Kookmin Euphoria Deep Down Low

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
SeokJin không thể ngăn được cơn giận trong mình, Jimin dù không nói ra nhưng anh thừa biết những chuyện bất ổn gần đây đều do một tay hắn làm, chỉ không ngờ rằng những việc đấy là để nhằm mục đích gây sức ép cho Jimin để chia tay Jungkook.

SeokJin đưa ánh mắt nhìn về phía người vẫn đang quấn quýt bên cạnh ông mình kia, hàm nghiến chặt, tay cuộn thành nắm đấm trên đùi.

Nịnh hót, cố tỏ ra ngoan ngoãn nhưng sau lưng lại làm những chuyện bẩn thỉu.

Đứng phắt dậy, SeokJin xin phép rồi bước thẳng ra ngoài, bỏ mặc cho dĩa đồ ăn đã nguội ngắt trên bàn, bụng đau thắt vì cơn đau bao tử nhưng một hạt cơm anh cũng không thể nuốt nổi.

Dù cho SeokJin có tự hỏi hàng trăm hàng vạn câu hỏi trong đầu rằng bản thân có thể làm gì cho Jimin ngay lúc này, nhưng rồi câu trả lời mãi vẫn chưa thể tìm ra. Anh thì có thể làm được gì chứ? Khi chính bản thân Jimin lại không chịu mở lòng.

Một tiếng tách vang lên, SeokJin liếc mắt nhìn JongSuk đang đến gần mình với điếu thuốc đang cháy dở trên tay. Hắn đưa anh một điếu rồi hất hàm, tỏ ý muốn mời thuốc. SeokJin có chút chần chừ, nhưng rồi cũng cầm lấy, kề ngay điếu thuốc của JongSuk mà rít một hơi. Trầm ngâm ngắm nhìn ánh lửa đỏ bập bùng nơi đầu điếu.

_Bữa tiệc vui chứ?

_Sau khi biết lý do của bữa tiệc ngày hôm nay thì không. Sao? Công khai muốn cưới Jimin? – SeokJin nhàn nhạt trả lời, cười như không cười, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào JongSuk.

_Thấy em im lặng như vậy, anh có hơi bất ngờ đấy.

_Tôi không phải là SeokJin của năm mười bảy nữa, anh biết mà, tôi sẽ không gào thét phản đối ra mặt để rồi nhìn anh đóng vai nạn nhân như lúc trước, tôi chỉ muốn để anh biết như này.

SeokJin bước về phía hắn, dúi mạnh điếu thuốc cháy dở vào lồng bàn tay JongSuk, khiến hắn nhăn mặt vì đau.

_Đừng nên cố giành lấy những thứ không thuộc về mình, tôi không biết anh đang làm cái trò chó chết gì nhưng tôi sẽ không bỏ qua đâu, anh liệu mà đừng để lộ ra bất kì sơ hở nào.

JongSuk không nói gì, chỉ bật cười, SeokJin hừm khẽ rồi quay ngoắt bỏ đi mà không hề trở về phòng ăn. Ho khẽ vì khói thuốc vẫn còn vương vấn đọng lại nơi lồng ngực.

SeokJin lái xe thẳng qua nhà Jimin để thăm anh cũng như muốn dành nhiều thời gian để ở cạnh Jimin hơn trong thời gian này.

Jimin gầy đi nhiều, khuôn mặt cũng không còn nét tươi vui nữa, so với lúc chưa gặp Jungkook, còn tệ hơn rất nhiều. Dạo gần đây Jimin không thể ngủ ngon, anh luôn có cảm giác trống vắng, và những cơn ác mộng cứ thế ập đến bất chợt nhưng không có lấy một bàn tay cùng hơi ấm quen thuộc mà vỗ về.

Jungkook đã biến mất, không một tăm hơi. Đồ đạc trong nhà của cậu cũng có người đến dọn đi, cậu chưa một lần xuất hiện trước mặt anh kể từ ngày hôm đấy. Jimin chỉ có thể kịp xin vài chậu bạc hà trước cửa giữ lại, muốn lưu lấy mọi thứ của Jungkook nhiều nhất có thể, để gặm nhấm, để tiêu pha, để cố gắng lừa phỉnh bản thân mình rằng, Jungkook vẫn đang ở đây cùng anh, như thể cả hai chưa từng cách xa.

_Jimin.

Anh ngước mặt nhìn SeokJin, quầng thâm trên mắt ngày càng tệ hơn trông thấy, những vết xước trên cơ thể dù đã nhạt dần nhưng vẫn khiến SeokJin đau lòng mỗi khi nhìn thấy.

_Ngày mai em muốn ăn gì? Ăn thịt bò hay là canh nhân sâm nhé?

_Em ổn mà, em ăn gì cũng được, không ăn cũng không sao.

Anh chẳng quan tâm hôm nay là ngày bao nhiêu, cũng chẳng muốn để tâm đến những cuộc gọi của giáo sư, hay thời tiết hôm nay thế nào, sáng ăn gì, trưa ăn gì, tối ăn gì, anh chả muốn quan tâm nữa. Buông thả là tất cả những gì Jimin có thể làm, để bản thân được yên ổn, dù anh biết rằng, đây chỉ là biện pháp tạm thời.

_Đừng như thế, nghe anh một chút, có được không em? Làm ơn đấy.

Anh thở dài, nhẹ gật đầu nắm lấy tay SeokJin, người đang đau khổ nhìn mình. Mọi chuyện vẫn đang đi đúng hướng của Jimin mà đúng chứ? Công việc làm ăn của TaeHyung ổn lại, SeokJin trông vẫn khoẻ mạnh, xinh đẹp và Jungkook, cuối cùng cũng đã rời xa cái thứ xui xẻo là Jimin đây. Jimin đang làm đúng mà phải không? Vậy tại sao, biểu cảm của mọi người khi nhìn anh, lại nặng nề đến thế?

_TaeHyung đâu rồi hả anh?

_Bận việc ở công ty rồi, anh xuống lấy một ít nước cam cho em đây, phải bổ sung một chút vitamin C chứ nhỉ?

SeokJin mỉm cười, cố gắng làm cho Jimin vui, hài lòng khi nhận được một nụ cười mỉm từ anh.

SeokJin quay lưng bước về phía bếp, anh thở dài nhìn những tờ giấy note đã được dán băng keo để không bị rơi trên tủ lạnh và quầy bếp. Những lời dặn dò, những công thức nấu ăn, căn bếp này, có lẽ đã từng rất ấm cúng. Cũng là ánh đèn vàng như này, cũng là căn bếp y như cũ, vậy tại sao bây giờ lại lạnh lẽo đến mức này?

Quầy bếp đóng bụi thể như chưa được đụng đến cả thế kỉ rồi, SeokJin luôn đem đồ ăn đã nấu từ nhà lên cho Jimin, không hề bước vào bếp kể từ lúc đấy chỉ vì Jimin đã phát điên như thế nào khi có người bước vào nơi lưu giữ nhiều hình ảnh của Jungkook nhất. Nhưng dạo gần đây cậu cũng đã thư giãn hơn, dù rằng vẫn không muốn ai bước vào lắm, nhưng tủ lạnh không thể cứ để im như thế được, phải thuyết phục hàng giờ, JImin mới đồng ý để SeokJin sử dụng chúng.

SeokJin mở tủ lạnh rồi khẽ rùng mình, xoay người thì thấy Jimin đang nhìn mình chằm chằm từ đằng sau, SeokJin mím môi, lấy chai nước cam từ bên trong rồi rót ra ly, sau đấy bước về phía Jimin. Suốt cả quá trình, chưa một lần nào Jimin rời mắt khỏi người lớn hơn.

Ngồi cùng Jimin một chốc nữa cũng đã tối khuya, TaeHyung đã lo lắng gọi điện khiến SeokJin cũng không thể ngồi lâu được nữa. Người lớn hơn đứng dậy, xoa xoa đầu Jimin dặn dò đôi chút:

_Nhớ khoá cửa nẻo cẩn thận nhé, anh phải về rồi.

_Vâng...

Jimin ủ rũ trả lời, dù biết rằng bản thân mình sẽ cô đơn biết mấy nếu SeokJin và TaeHyung không ghé thăm, nhưng Jimin một chút cũng không muốn để cả hai phải lo lắng về mình thêm nữa, anh chỉ là đang tập để "một mình" trở lại mà thôi, tập làm quen với việc kể từ giờ trở đi...sẽ không còn Jungkook hay bất kì ai cạnh bên nữa.

Đứng nhìn bóng hình chiếc xe khuất dần sau những toà nhà, Jimin nép mình vào chiếc áo khoác của Jungkook, thinh lặng ngắm nhìn căn nhà trơ trọi xơ xác kế bên, đầu óc cứ bay đi về nơi nào đấy rất xa.

JongSuk vẫn đều đặn ghé thăm Jimin một tuần một lần để đưa cậu về thăm gia đình. Hắn luôn cố gắng tạo lòng tin cho cả ba và mẹ anh, rằng hắn là con người mẫu mực, là người chồng hoàn hảo, là người phù hợp nhất để thừa kế tinh hoa của cả hai tập đoàn. Thật nực cười làm sao, đứa con duy nhất của tập đoàn Park, lại bị chịu sự chi phối của Kim JongSuk và gia đình mình, Jimin biết mình đã chống lại ba và mẹ, đã rời bỏ căn nhà ấy một cách bướng bỉnh, Jimin không hề hối hận về việc đấy, về việc ra đi để có thể được sống một cách tự do, sống với chính bản thân mình, không hề muốn vướng vào chuyện làm ăn thị phi của gia đình. Nhưng Jimin đoán đấy là kết cục của anh, rằng mình không thể thoát khỏi cái trướng của họ, rằng cuộc sống của mình sẽ mãi mắc kẹt trong mê cung vô định này...

Jimin nằm sấp trên giường, ôm chặt lấy chiếc áo hoodie yêu thích của Jungkook mà bật khóc. Đây là một trong những chiếc áo yêu thích nhất của Jungkook, cũng là chiếc áo mà Jimin luôn mặc mỗi khi ra đường vì như cậu bảo, Jungkook rất thích nhìn Jimin mặc áo của mình.

Anh vẫn luôn cố lưu giữ mùi hương của cậu nhiều nhất có thể, dùng cùng hãng dầu gội, dầu xả, kể cả hãng bột giặt, nhưng đâu đấy trong từng ngõ ngách của chiếc áo, vẫn cảm thấy trống vắng một thứ gì đấy rất quan trọng, đấy chính là hơi ấm và mùi hương cơ thể của cậu.

Jimin ghét việc mình đã để Jungkook bước vào cuộc sống của mình, để rồi đây buộc phải đẩy cậu đi, Jimin chẳng còn lại gì ngoài cái xác không hồn và nỗi nhớ nhung khôn xiết. Anh như bị ám ảnh cả tuần nay, khi những cơn ác mộng chợt ùa về và anh không thể làm gì khác ngoài việc giấu mình trong tủ đồ của Jungkook, cố gắng vờ rằng mình đang được ôm ấp bởi bàn tay mạnh mẽ của cậu.

Nhưng, tất cả cũng chỉ là hư không mà thôi...

Mọi thứ chỉ là một giấc mộng đẹp, và cũng đã đến lúc thức dậy rồi, đúng chứ Jimin?

...

Jimin cau mày trước bàn tay đang động chạm vào eo mình, chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn. Nhích người sang một bên, Jimin khó chịu gỡ tay JongSuk khỏi áo mình:

_Đừng có động vào người tôi.

_Sao thế? Trước sau gì em cũng là vợ anh mà, động chạm một chút thì có gì sai sao?

_JongSuk.

Jimin gằn giọng khi JongSuk ôm siết lấy eo mình, anh đưa mắt nhìn xung quanh tiệm đồ cưới, rất đông người và hắn thì quá thoải mái với việc động chạm. Jimin khó chịu xoay người bước thẳng về phía phòng thay đồ, chẳng buồn nhìn xem bộ lễ phục có hợp mình hay không.

Đã gần đến ngày cử hành lễ cưới, tần suất xuất hiện của JongSuk càng nhiều hơn, hắn ta cư nhên đưa Jimin đi khắp nơi để thử đồ cưới, xem địa điểm tổ chức và phải tận tay đến đưa thiệp, không thể tránh được những động chạm bất chợt của tên khốn kia.

Mọi nơi JongSuk chạm đến đều khiến Jimin cảm thấy ghê tởm, anh ngồi trong phòng tắm, chà xát làn da trắng hồng đến mức đỏ ửng, phải thật sạch sẽ, không được để bất kì dấu vết mùi hương nào của JongSuk lưu lại, Jimin đã phải chịu đựng hàng giờ đồng hồ với cơ thể tràn ngập mùi nước hoa lợm ngọt của hắn, Jimin ghét cái thứ mùi giả tạo đấy, ghét cả nhân cách, cả cách sống hai mặt của JongSuk.

Trở ra khỏi phòng tắm, Jimin ngồi phịch xuống giường, đưa máy sấy sấy mái tóc ướt, điện thoại replay liên tục bài hát mà Jungkook đã sáng tác cho mình trong tệp ghi âm, đều đặn mỗi tối, Jimin chỉ có thể ngủ ngon khi giọng hát ngọt ngào của cậu ru mình vào giấc, hệt như trở về những ngày tươi đẹp ấy, khi mỗi tối đều được rúc vào lồng ngực vững chãi kia, thở dài thoả mãn khi cánh tay cậu siết chặt lấy mình, hát khe khẽ vào mái tóc và cả những nụ hôn thật nhẹ trên trán, má và môi khi anh đang mơ màng, lời chúc ngủ ngon thật êm ngay tai và rồi yên bình nhắm mắt cạnh nhau.

Jimin bật khóc, nắm chặt ga giường, lẩm bẩm theo lời bài hát cùng giai điệu mà mình đã lắng nghe đến mức muốn học thuộc cả hợp âm, ngón tay lướt trên mặt nệm thể như mình đang nhấn vào từng phím đàn piano, giọng hát run rẩy, gần như vỡ nát khi lắng nghe tiếng cười khúc khích của Jungkook vào những giây cuối.

Và rồi mọi thứ tắt ngúm, chìm vào tĩnh lặng. Nhìn màn hình điện thoai đen ngòm vì hết pin kia, Jimin khẽ sụt sịt, mắt nhắm nghiền lẩm bẩm gọi tên cậu cho đến khi dần thiếp đi vào giấc ngủ...

————————————

Nặng nề đến cùng cực ;^;
Lại để mọi người chờ lâu rồi.
Tiện thể mình cũng nói luôn là mình ko có lịch ra chap nhất định đâu ạ, vì mình bận chuyện học hành và hoạt động trên trường ấy, nên sẽ ko có lịch đâu.
Và tuyệt đối không chuyển ver nữa nhé. Có vài bạn nhắn cho mình hỏi mình rồi, thật sự thì mình không hứng thú lắm với việc nhân vật của mình bị đổi tên và bị bưng đi đâu khác ngoài wp mình, nên là RESPECT ME, đừng chuyển ver nhé.
Cảm ơn mọi người.
Cua. 🦀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip