Trans Hunhan Nha Manh Dan Quoc Khong Gian Song Song Shortfic Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nha Manh (15)

Cùng người tương phùng đến nay, nhưng luôn chỉ là mấy lời lác đác.

Năm 1928, Thượng Hải.

Khi cánh cửa gỗ kia đóng lại, đồng thời đem những thứ huyên náo kia bỏ lại phía sau. Sehun đứng ở phía sau Lộc Hàm, nhìn từ góc độ này, anh ấy quả rất gầy, lại cộng thêm với căn bệnh về mắt kia, liền luôn mang đến cho người khác cảm giác yếu ớt. Nhưng có lẽ ai cũng không thể đoán ra được, chàng trai này lại là người dũng cảm và quật cường như thế. Lộc Hàm xoay người lại, đôi mắt của người ấy vừa vặn nhìn vào phải đôi mắt của Sehun.

Người ấy đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của người kia, Sehun cao hơn Lộc Hàm, vì vậy người ấy phải hơi khẽ nhướng mắt lên. Như thế này, bản thân mình đang cùng cậu ấy nhìn thẳng vào mắt nhau ư? Đáng tiếc, bản thân lại chẳng thể nhìn thấy, cũng không dám chắc chắn có phải đang nhìn vào cậu ấy hay không?

"Tôi đang nhìn cậu, đúng không?"

"Ừ." Sehun nhìn vào đôi mắt kia, còn cả khóe miệng đã cong lên thành nụ cười. Rõ ràng là một người mù, nhưng lại có đôi mắt tựa như có thể nhìn thấu tất thảy. Cảm giác này thật kỳ lạ, Sehun dường như đang vì người trước mặt mình này mà cảm thấy tự hào. Muốn chính miệng mình nói với người ấy, người ấy rất dũng cảm nhưng lại có chút ngại ngùng không nói ra được thành lời, bèn nghiêng đầu qua.

"Cậu làm sao có thể khiến cha viết ra bức thư đó? Phải biết rằng, ông là người vô cùng cố chấp." Lộc Hàm xoay đầu qua, vừa cười vừa hỏi, đồng thời dò dẫm tìm vị trí của sô pha. Sehun nhìn nhất cử nhất động của người kia, lông mày nhíu chặt, trái tim giống như co thắt lại, cảm giác này cậu lại không hề biết rằng đó chính là đau lòng. Một giây thất thần, sau khi hồi phục mới phát hiện bàn tay của mình đã cứng ngắc dừng lại giữa không trung, Lộc Hàm không đợi cậu đỡ lấy đã tự mình ngồi xuống rồi.

Sehun có chút xấu hổ liếm liếm môi, sau đó cũng ngồi xuống ở phía bên đầu còn lại của sô pha.

"Còn có thể thế nào?" Sehun nhìn trên mặt bàn có đặt một đĩa hồng khô, liền vươn tay ra cầm lên một miếng bỏ vào miệng, nói: "Thì chính là kề dao vào cổ, đương nhiên lúc đầu cũng là tuyệt đối không thỏa hiệp. Sau đó lại ấn đầu ông ấy, nói với ông ấy tôi thật sự sẽ ra tay." Cậu nói một cách thực bình thản, nhưng Lộc Hàm ở bên cạnh đã sớm kinh ngạc đến há hốc mồm.

Nghĩ rằng cha đã sống đến tuổi này, chắc chẳng có ai dám đối đãi với ông như vậy đâu nhỉ? Thật chẳng ra sao. Lại để cho một người cũng là phận con cái nhà người ta, chính miệng tường thuật lại chuyện cậu ấy làm sao ép được cha mình. Càng xấu xa hơn là, Lộc Hàm lại ân ẩn cảm thấy sảng khoái, sự ngoan cố của cha mình xem ra cũng chỉ còn cách lấy độc trị độc.

"Cậu uống rượu không?" Lộc Hàm đột nhiên lại hỏi.

"Có không?"

"Bên phải có một cái tủ lớn, hàng thứ ba bên dưới chắc là có rượu."

"Ừ."

Rượu vang tỏa hương ngọt ngào được rót vào hai chiếc ly thủy tinh, Sehun đưa một chiếc ly đến trước mặt Lộc Hàm, còn tự mình cầm một ly, lúc đưa chiếc ly kề lên miệng mình, đồng thời cũng hướng về phía Lộc Hàm nhìn qua. Dinh thự họ Lộc này lớn như vậy, hai ngày nay cậu không ở đây, người nhà cũng không ở đây, người này đã làm thế nào mà trải qua mấy ngày nay vậy?

"Chỉ cần bù tiền vào chỗ tổn thất của thuốc phiện là ổn thôi, sự nghi ngờ của Ueno đối với tôi tuy rằng vẫn còn nhưng cũng đã không còn cảnh giác như vậy nữa." Lộc Hàm nhấp một ngụm rượu, rồi liếm liếm môi lại hơi nghiêng đầu qua, nói tiếp: "Ngày kia phải tổ chức đại hội môn đồ, nên chọn ai để loại trừ đây? Chúng ta còn phải ngụy tạo bằng chứng, đem chuyện này đổ lên đầu kẻ khác."

Lộc Hàm lặng im một hồi, theo thói quen mà đặt ngón tay cái lên môi dưới, có lẽ là vì nghĩ đến thất thần, gương mặt nghiêm túc đó lại khiến Sehun nhìn thấy có hơi ngây ra.

"Cậu nghĩ thế nào?" Lộc Hàm giương mắt lên, Sehun lập tức quay đầu đi. Trong khoảnh khắc đó, mới phát hiện bản thân mình đúng là làm chuyện ngu ngốc, đối phương vốn là không nhìn thấy mình cơ mà. Tiếng trái tim đập cũng đột nhiên tăng nhanh, rồi mới dần dần thong thả lại. Sehun thổi phù một hơi, cái người này, mỗi ngày mỗi ngày đều phải suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, vì thế nên sắc mặt cũng đều trong tình trạng có bệnh như vậy sao?

"Tôi nghĩ là, chúng ta nên ăn chút gì đã. Sau đó nghỉ ngơi một chút, không cần mỗi giây mỗi phút đều phải tính toán xem bước tiếp theo nên đi thế nào." Sehun nghiêng đầu qua, lại nhìn Lộc Hàm lần nữa. Tóc mái rủ xuống trước trán có hơi loạn, Sehun vươn tay lên giúp người kia gạt gạt mái tóc: "Để bản thân được thoải mái một chút."

Nhưng mà bàn tay của mình, lại bị người kia nắm lấy. Trong chớp mắt, thời gian như dừng lại cùng trêu đùa với Sehun. Khoảng cách giữa cậu và Lộc Hàm rất gần, gần đến mức còn có thể hít thở hơi thở của Lộc Hàm: "Cậu rốt cuộc trông như thế nào?" Giọng nói của Lộc Hàm rất nhẹ, giống như là đang hỏi bản thân người ấy, lại giống như đang hỏi Sehun.

Bốn mắt chạm nhau, mãi một lúc lâu sau, Lộc Hàm mới nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Có mùi thuốc lá trên người Cổn Tử, cũng có mùi sữa và trà xanh thuộc về người kia: "Biết không, lúc trước tôi luôn cảm thấy trên người cậu có một mùi hương khác, nhưng mà vẫn luôn không phân biệt được." Lộc Hàm khóe môi cong lên, hóa ra đó lại là mùi thuốc lá nhàn nhạt.

"Anh có biết không, cách người khác một khoảng cách gần như vậy..." Sehun thậm chí còn nghe thấy tiếng trái tim đang đập. Gương mặt kia phóng đại trước mặt cậu, và còn biểu cảm hít hà mùi hương của người khác, giống như là một con vật nhỏ hiền lành: "...rất kỳ diệu."

Lộc Hàm cười ra tiếng: "À, thứ lỗi cho tôi! Tôi chỉ có thể dựa vào cách thức này mà ghi nhớ người bên cạnh mình." Người ấy vừa nói, vừa buông bàn tay của Sehun ra, sau đó ngồi thẳng lại.

Một hồi yên lặng, hai người chỉ là đều tự mình cười ra tiếng.

Tiếng cười kia mỗi lúc một lớn, nhưng lý do để cười lại chẳng hiểu vì sao.

"Cậu nói đúng, cũng nên thả lỏng bản thân một chút." Lộc Hàm nhận thấy, có lẽ việc người kia ở bên cạnh mình còn có một lý do nữa. Chính là để nhắc nhở bản thân, không cần sợ hãi cũng không cần mỗi giây mỗi khắc cưỡng ép bản thân: "Nghe nói bên bờ sông Long Xương có lễ hội hoa đăng, tối nay cùng nhau đi xem đi!"

Sehun gật đầu, hai ngày nay cậu đi đi về về giữa Thượng Hải và Trùng Khánh, đến mắt cũng không nhắm lại được lúc nào. Chỉ hận không thể chạy cùng với thời gian, nhanh chóng hoàn tất công việc, nhanh chóng trở về bên cạnh Lộc Hàm. Cậu lúc này, không phải cũng rất mệt mỏi sao? Có lẽ nói chuyện một hồi, tâm trạng cũng thảnh thơi hơn, cổ của Sehun lúc này mới chậm rãi dựa vào sô pha, tầm mắt cũng trở nên xa vời.

Mệt mỏi chiếm lấy thân thể, được nghỉ ngơi sau trận ác chiến quả thật thích ý. Đôi mắt dần dần nhắm lại, cùng nụ cười cũng dần dần kéo lên khóe miệng, an nhàn cực kỳ.

"Vậy thời đại của cậu có lễ hội hoa đăng không?" Lộc Hàm hỏi nhưng lại không nhận được câu trả lời của đối phương. Nghiêng đầu qua, bàn tay giơ lên rất khẽ, đầu ngón tay vừa vặn chạm vào mí mắt đã khép lại của người kia, có hơi ngượng ngùng mà lắc đầu cười cười. Ngủ rồi à! Nụ cười đó một mực lưu lại trên khuôn mặt Lộc Hàm. Cổ của người ấy cũng dựa vào sô pha, lúc nhắm mắt lại còn phát hiện, đây có thể xem là lần đầu tiên từ bao lâu nay, bản thân mình có thể an tâm mà thiếp đi như thế này không?

Bàn tay của hai người đặt ở trên sô pha, rất gần.

Có lẽ, số mệnh nằm trên cổ tay bọn họ được nối với nhau bởi sợi dây liên kết mà chúng ta nhìn không thấy. Có lẽ sợi dây đó rất mỏng, nhưng lại đủ sức nối hai người lại với nhau. Không vì cái gì khác, chỉ là được bình yên ngủ một giấc mà thôi.

-----------------------------------------------------------

Màn đêm kéo đến rất khẽ.

Nhưng bên bờ sông Long Xương lại thành một mảng huyên náo, ở hai bên bờ sông, có rất nhiều xe đẩy với các sạp hàng bên trên bày bán các loại đèn lồng bắt mắt. Bởi vì đây là tháng hai, gió rất lạnh, mỗi lần thổi qua bờ sông lại thổi lên khuôn mặt người khiến gò má cũng vì lạnh mà đỏ cả lên. Lúc nói chuyện còn gào to lên, một làn sương trắng từ trong miệng thoát ra rồi tan đi.

Khi đó, áo dài Thượng Hải vào mùa đông của phụ nữ còn đẹp hơn cả mùa hè và mùa thu. Cổ áo và cổ tay đều được đắp thêm một lớp lông vũ trắng tinh. Đàn ông phụ nữ đi lại hai bên bờ nhộn nhịp, có cả những người nghèo mặc quần áo bằng vải thôi, cũng có cả lũ trẻ con nghịch ngợm nháo loạn.

Lộc Hàm mặc trên người chiếc áo dài màu xám, trên cổ thắt sợi dây bằng gấm của áo choàng. Áo choàng này được làm từ lông cáo, đến cả đoạn lông trên cổ áo cũng là lông cáo. Chàng trai đỡ lấy Lộc Hàm ở bên cạnh, vẫn khoác trên mình chiếc áo gió màu đen như cũ, quần thô cùng giày ống. Hai người một cao một thấp, chầm chậm bước đi.

Bên bờ sông có không ít sỏi trên đường, vì vậy Sehun thỉnh thoảng vẫn để ý nhắc nhở Lộc Hàm, người ấy thế nhưng lại cảm thấy rất vui, tuy là loạng choạng mấy lần nhưng hứng thú vẫn không giảm đi.

Lộc Hàm tuy là không thể nhìn thấy, nhưng người ấy có thể nghe thấy âm thanh, và còn ngửi thấy các loại mùi hương bay tản mác trong không khí. Có mùi bánh nếp, có mùi hương phấn, có cả vị ngọt của kẹo đường, và còn mùi hương của rượu được ủ lâu năm. Tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, vang vọng bên tai người ấy, Lộc Hàm không cần nhìn thấy cũng có thể miêu tả được những hình ảnh kia trong lòng mình.

"Nếu như mỗi ngày đều có thể hạnh phúc như bây giờ, Trung Quốc của lúc đó tôi thật sự rất muốn đi."

"So với tưởng tượng của anh càng đẹp đẽ hơn." Sehun nói: " Có rất nhiều tòa nhà cao tầng, xe cộ không còn nặng nề thô kệch nữa. Không phải anh thích hương liệu sao? Vậy thì còn có nước hoa."

"Nước hoa?"

"Cái này tôi cũng không thể giải thích rõ được, nhưng mà anh có thể thử làm ra xem sao. Trên lịch sử cũng viết, anh đối với hương liệu là cực kỳ say mê."

Mỗi người một câu, rất nhanh đã đi lẫn trong đoàn người. Lộc Hàm cảm nhận được sự ấm áp, mà lúc người ấy là Lộc thiếu gia không cảm nhận được.

"Bây giờ, tôi có thể nói rõ ràng những lời trong lòng mình muốn nói rồi!" Nghĩ đến trước đây, khi mình còn ở thế kỷ 21 muốn cùng với Lộc Hàm ở thời đại này nói chuyện, khó khăn thế nào? Nhưng hiện nay, ngược lại còn nói tiếng Trung rất lưu loát. Cậu buông lỏng cánh tay Lộc Hàm, sau đó đi về phía sau người ấy, hai tay đặt lên vai người ấy. Cậu khom lưng xuống sau đó chỉ về phía trước, nói: "Bên đó có rất nhiều hoa đăng, có màu tím, màu đỏ, còn có cả màu xanh. Trên hoa đăng đều là các câu đố."

Sau đó, cậu hơi khẽ điều chỉnh lại phương hướng thân người của Lộc Hàm, cũng giơ tay lên chỉ về phía trước: "Bên kia có thuyền, trên thuyền hình như có người đang thổi lửa nấu cơm."

Cậu đẩy nhẹ Lộc Hàm tiến về phía trước, vừa đi vừa kể cho người ấy nghe, những thứ mà hai người có thể nhìn thấy.

"Có một bé gái đang nắm lấy tay của bé trai, chạy về phía này."

"Ồ, kia là gì thế? Có vẻ ăn rất ngon!" Tầm mắt của Sehun đã dừng lại trên sạp hàng bán bánh nếp, Lộc Hàm nhắm mắt lại, cười lên thành tiếng, sau đó dốc sức ngửi ngửi.

"Là bánh nếp."

"Muốn ăn không?"

"Ừ!"

"Đợi tôi một chút!"

Sehun vỗ vỗ vai Lộc Hàm, sau đó hướng sạp bán bánh nếp đi tới. Bởi vì trời lạnh, cậu cũng rụt cổ vào trong áo khoác, sau đó xòe xòe tay ra nói: "Ông chủ, gói cho tôi hai cái bánh nếp." Nhận lấy bánh nếp xong lúc xoay người lại, nhìn về phía Lộc Hàm cách đó mấy mét, có lẽ tại vì lạnh cho nên người ấy đứng tại chỗ cũ, hai tay xoa vào nhau, không ngừng hướng lòng bàn tay thổi ấm trên khuôn mặt còn mang theo nụ cười. Thế nhưng, trái tim của Sehun lại không ngừng thít chặt lại.

Giống như âm thanh nghẹn lại nơi lồng ngực, không có cách nào thoát ra được, trái tim giống như dòng nước xoáy không ngừng cuốn Sehun vào lòng. Khoảnh khắc đó, muốn gọi tên người kia nhưng cuối cùng rất lâu sau vẫn là không kịp.

-----------------------------------------------------------

Năm 2014, Bệnh viên Nhân dân Thượng Hải-- Thượng Hải.

Máy đo nhịp tim ở phòng cấp cứu, cuối cùng cũng có dấu hiệu trở lại. Người nằm trên giường bệnh vẫn hôn mê như cũ, từ lúc cấp cứu đến nay, người bệnh đã có vài lần ngấp nghé tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Park Chanyeol đang chờ trước cửa phòng cấp cứu, trên trán còn cuốn băng gạc, hai tay nắm chặt điện thoại.

"Sehun a, đừng xảy ra chuyện gì..." Cậu thì thào nói. Bố Oh và mẹ Oh sau khi nhận được tin tức hai người gặp nạn trên biển, lập tức bay đến. Sehun cuối cùng cũng được lính cứu hỏa cứu thoát nhưng vẫn luôn trong tình trạng hôn mê. Giống y hêt như tai nạn xe năm ngoái, Park Chanyeol biết khoảng thời gian lúc Sehun hôn mê này, nhất định là cậu ấy đã đi đến nơi mà cậu ấy từng nói với bản thân mình, một nơi khác.

Nhưng mà, mạch đập của cậu ấy một mực không ổn định, có nhiều lần thiếu chút nữa đã chết rồi.

Lúc người nằm trên cáng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Chanyeol lập tức lao đến: "Sehun a, Sehun, Oh Sehun!!!"

Nhưng người nằm trên cáng mang theo máy thở, vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ.

Trái tim vẫn đang đập, nhưng đã không còn đập lên trong thời đại của anh nữa.

Tôi, vẫn chưa mở được mắt ra. Nhưng, làm sao đây, chỉ cần mở mắt ra, tôi liền không được nhìn thấy anh nữa rồi...

Đôi mắt đang nhắm chặt kia, nơi khóe mắt có giọt lệ rơi xuống.

Tôi rõ ràng đã nói, để anh đợi tôi mà...

-----------------------------------------------------------

Năm 1928, bờ sông Long Xương-- Thượng Hải.

"Dọn hàng thôi, về nhà thôi, kiếm tiền xong rồi!" Những sạp hàng cuối cùng cũng lần lượt thu dọn rồi đẩy xe đi, trước khi đi, vẫn không quên liếc nhìn người đang ngồi thu lu một góc bên bờ sông kia. Người đó đã ngồi rất lâu, cũng không hề động đậy, mấy người bán hàng rỉ tai nhau to nhỏ một hồi rồi cũng đi xa dần.

Tháng hai, tiết trời còn lạnh, giá rét xuyên qua cổ áo khiến thân người lạnh lẽo đến đông cứng.

Trên khuôn mặt Lộc Hàm, vẫn mang theo ý cười như trước.

Nhưng trên gò má, lại là vết tích của nước mắt.

"Ngô Thế Huân, đi mua cái bánh nếp thôi mà cũng đi lâu thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip