Day 14: Telling a secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mùa hạ xuyên qua lớp màn dày, vươn trên đôi mắt nhắm nghiền của người đàn ông 30 tuổi. Ở cái độ tuổi này trong giới giải trí, không tính là lão làng, cũng chẳng thể nói là tiểu thịt tươi, Chu Nhất Long đột phá, nổi tiếng sau một bộ phim chiếu mạng. Nhiều người cho rằng, vài tháng sau anh sẽ lại chìm nghỉm giữa rừng ngôi sao mới xuất hiện, nhưng anh đã minh chứng điều ngược lại.

Chu Nhất Long khẽ mở mắt, dường như anh vừa mơ, về khoảng thời gian Trấn Hồn còn đang quay dang dở. Anh gặp được một người, cậu trai nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng lại cách cả một thế hệ.

Và, như một lẽ thường tình, họ yêu nhau.

Song, tình yêu vốn chưa bao giờ là dễ dàng, tình yêu trong giới giải trí càng vướn phải muôn vàn khó khăn. Huống hồ, cái thứ tình cảm bọn họ dành cho nhau thậm chí người ta còn xem đó là bệnh hoạn.

Chu Nhất Long vẫn nhớ rõ vẻ mặt của Bạch Vũ khi anh nói lời chia tay, lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài ở cạnh nhau, anh không hiểu Bạch Vũ đang nghĩ điều gì. Anh đã thử tưởng tượng ra vô số viễn cảnh, rằng Bạch Vũ sẽ kinh ngạc, sẽ chất vấn anh đưa ra một lý do. Nhưng không, cậu im lặng, cũng chẳng thể hiện gì trên gương mặt. Cũng chẳng hề nói với anh một lời nào, cứ như thế lặng lẽ rời đi.

Buổi chiều hôm đó, nắng cũng trở nên nhạt nhòa, hai con người, một mối tình, kết thúc.

Không phải Bạch Vũ không muốn hỏi rõ lý do, nhưng hỏi được rồi thì sao. Người ta muốn ra đi thì sẽ có một vạn lý do để rời bỏ bạn, người ta muốn ở lại thì chỉ cần một lý do thôi họ cũng sẽ ở lại.

Cậu quay về căn hộ hai người từng sống chung, thu dọn đồ đạc, ngày đó đến một chiếc vali, hiện tại đi cũng không hơn không kém. Bạch Vũ tự hỏi bản thân, có nên len lén lấy một vật gì đó của Long ca về không, để khi nhung nhớ vô ngàn có thể nhìn an ủi. Tự hỏi rồi cũng tự bác bỏ, thôi vậy.

Cậu đẩy vali đến cửa, thở dài một đoạn, "Ca Ca, anh làm em đau lòng quá."

Bạch Vũ quay trở lại căn hộ nhỏ của mình, cũng một thời gian rồi nơi này không có ở, tuy định kỳ vẫn có người đến dọn dẹp nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại cảm thấy có chút xa lạ vô hình. Bất quá, trước lạ sau quen vậy, cậu tự an ủi mình như thế.

Bạch Vũ đi thẳng vào phòng ngủ, thả mình xuống chiếc giường, tự hỏi xem mình nên làm gì. À, gọi cho trợ lý trước.

"Này em, lịch trình ngày mai của anh có những gì vậy?" - Cũng như bao người khác, cậu chọn công việc để quên đi nỗi niềm riêng. Nhưng, câu nói vô tình của trợ lý lọt vào tai lại như chế giễu

''Chẳng phải anh đã xin nghỉ hai tuần để nghỉ ngơi với Chu lão sư sao, cho nên anh yên tâm, em đã sắp xếp cả rồi. Sẽ không làm phiền hai người đâu hahaha"

Tiếng cười giòn tan, lòng Bạch Vũ đắng chát, chỉ có thể trả lời: "Thế à, anh biết rồi, cảm ơn em"

Thế là rảnh rỗi, tưởng như sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ, bỗng chống hóa hư không.

So với trợ lý của Bạch Vũ, tiểu trợ lý của Chu Nhất Long lại nhạy cảm hơn, mơ hồ nhận ra boss nhà mình tâm trạng không ổn. Cô len lén liên hệ với đồng minh nhà bên, tiếc rằng đồng đội heo chẳng giúp được gì. Bẵng đi vài ngày, Chu Nhất Long nhận được lời mời tham gia một chương trình thực tế, toan từ chối lại nhớ ra Bạch Vũ là khách mời cố định của chương trình. Lại nhớ tới tâm nguyện nho nhỏ của fan, muốn một lần nữa nhìn hai người bọn họ cùng xuất hiện. Vì sao Chu Nhất Long lại biết tâm nguyện này ư? Đương nhiên là người nào đó nói cho anh biết, thật ra anh dám chắc đây cũng là tâm nguyện của ai kia.

Quản lý chốt hợp đồng. Nhóm chat Lãng Lí Tiểu Bạch Long lại sôi nổi

"Cấp báo cấp báo, boss Chu sẽ tham gia ghi hình tập X chương trình Y, nghe bảo boss Bạch là chủ nhà phải hôn phải hôn?"

"Chời ơi thiệt hay đùa, cuối cùng mị cũng sống được đến ngày nhìn hai boss quấn quít công khai huhuhu."

"Chị em, chuẩn bị ăn đường thôi, đếm ngược 7 ngày!!!"

"ỦA KHOAN!!! Dời lịch quay bao giờ vậy nè, không phải 2 tuần nữa mới quay sao! AAAAAAA!!!"

"Người chị em nhà bên làm việc sao không đáng tin gì hết vậy?"

"Không phải, Vũ ca đã xin nghỉ hai tuần để nghỉ ngơi cùng Chu lão sư rồi mà..."

Sau một hồi cập nhật thông tin, hai tiểu trợ lý cùng hoang mang, trong hai tuần đó, bọn họ chẳng gặp nhau lấy một lần.

Trước mắt, vẫn phải báo cho Bạch Vũ ca ca việc lịch quay dời lên sớm hơn. Bạch Vũ nghe xong, chẳng thấy phiền đáp ứng ngay, bận rộn đã quen, nằm không mấy ngày suy nghĩ không đâu, nay có công việc cũng tốt.

Song, chưa nhẹ nhõm được mấy phút, lại được thông báo Chu Nhất Long là khách mời tập này. Bạch Vũ đỡ trán.

Đầu bên kia ngắt kết nối, tiểu trợ lý không biết quyết định của Bạch Vũ là gì, vừa định gọi lại hỏi thì nhận được tin nhắn.

"Cho anh suy nghĩ một chút"

Không ổn rồi, không ổn rồi, thật sự có vấn đề rồi, phải mau chóng họp với chị em tốt thôi!!!

Rõ ràng, chuyện chia tay chỉ có người trong cuộc biết, chẳng hiểu là vô tình hay cố ý, cả hai chẳng ai nói ra. Chu Nhất Long không nhận show thực tế, điều này Bạch Vũ hiểu rõ. Nếu thông tin này đến trước cái ngày đó, cậu sẽ vui vẻ lắm, khả năng cao sẽ nghĩ Chu Nhất Long vì mình mà bỏ đi quy tắc bản thân. Hiện tại, tầng quan hệ kia không còn, Bạch Vũ chẳng dám mơ tưởng vẩn vơ.

Dù muốn dù không, công việc phải phải làm, chương trình vẫn phải quay

Bạch Vũ ngay từ những tập đầ tiên đã thể hiện mình là người nhanh trí. Tập này lại đơn thuần là giải đố, Bạch Vũ thuận thuận lợi lợi nhận thông tin từ đồng đội sau đó liên kết chúng lại để cho ra đáp án cuối cùng. Bất quá, nếu dễ dàng thì lại chẳng có gì đáng xem. Gợi ý cuối cùng, cũng được xem như là giá trị nhất, chương trình lại đặt vào trò chơi ấu trĩ vật tay. Vật tay thì thôi, lại còn bắt buộc "huynh đệ Trấn Hồn" lên thi đấu.

Chu Nhất Long cả ngày hôm nay thể hiện vừa phải, không trở thành tiêu điểm cũng chẳng thể nói là mờ nhạt, anh nghe thể lệ, từ tốn bước lên trước, ân cần hướng Bạch Vũ ra hiệu cố lên. Bạch Vũ lại cố tình hiểu là anh đang khiêu khích, hùng hùng hổ hổ vào vị trí, còn mạnh miệng:

"Chu lão sư, không cần nhường em"

Ba ván, Chu Nhất Long thắng hai, quả thật là không nhương. Bạch Vũ còn biết, ván mà cậu thắng là do người kia để mặt. Rõ mười mươi là mình bảo không cần nhường, đến lúc đối phương làm thật cậu lại tức anh ách.

Không có gợi ý cuối cùng, mọi thứ trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Giờ nghỉ trưa, mọi người đều tranh thủ chợp mắt, dù sao cũng chạy tới chạy lui cả buổi sáng, nói không mệt là không có khả năng. Chỉ còn mỗi Bạch Vũ ngồi miệt mài ghi ghi chép chép. Cậu ngồi đó bao lâu, Chu Nhất Long cũng ngồi ngắm cậu bấy lâu. Mãi đến khi Bạch Vũ nghĩ mãi không thông, có ý định bỏ cuộc, Chu Nhất Long mới từ từ lại gần, ngồi xuống cạnh bên, giả vờ vô ý nói:

"Anh đã xem gợi ý rồi, nhưng vẫn không tìm được vị trí rương kho báu"

Bạch Vũ bĩu môi nghĩ thầm: "Kệ anh chứ liên quan gì đến em"

Không nhận được hồi đáp, Chu Nhất Long cũng không nản lòng, ngược lại còn thao thao bất tuyệt, kể chuyện trên trời dưới đất, chú tâm nghe thì nhận ra toàn mấy chuyện vặt vãnh giống y như hồi họ còn ở bên nhau. Bạch Vũ lại nhớ về quá khứ, so sánh với hiện thực không khỏi có chút đau lòng, quyết định không nghe nữa, nằm xuống nhắm mắt quay lưng về phía người đó ám chỉ 'em ngủ rồi, không tiễn'

Cuối cùng Chu Nhất Long nói thêm một câu: "Khi nãy anh chạy ra bờ biển, bị sóng đánh ướt hết cả người, biển khu này sóng mạnh, em cẩn thận một chút."

Bờ biển?

Lẽ nào đó là gợi ý cuối cùng?

Bạch Vũ còn đang miên man nghĩ, đã cảm nhận được Chu Nhất Long nằm xuống bên cạnh mình, còn nhìn mình chằm chằm. Cả người cậu cứng ngắc chả dám động, sợ quay lại sẽ chạm phải ánh mắt kia. Mà cậu biết rõ, đôi mắt ấy có khả năng vây hãm cậu mãi mãi. Bạch Vũ nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh, sau đó lại ngủ lúc nào không hay.

Buổi chiều, tiếp tục ghi hình.

Nhờ vào câu nói lỡ lời của Chu Nhất Long ban nãy, Bạch Vũ xác định được vị trí cần đến, rồi lại tích hợp những gợi ý từ ván trước, thuận lợi tìm được rương kho báu, giành thắng lợi chung cuộc.

Tối đó, cả đoàn quyết định mở tiệc, mấy khi được quay ở thiên đường du lịch thế này, không nhiệt tình một chút thiệt có lỗi với bản thân quá. Chu Bạch hai người đương nhiên cũng không tiện từ chối, một là chủ nhà một là khách, đều phải có mặt. Lắc lư một hồi, Bạch Vũ cũng ngà ngà say, say rồi thì chẳng kiên kị nữa, ai mời cũng nâng ly. Uống xong thì ăn, ăn chua mặn ngọt không rõ mùi vị đều ăn tất. Chu Nhất Long không ngồi bên cạnh cậu, thế lại đâm ra lo lắng. Bạch Vũ có bệnh dạ dày, ăn uống mỗi này đều kiêng cử, chẳng hiểu vì sao hôm nay lại tận tình như thế.

Nếu anh biết nguyên nhân, hẳn là tự trách bản thân lắm. Bạch Vũ kể từ ngày chia tay cho đến tận lúc này, chưa từng nhìn thẳng vào mắt Chu Nhất Long, cả ngày lẫn lẫn tránh tránh. Đương nhiên bây giờ cũng vậy, càng không muốn tỉnh táo, lỡ như tỉnh táo rồi, phải đối mặt với Chu Nhất Long như thế nào đây.

Bạch Vũ không hỏi, không có nghĩ là không bận tâm. Cậu cũng muốn biết nguyên nhân Long ca lại dứt khoát từ bỏ cậu chứ. Càng nghĩ càng đau, thôi bỏ đi chẳng muốn nghĩ. Một ngụm lại một ngụm, nuốt xuống thứ chất lỏng đắng chát cay xè, khó uống chết đi được. Mà thôi, miệng đắng còn đỡ hơn tim đắng.

Mơ hồ cảm nhận hơi ấm quen thuộc, à Long ca lại đưa cậu về phòng đây mà, lúc nào cũng như thế cả ... Mà khoan, Long ca ... Chu Nhất Long ...?

Đến khi cậu tỉnh lại đã là trưa hôm sau, Chu Nhất Long đã về trước rồi. Cố gắng nhớ về chuyện đêm qua, nhưng ngoài những hình ảnh ăn chơi nhậu nhẹt cậu lại chẳng nhớ chuyện gì.

Đến khi cầm điện thoại lên, một loạt cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn từ người quản lý làm cậu giật mình, mở tin nhắn gần nhất: "Lập tức về công ty, từ chối mọi phỏng vấn, cánh nhà báo đang săn cậu ở sân bay đấy."

Kéo một chút thì có tin nhắn của Chu Nhất Long: "Em ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của công ty, đừng hồ nháo."

Bạch Vũ biết là có chuyện rồi.

Mở tin tức lên thì ngay trang tiêu đề đã thấy dòng chữ: "Chu Nhất Long cưỡng hôn một đồng nghiệp nam, từng hợp tác quay Trấn Hồn một năm trước"

Có cả video kèm theo.

Bạch Vũ lặng người, nhấn vào xem.

Đó là đêm hôm qua, Chu Nhất Long xách con ma men là cậu về phòng, sắp đến nơi, chẳng hiểu vì sao anh lại ép cậu vào tường cúi xuống hôn. Bạch Vũ dần nhớ lại, lúc đó vừa đau lòng vừa uất ức, cậu dồn hết sức lực đẩy người nọ ra, còn đấm cho anh một cú quát:

"Chu Nhất Long rốt cục anh muốn cái gì ở tôi đây, chúng ta chia tay rồi, chia tay rồi, tôi không ti tiện đến mức anh gọi là tới đuổi là đi."

Video không có tiếng ...

Tất cả mọi người chỉ thấy được, Chu Nhất Long cưỡng hôn Bạch Vũ, rồi bị Bạch Vũ đẩy ra, đánh một cú.

Bạch Vũ hốt hoảng, sự thật không phải như vậy. Cậu siết chặt di động, lướt tới tin nhắn đầu tiên

Chu Nhất Long: I have a secret to share, my heart never stops beating for you.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip