Manh Duy Messenger 14 Ta Thu Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
dybossmonkey
mạnh ơi

manhthinhdeptrai
ừ?

dybossmonkey
tôi mệt quá.

manhthinhdeptrai
sao lại mệt?

dybossmonkey
tôi vừa mở điện thoại lên đã có thật là nhiều cuộc gọi nhỡ

manhthinhdeptrai
ai quấy rồi ông à? báo công an đi.

dybossmonkey
không phải..

manhthinhdeptrai
...
duy mạnh, đúng chứ?

dybossmonkey
đúng phốc, mở sạp xem bói đi ông.

manhthinhdeptrai
rồi nó làm sao?

dybossmonkey
chuyện dài lắm, mà tôi nghĩ ông cũng biết rồi.

manhthinhdeptrai
..ừ. tôi biết

dybossmonkey
nhất thiết hả?
tại sao phải một mực giấu tôi.?

manhthinhdeptrai
vì tôi muốn tốt cho ông thôi.
nếu nói ra, thì có lẽ ông sẽ hơn bây giờ, buồn hơn, câm hận hơn, và đau hơn.
tôi không muốn như thế, không muốn thấy Hồng Duy âu sầu não nề.

dybossmonkey
tôi biết mọi người muốn tốt cho tôi.
nhưng , tôi lại thấy không tốt xíu nào.
tôi làm sao mới dám đối mặt với mạnh?

manhthinhdeptrai
thôi..ông đừng nghĩ nữa..

dybossmonkey
mạnh. ông..thích tôi, đúng chứ?

manhthinhdeptrai
...
ừ. tôi thích ông.

dybossmonkey
thế, mình thử đi?

manhthinhdeptrai
thử?

dybossmonkey
thử làm người yêu đi.
tôi không muốn vì những thứ chẳng đáng mà đau lòng.


-0-

Phạm Xuân Mạnh hôn màn hình điện thoại một cách trực diện và nghiêm túc , bàng hoàng trước câu nói của bạn crush. phắc, là mơ à?

có tý vui mừng xen lẫn buồn lòng. vấn đề ở đây không phải là Duy đột nhiên đổi ý, mà là Duy muốn bên anh khi cậu yếu đuối nhất. tình huống này chính là nửa hoan hỉ lại phân nửa lo lắng.

hoan hỉ, vui vẻ là nhờ đâu? hay là nói anh không khác nào đánh cược, có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm trái tim cậu thuộc về anh thì tốt. còn không? hậu quả ắt hẳn khó lường. bản thân biết cậu ấy vì một phút bồng bột mà muốn có ai đó chở che, cũng biết cậu căn bản chỉ coi mình là anh em, không dám hơn cũng không kém, nếu Xuân Mạnh ích kỉ thì đến cái tình bạn nhỏ nhoi này cũng khó mà cầm giữ.

Hồng Duy như thế này, bởi do cảm giác lo sợ đã đàn áp cả lí trí, vì hắn và mảng kí ức mơ ảo đó bất ngờ ' đánh úp ' cậu. khiến Duy có tí choáng ngợp mà yếu đuối. khao khát cảm giác được chở che giữa những sự việc quá đỗi buồn đau. và có lẽ chính cậu cũng biết, mình đối với Xuân Mạnh chỉ dừng lại ở mức anh em.

nhưng cũng cậu lại muốn thử, về việc tiến thêm một bước làm người yêu. để dòng đời ngoài kia mặc sức xô đẩy, thì vẫn có người đồng ý chở che cho cậu.

muôn vàn điều tiêu cực như thế, Phạm Xuân Mạnh từ tận đáy lòng cũng muốn "thử". dẫu sao người này cũng là mối tình đơn phương. nhưng biết mình làm điều này không khác nào tự chuốc đớn đau, bởi vốn dĩ cậu đã bao giờ vượt hơn mức tình bạn với anh ? nửa vời như thế, Phạm Xuân Mạnh liệu có muốn tiến thêm một bước cho mối quan hệ chưa mấy vững vàng này?



















----
văn phong tôi có vấn đề thật sự.. cảm giác nó lái vòng lái vo như lò xo thẳng đứng =]]]]]

nói chớ chúc mừng tôi đi,tôi có truyện để cày rồi:))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip