Kindred, Thợ Săn Vĩnh Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kindred, hay Thợ Săn Vĩnh Hằng, là sinh vật, hoặc ít nhất là thứ có linh hồn cuối cùng một con người phải đối mặt trước khi đến với cái chết. Không một ai biết rõ về Kindred, cũng như chẳng ai biết hình dáng thật của nó, vì tất cả những kẻ phải đối mặt với nó đều không thể nán lại kể cho người đời Kindred thực sự trông như thế nào. Tuy nhiên, trong hầu hết các truyền thuyết cổ đại, Kindred mang hình dáng của không phải một, mà là hai thứ: Một con Cừu trắng với cây cung bắn ra những mũi tên bạc tước đi linh hồn của kẻ được chọn, và một con Sói với bộ lông đen tuyền lúc nào cũng lảng vảng bay quanh nửa còn lại, cắm những chiếc răng sắc nhọn vào những kẻ không được may mắn...

Riêng rẽ, nhưng không bao giờ tách rời, Kindred phản chiếu hai mặt của cái chết. Cây cung của Cừu ban tặng một chuyến đi nhanh chóng khỏi thế giới trần tục cho những ai biết chấp nhận số phận. Sói săn đuổi những ai chạy trốn khỏi định mệnh, đem đến một kết thúc dữ dội bằng bộ hàm khủng khiếp. Dù mỗi nơi trên thế giới lại có cách lý giải khác nhau về bản chất của Kindred, tất cả đều phải chọn cho mình diện mạo thực sự của cái chết.

Kindred là vòng tay trắng xóa của hư vô và tiếng nghiến răng giận dữ trong bóng tối. Mục sư và đồ tể, thi sĩ và dã nhân, chúng là một và cũng là cả hai. Khi một kẻ đứng trên lằn ranh sinh tử, tiếng mạch đập nơi cổ họng kêu gọi Kindred nhập cuộc săn vang dội hơn bất kỳ tiếng tù và nào. Đứng yên đón nhận mũi tên từ cây cung bạc của Cừu sẽ giúp bạn ra đi thanh thản. Còn nếu từ chối, Sói sẽ đưa bạn vào cuộc truy đuổi vui vẻ của nó, nơi mỗi lần rượt bắt đều dẫn đến kết cục bạo tàn...

________________________

Trận chiến như bày ra trước mắt họ một bữa tiệc. Sự sống mới ngon lành làm sao—quá nhiều kẻ để kết thúc, quá nhiều kẻ để săn lùng! Sói sải bước trên tuyết trong lúc Cừu uyển chuyển nhảy múa từ lưỡi gươm này sang mũi giáo nọ, cuộc tàn sát đẫm máu chẳng vương chút nào lên bộ lông trắng nhạt.

"Ở đây có cả can đảm và đau đớn, Sói ạ. Nhiều người sẽ vui mừng đón nhận kết thúc của mình."

Cừu giương cung lên và phóng ra một tia sáng như chớp lóa.

Người lính nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng khi cây rìu bổ xuyên qua tấm khiên. Cắm trước ngực anh ta là một mũi tên trắng lờ mờ thứ hào quang siêu hình.

"Can đảm làm tôi chán chết."

Con sói đen khổng lồ càu nhàu nhìn quanh lớp tuyết.

"Tôi đang đói và rất muốn đi săn đây."

"Kiên nhẫn nào."

Cừu thầm thì vào tai nó. Lời vừa thoát ra, vai Sói căng lên và người phục xuống sát đất.

"Tôi ngửi thấy mùi sợ hãi."

Nó nói, run lên vì kích động.

Phía bên kia bãi tuyết lạnh giá, một tùy tùng—còn quá trẻ để chiến đấu, nhưng vẫn cầm kiếm trên tay—đã thấy thứ Kindred để lại khắp thung lũng.

"Tôi muốn thằng nhóc đó. Nó có thấy chúng ta không hả Cừu?"

"Có, nhưng nó phải chọn. Để Sói ăn, hay để Cừu ôm."

Trận chiến đã hướng mũi nhọn về phía cậu tùy tùng. Chàng trai trẻ nhìn chăm chăm vào đợt sóng triều của gan dạ và tuyệt vọng đang cuộn tới. Đây sẽ là bình minh cuối cùng cậu được thấy. Đúng lúc đó, cậu đã lựa chọn. Cậu sẽ không tự nguyện ra đi. Cậu sẽ chạy đến khi sức tàn lực kiệt.

Sói táp vào không khí và dụi mặt xuống tuyết như một chú chó con.

"Được rồi, Sói thân mến."

Giọng Cừu rung lên như một chuỗi chuông bằng ngọc trai.

"Bắt đầu cuộc săn đi."

Chỉ chờ có thế, Sói lao vụt qua chiến trường đuổi theo cậu thiếu niên, tiếng tru như sấm vang khắp thung lũng. Thân thể xám xịt của nó lướt trên xác những kẻ vừa chết cùng đống vũ khí gãy nát, vô dụng.

Cậu tùy tùng quay đầu chạy vào rừng đến lúc những thân cây đen to lớn chỉ còn là bóng mờ. Cậu vẫn tiếp tục khi không khí lạnh rát bỏng trong ngực. Cậu nhìn quanh tìm kẻ đi săn, nhưng chẳng thấy gì ngoài cây cối. Những bóng đen xiết chặt vòng vây xung quanh và cậu chợt nhận ra không còn đường thoát. Hình dáng u tối của Sói hiện diện khắp nơi cùng lúc. Cuộc rượt bắt đã đến hồi kết. Sói cắm phập hàm răng vào cổ chàng trai trẻ, xé nát từng mảnh sự sống trong đó.

Sói tận hưởng tiếng la hét của thằng nhóc và tiếng xương bị nghiền nát. Cừu dạo chơi phía sau, bật cười khi chứng kiến cảnh này. Sói ngoái đầu hỏi bằng giọng như tiếng gầm gừ.

"Là âm nhạc sao, Cừu?"

"Dành cho cậu đó."

Cừu đáp.

"Lại đi."

Sói liếm dòng nhựa sống cuối cùng còn đọng lại trên mõm nó.

"Tôi muốn rượt bắt tiếp, Cừu bé nhỏ."

"Luôn có thêm mà."

Cừu thì thầm.

"Đến ngày chỉ còn Kindred."

"Lúc đó cậu có chạy trốn tôi không?"

Cừu quay lại với trận chiến:

"Tôi sẽ không bao giờ chạy trốn cậu, Sói thân mến."

_________________________

Chối bỏ Kindred là chối bỏ trật tự tự nhiên. Chỉ có ít kẻ khốn cùng từng trốn tránh đôi thợ săn này. Những kẻ đào thoát ngoan cố đó chẳng có chốn dung thân, chỉ có ác mộng không dứt. Kindred không tốn thời gian chờ đợi những kẻ sắp phải gặp gỡ cái chết, bởi họ biết tất cả rồi cũng gục ngã trước cung tên của Cừu hoặc nanh vuốt của Sói mà thôi.

Người ta biết đến sự hiện diện của Thợ Săn Vĩnh Hằng sớm nhất là qua một cặp mặt nạ cổ, không biết được ai khắc trong nghĩa địa của một dân tộc đã bị quên lãng từ lâu. Nhưng, đến tận ngày nay, Sói và Cừu vẫn gắn liền với nhau, và họ luôn luôn là Kindred...

"Cừu, kể chuyện cho Sói nghe đi"

"Ngày xưa, có một người con gái rất cô đơn..."

"Tại sao ả lại cô đơn?"

"Mọi người từng tiếp xúc đều xa lánh cô ta..."

"Vậy ả đã làm gì?"

 "Cô ta đã tìm cách chia bản thân ra hai nửa..."

"Để ả sẽ luôn có bạn?"

"Phải, để cô ta sẽ luôn có bạn..."

___________________________

Đừng để ý đến Kindred=))
Dự kiến là hai bạn này sẽ xuất hiện ở những chap cuối cơ=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip