Day 6: Flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chu Nhất Long dạo gần đây cảm thấy vô cùng khó chịu, anh nhận ra Bạch Vũ đối với mình không còn nhiệt tâm như trước nữa. Bạch Vũ từng cho anh cảm giác anh đối với cậu là ngoại lệ, là khác biệt. Nhưng bây giờ anh cũng chỉ là Chu Nhất Long, một người đồng nghiệp của Bạch Vũ mà thôi.

Không hơn, không kém.

Bạch Vũ là người chủ động, trong công việc hay trong tình cảm đều như thế. Nhưng nếu đối phương đã có người trong lòng, cậu sẽ rút lui. Bạch Vũ không bao giờ muốn cưỡng ép, cũng không bao giờ muốn mình chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Với cậu, đây gọi là 'biết tiến biết lùi'. Nhưng nói thì dễ, vướng vào lại là chuyện khác.

Sự việc này phải quay về một tuần trước.

'Trấn Hồn' là một bộ phim kinh phí thấp, chính vì vậy đoàn phim phải gấp rút quay, không thể kéo dài tiến độ. Dàn diễn viên cũng phải bắt nhịp cùng, làm việc hết công suất.

Thời gian nghỉ ngơi không nhiều, ai cũng phải tranh thủ chợp mắt.

Chu Nhất Long cùng Bạch Vũ ở phòng hoá trang chuẩn bị cho cảnh đầu tiên trong ngày, thì cậu make up nhíu mày,
"Bạch lão sư, mấy ngày nay khó ngủ à, mắt anh thâm cả rồi này"

Bạch Vũ đánh một cái ngáp dài thay cho cậu trả lời, "Vậy cậu dặm thêm phấn cho anh là được"

Tiểu trợ lý từ bên ngoài bước vào, đưa Bạch Vũ một ly cà phê nóng, cằn nhằn, "Anh cứ như vậy, em không trả điện thoại cho anh đâu"

Bạch Vũ liếc sang, rồi phất tay đuổi người. Chu Nhất Long nãy giờ im lặng, nhưng không khỏi lo lắng. Chờ trong phòng chỉ còn lại hai người, anh nhanh chóng túm Bạch Vũ sắp chạy lại, nghiêm túc hỏi, "Em ngủ không được à?"

Bạch Vũ cười hì hì, "Em nghiên cứu kịch bản mà"

Thấy Chu Nhất Long có vẻ không tin, Bạch Vũ bèn nghiêm chỉnh nói, "Em cảm thấy vai Triệu Vân Lan này còn nhiều thứ để khai thác"

Chu Nhất Long bán tin bán nghi, đi tìm tiểu trợ lý hỏi lại thì nhận được một câu trả lời hết sức khó hiểu
"Bạch Vũ cày phim nên không ngủ đủ giấc"

Nếu bảo Bạch Vũ cày game anh còn có thể hiểu được, cày phim? Phim gì mới được, hay đến mức phải hy sinh giấc ngủ à?  Ôm cả một bụng thắc mắc nhưng Chu Nhất Long lại không dám hỏi thẳng, chỉ đành im lặng.

Tiểu trợ lý quả nhiên nói được làm được, đêm nay không trả điện thoại cho Bạch Vũ, yêu cầu cậu phải đi ngủ, nhưng mà phim đang đến hồi quan trọng, cậu vô cùng bức rức, bèn lăn sang phòng Chu Nhất Long mượn điện thoại.

"Không được, em phải đi ngủ", Chu Nhất Long phản đối
Bạch Vũ đứng trước cửa phòng, có bao nhiêu trò năn nỉ mè nheo đều mang ra dùng một lượt.
Chu Nhất Long nhất thời mềm lòng, đành giao điện thoại ra, nhưng vẫn nghiêm giọng nhắc

"Em chỉ được xem một tập thôi, sau đó trả anh rồi đi ngủ đi"

Bạch Vũ khẳng khái đồng ý, bày ra bộ mặt 'em hứa sẽ ngoan' mà nhìn Chu Nhất Long, làm anh nghẹn một cục không biết nói gì, lặng lẽ lấy đồ đi tắm.
Lúc trở ra, anh thấy Bạch Vũ co hai chân lên ghế, cả người thu lại thành một cục tròn vo chăm chú nhìn vào điện thoại.

Bạch Vũ xem phim rất chăm chú, khi thì cười khúc khích, khi thì nhíu mày đăm chiêu. Chu Nhất Long đứng đó, thu hết thảy các biểu cảm đáng yêu kia vào đáy mắt.

Anh vào rót sẵn hai ly nước, rồi tiến lại gần ngồi cạnh Bạch Vũ, tò mò hỏi,
"Em xem phim gì vậy?"
Bạch Vũ nhướn mày, để lộ một con mắt nhìn Chu Nhất Long,
"Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mạn Thiên"

Cốc nước trong tay Chu Nhất Long sánh ra ngoài một chút, anh tròn mắt hỏi lại, "Hoa Tạ...? "

Bạch Vũ bật cười, "phim anh đóng mà anh quên rồi sao? ", nói đoạn còn xoay màn hình ra cho anh xem.

Cậu bình luận, "kịch bản dài dòng quá, có mỗi gương mặt mà đổi tới đổi lui, ngày đó anh nhìn trúng kịch bản này điểm nào vậy"

Bạch Vũ chỉ đơn thuần nói ra, không ngờ Chu Nhất Long lại tưởng cậu hỏi thật, nghiêm túc nhớ lại mới đáp
"Có lẽ tính cách của Hoa Vô Tạ giống anh, thích ai sẽ nghiêm túc thích người đó, dù biết không có khả năng vẫn không từ bỏ"

Bạch Vũ vô tình nhận được câu trả lời,   chỉ ồ một tiếng, im lặng thật lâu sau đó mới tiếp tục hỏi
"Vậy người Long ca thích đã xuất hiện hay chưa?"
"Ừm, xuất hiện rồi" Chu Nhất Long chậm rãi đáp
"Hẳn là xinh đẹp lắm"

Bạch Vũ nói, nhưng mắt lại dán vào cảnh phim đang chạy, Hoa Vô Tạ cùng công chúa Khuynh Thành đã tâm đầu ý hợp, bọn họ đang ôm nhau tâm sự. Ngay lúc đó, Bạch Vũ nghe được câu trả lời của Chu Nhất Long
"Ừm... Càng nhìn càng thuận mắt"

Bạch Vũ không dám nhìn Chu Nhất Long, nhưng nghe trong lời nói lại thấm đậm tình cảm. Cậu có chút hụt hẫng.

Sau đó? 

Bạch Vũ về phòng, không muốn nghĩ gì thêm, cậu ngã xuống giường, cố gắng ngủ.

Mấy ngày tiếp theo, Chu Nhất Long dần dà nhận ra, Bạch Vũ ngày càng xa cách mình.

Về phần Bạch Vũ, cậu trước giờ không cho rằng mình vì nhập diễn quá sâu mà thích Chu Nhất Long, cậu thật sự thích Long ca. Nên cậu chủ động đến gần, chủ động kết thân, chủ động quan tâm.

Lắm lúc Bạch Vũ nghĩ thôi thì ở cạnh Chu Nhất Long bao lâu hay bấy lâu.

Nhiều khi cậu lại để bản thân mơ mộng nhiều hơn một chút, rằng có khi nào Long ca cũng thích cậu, như cậu thích anh hay không? 

Thà không biết, tim không đau.

Đột nhiên một ngày cậu phát hiện, Chu Nhất Long thầm thương người khác rồi, người nọ trong mắt anh ưa nhìn lắm. Lại chính miệng anh nói ra, Bạch Vũ có chút tủi thân, lại có một chút ganh tị. Nhưng cậu cuối cùng vẫn là không muốn gây khó dễ cho Long ca. Bạch Vũ bật cười, may mà đoạn tình cảm này, chỉ do một mình cậu mộng tưởng, thôi thì để một mình cậu dập tắt nó vậy.

Cậu nghe bảo, lời nói dối nếu cứ lặp đi lặp lại, đến một ngày người ta sẽ tin đó là sự thật.

Thế là, chỉ cần tim mình có chút dao động, Bạch Vũ lại tự trấn an
"Chỉ là mày nhập diễn quá sâu, thoát vai đi thôi"

Một ngày, hai ngày, một tuần,...

Ban ngày Bạch Vũ cố gắng cư xử bình thường nhất có thể.
Ban đêm, cậu lại gắng gượng xoá đi hình bóng Chu Nhất Long còn lưu lại.

Mệt mỏi quá...

Bạch Vũ ít khi uống rượu, vì dạ dày cậu không tốt.
Nhưng đêm nay ngoại lệ, cậu thèm rượu. Tuy nhiên, Bạch Vũ không muốn say, cảm giác không điều khiển được cơ thể rất khó chịu.

Bạch Vũ ngồi bệt xuống nền nhà, trút phần rượu cuối cùng vào miệng, cậu động viên bản thân
"Cùng lắm thì bị ghét bỏ thôi, bị ghét rồi thì có ly do rời khỏi Long ca"

Cậu khịt mũi, rút điện thoại, gọi cho Chu Nhất Long.

Hiện tại đã hơn ba giờ sáng, điện thoại đổ chuông, Chu Nhất Long nhíu mày mở mắt thì thấy cuộc gọi đến từ Bạch Vũ, anh vội nghe máy

"Alo, Tiểu Bạch, anh đây"

Bên kia, ngoài tiếng thở đều đều, Chu Nhất Long không nghe thấy Bạch Vũ nói gì. Anh sợ Bạch Vũ gặp chuyện, gấp gáp chạy sang phòng cậu, toan đưa tay gõ cửa thì nghe

"Long ca, anh có thể vì em làm mặt xấu không?"

Chu Nhất Long không hiểu, Bạch Vũ lại nói tiếp

"Long ca, anh có thể vì em mà trồng một phòng hoa lan giữa mùa đông được không?"

Bấy giờ, Chu Nhất Long mới vỡ lẽ, đó là cách mà Hoa Vô Tạ của anh theo đuổi người thương.

"Không thể sao", giọng Bạch Vũ càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nghẹn ngào, "Chu Nhất Long, em thích anh như vậy, anh một chút cũng không thích em sao?"

Đứng bên ngoài cánh cửa, Chu Nhất Long nghe được rõ ràng từng chữ, sau đó là tiếng nấc đến nghẹn lòng.

Chu Nhất Long muốn điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip