo lắng, khiến tay cậu bắt đầu run lên. Chanyeol đã báo cảnh sát chưa? Cậu cần phải nhanh chóng ra ngoài. Trong lúc thở dốc, lại nghe thấy tiếng vang bất thường, là tiếng bước chân của ai đó.

Cũng giống như cậu, có ngươi cũng tìm cách thoát ra sao? Hay là bọn cướp? Oh Sehun nhíu mày, đồng thời lưng nép sát mép tường, sau đó chậm rãi tiến về phía hành lang. Tiếp theo, cậu nghe thấy tiếng hít thở gấp rút, tiếng bước chân càng rõ hơn. Là ai? Cậu hơi thò đầu ra, trên hành lang không một bóng người.

Bỗng nhiên, trước mắt mờ mịt, giống như chóng mặt do thiếu máu.

Chờ cho mắt trở lại nhìn rõ hơn, thì người kia đang lảo đảo tiến về phía này. Đó là Oh Sehun, trong lúc nhất thời không nghĩ ra ai có khuôn mặt quen thuộc như vậy. Đúng rồi, đã nhìn thấy người kia qua bức ảnh đen trắng, một giây này, cậu vẫn chưa nhận ra. Chỉ là, hai mắt người kia mang theo sợ hãi và trống rỗng, còn có khuôn mặt tuấn mỹ tới mức khiến người khác không thở được, thẳng một đường hướng về phía cậu.

Giống như là, hoàn toàn không cần lý lẽ, cứ tuỳ hứng, bất thính lình như thế.

Phía sau người kia rõ ràng không có gì, nhưng khuôn mặt lại ngập tràn sợ hãi, toàn thân run rẩy ngã lên ngã xuống mà tới.

Người kia đang sợ gì?

Chỉ là một giây kia, khi người kia cách mình có một mét, Oh Sehun từ bên phải giang tay ra giữ lấy bả vai đối phương, kéo người kia về phía bên phải. Có lẽ do dùng lực quá mạnh, khiến cho đối phương trực tiếp đâm sầm vào ngực mình. Tiếng đụng chạm trầm thấp kia, tựa như tiếng tim đập. Cậu dùng tay để lên đầu đối phương, giống như là làm thế có thể khiến người kia an tâm hơn một chút.

"Suỵt!" Oh Sehun thấp giọng ý bảo không cần lên tiếng: "Không cần sợ."

Oh Sehun dường như nghe thấy tiếng nói của người khác, nhìn trái nhìn phải, nhìn tới cửa kho. Nơi đó chất nhiều đồ, cửa lại không khoá, có thể dùng để giấu người, vì vậy liền nhanh chóng tiến về phía kho hàng. Đối phương vẫn chưa hết sợ, cả người giống như không có sức, ngược lại trọng lượng dồn hết lên cánh tay cậu.

"Tôi, tôi không nhìn thấy. Mau giúp tôi!" Lộc Hàm nói, Oh Sehun lại không hiểu gì. Cậu nghe không hiểu người đó đang nói gì, chỉ nghiêng đầu qua nhìn đối phương. Trên khuôn mặt trắng bệch, là đôi mắt thất thần. Cậu đưa Lộc Hàm tới kho hàng, đồng thời giơ tay lên quơ quơ trước mắt người kia.

Trong chớp mắt, lồng ngực co thắt lại.

Người kia bị mù.

Đóng cửa kho hàng lại, để ánh sáng bị chặn lại ngoài cửa. Trước mắt Oh Sehun tối sầm, một giây kia, cậu như thể đến với thế giới của người khác.

Thế giới không thấy nổi một tia ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip