Kookmin Euphoria Vivre Sans Aimer N Est Pas Proprement Vivre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ đã bắt đầu. MC đứng trên bục, huyên thuyên nói về tình yêu và những điều tốt đẹp, tiếng nhạc dương cầm nhẹ nhàng xoa dịu đám đông đang ồn ào kia, mọi người đều im lặng, lắng nghe chăm chú từng lời nói của MC.

"Và người Pháp có câu Vivre sans aimer n'est pas proprement vivre. Tức cuộc sống mà không có tình yêu thì không phải thực sự sống."

Jimin tự hỏi những năm tháng qua của mình đã như thế nào khi có tình yêu và đôi mắt của anh có liên quan gì đến tình cảm của mọi người  đối với anh hay không? Vì sao khi đôi mắt anh chìm vào bóng tối vĩnh hằng, trái tim của mọi người cũng theo thế mà nguội lạnh. Vậy Jimin có thực sự là đang sống hay không? Mọi người đối với anh là gì? Tình yêu? Hay là lòng thương hại?

Chợt có tiếng ồ lớn, cắt ngang mạch suy nghĩ của Jimin, hai nhân vật chính đã xuất hiện. Jimin hồi hộp lạ thường, anh rất muốn được nhìn thấy SeokJin và TaeHyung ngay lúc này.

_Jimin.

Một bàn tay đặt quanh eo anh, vỗ nhẹ:

_Họ chuẩn bị trao nhẫn đính hôn rồi và...SeokJin anh ấy đang mặc bộ vest đen, TaeHyung cũng thế, trên ngực đều cài hoa hồng đỏ.

_Khuôn mặt hai người như nào?

_Hạnh phúc lắm, cứ cười mãi thôi.

_Vậy là được rồi. – Jimin thở phào, vô thức dựa một phần lưng vào vai của Jungkook – Cảm ơn em.

Jungkook hơi khựng lại nhưng rồi cũng bắt kịp tình hình khá nhanh, tay vẫn yên vị trên eo Jimin, để anh dựa vào mình mà tiếp tục quan sát buổi lễ.

_Cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Đặc biệt là, Jimin. Jungkook à, cảm ơn em đã lôi được Jimin đến đây nhé. Thằng nhóc có hơi ngại ngùng nhưng mà anh tin là em và Jimin sẽ hợp nhau lắm đấy.

Mọi người xung quanh cười thành tiếng, Jimin thì ngại chín mặt quay đi, miệng còn lầm bầm chửi nhỏ trong miệng, Jungkook cũng khẽ cười, tay vẫn đặt yên vị trên lưng của anh.

Buổi tiệc diễn ra khá ấm cúng, xung quanh ngoài những người họ hàng gia đình hai bên thì còn có bạn chung của SeokJin,TaeHyung và Jimin.

Thì ra cả ba người đều học chung một trường cấp ba. Jimin và TaeHyung khác lớp, họ chỉ thật sự biết nhau khi SeokJin và TaeHyung yêu nhau được một năm, lúc đấy Jimin lẫn TaeHyung đều chỉ mới lớp mười một.

Tình yêu của họ thật đáng ngưỡng mộ, năm lớp mười hai có lẽ là quãng thời gian khó khăn nhất của TaeHyung. SeokJin come out và gia đình của anh không vui vẻ chấp nhận gì cho lắm. Thật may mắn rằng mẹ của TaeHyung đã chấp nhận từ sớm, bằng không có lẽ họ đã không đến được với nhau. Cả hai đã phải tranh đấu từng giờ, từng giây, từng phút, từng khắc để đến được như ngày hôm nay. Jimin cũng muốn như vậy, muốn có một người sát cánh cùng nhau trải qua bão giông, dù có chuyện gì cũng sẽ không buông tay anh. Nhưng có lẽ khó, người đấy vẫn chưa xuất hiện...hoặc là có khi người đấy còn không tồn tại. Ai lại yêu một người mù như anh chứ?

Nghe tiếng keng trên ly của mình, Jimin mỉm cười, anh nhận ra được mùi của SeokJin và cả TaeHyung:

_Jungkook đâu?

_Em ấy đi lấy đồ ăn rồi. – Jimin hươ tay nắm lấy tay của SeokJin – Chúc mừng hai người nhé, ah, em thực sự rất muốn nhìn thấy hai người ngay lúc này luôn.

_Nghe này, anh sẽ sớm tìm được người hiến giác mạc phù hợp với em, được chứ. Rồi lúc đấy anh hứa sẽ bắt TaeHyung thay mười bộ vest cho em xem.

Jimin cười khúc khích, gật gật đầu:

_Hứa rồi đấy.

_Ah, hai người thật là. –TaeHyung xị mặt - Cái gì mà mười bộ chứ?

_SeokJin, TaeHyung, chúc mừng hai người nhé.

Jungkook xuất hiện bên cạnh Jimin, đưa tay ra bắt lấy tay hai nhân vật chủ trì của bữa tiệc:

_Cảm ơn em nhé. Hai đứa cứ ăn uống thoải mái. Jungkook à, nhớ đưa Jimin về cẩn thận nhé, ngày mai anh sẽ ghé.

_Vâng, em biết rồi.

_Jiminie của anh, uống ít rượu thôi nhé, em tửu lượng tệ lắm luôn.

SeokJin nhéo má Jimin, khiến anh rên khẽ một tiếng:

_Em hai mươi ba rồi!

_Rồi rồi. Anh phải đi tiếp khách khứa đây, hai đứa về cẩn thận và nhớ là Jimin, uống ít thôi.

Đúng là lời dặn của SeokJin không thừa. Jimin từ lúc nốc tám ly sâm banh đào thì bắt đầu có dấu hiệu cười một mình. Thứ rượu có chút chát lẫn ngọt hậu vị này quả thật rất dễ uống cũng như dễ say. Jungkook tuy chỉ mới hai mươi mốt nhưng tửu lượng lại không thể đùa được, sâm banh làm sao đủ để khiến cậu gục ngã. Nhưng Jimin lại khác. Cả người anh tựa vào cậu, tay đặt trên gậy hơi run run vì đứng không vững, miệng vẫn nhấm nháp ly rượu, mắt nhìn về hướng vô định.

Jimin thích như này, uống rượu ngon và nghe nhạc hay, bên cạnh là mùi hương bạc hà quen thuộc. Anh mỉm cười một mình, dường như lí trí của Jimin đã nắm tay rủ nhau đi nghỉ mát cả rồi, lúc này chỉ còn lại con tim  đập trống thình thịch khi cảm nhận được bàn tay Jungkook sau lưng đang âm thầm đỡ mình. Cái ôm nhẹ ngay hông của Jungkook thật tinh tế, vừa giữ được anh vừa để anh có khoảng trống để anh có thể cục cựa thoải mái và thật ngạc nhiên là Jungkook cũng nghe nhạc hoà tấu, thể loại nhạc mà Jimin rất thích.

Tiếng nhạc đã thay đổi, họ bắt đầu chuyển sang bài A Thounsand years của  Christina Perri, giờ khiêu vũ đã bắt đầu. Các cô gái hướng mắt về phía Jungkook, ánh mắt lấp lánh hi vọng, muốn được cùng cậu hoà vào buổi khiêu vũ, tay nắm  lấy tay và nhận được cái nhìn nóng bỏng của Jungkook.

_Anh là bạn của SeokJin đúng không?Có thể...cùng khiêu vũ không?

Người con gái với mái tóc đen dài ngang lưng xuất hiện, Jimin có thể ngửi được mùi hoa nhài phảng phất cùng mùi hoa hồng của Chanel No.5.

_Jungkook à, em muốn thì cứ đi nhé, anh ở đây chờ em.

Jimin không muốn Jungkook vì mình mà lỡ cuộc vui, cười mỉm quay sang cậu.

_Xin lỗi cô nhưng mà tôi đã có bạn nhảy rồi.

Jungkook từ chối ngay tắp lự, Jimin có thể cảm nhận được cái siết nhẹ ngay eo của cậu, Jungkook im lặng, có vẻ hơi bực mình. Những giác quan của Jimin từ sau khi mất đi thị lực trở nên rất mạnh mẽ và nhạy bén. Jungkook đang không vui, Jimin có thể cảm nhận được qua nhịp độ tim và hô hấp hơi gấp gáp của cậu cùng tiếng thở dài nho nhỏ.

_Anh chắc lại đang nghĩ mình phiền em chứ gì?

Giọng Jungkook cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Jimin lắp bắp, uống một ngụm rượu:

_Làm-làm gì có.

_Lại còn nói dối nữa, em đọc được suy nghĩ của anh đấy.

Anh im lặng vì ngượng, lần đầu bị người khác nhìn thấu tâm can, cảm giác có chút khó chịu:

_Đừng nghĩ nhiều, em không biết nhảy đâu, sợ rằng sẽ giẫm vào chân người ta mất. Với cả dù biết hay không em cũng không muốn để anh một mình. Tối hôm nay em là bạn cặp của anh mà, anh thật là...sao lại đẩy em cho người khác chứ.

Nghe giọng Jungkook thoáng buồn, Jimin liền lập tức thấy có lỗi, xoay người lại lí nhí với cậu:

_Anh xin lỗi.

_Không có lần sau nhé?

_Ừa, không có lần sau.

Jungkook mỉm cười, tay nhẹ nhàng đặt lên eo anh, nhìn sâu vào đôi mắt Jimin, làm sao có thể giận được một JImin quá đáng yêu như này chứ. Không ra vẻ, không hào nhoáng, anh chỉ là anh thôi nhưng trong mắt Jungkook, Jimin còn khiến cậu dễ say hơn là thứ chất lỏng màu vàng nhạt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip