Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình hình bây h rất chi là nan giải! Thằng nhóc Hỏa Quyền đó sau khi đi gặp em trai yêu quý thì đi lạc mất tăm. Cái tính loi choi chẳng bao h sửa được! Haizzz! Mệt mòn mỏi. Giờ mới cảm thất bái phục con Gà Xanh đó khi mà quản đc thằng nhóc này! Đúng là cuộc dời trớ trêu một tên thì lạnh lùng bình tĩnh như mặt nước, tên còn lại thì hoạt náo như lửa mà cũng đến được với nhau. Cái này có thể gọi là phương pháp bù trừ. Âm Dương hòa hợp nha. Điểm chung duy nhất mà Lyn nhận thấy ở hai ngọn lửa đó là vô cùng LƯU MANH!
*ta đây là đang khen đó nha!! 🙄🙄*
(mà tui nhớ bả là người làm mai cho hai ng đó mà ta! )
Ta và Thatch cất công tìm kiếm cả ngày trờ coi như công cốc. Có tìm cũng bằng thừa. Với cáu tính cách tù hứng theo chiều gió của tên đó thì có tìm cũng như mò kim đáy bể. Lúc thì phóng hướng này, lúc thì chạy hướng kia. Mới rồi mắt mộ chút thì đã mất tăm. Ta nhớ đây là thế giới ONE PIECE chứ đâu phải NARUTO mà có người sử dụng thuật dịch chuyển tức thời, Hỏa Quyền chắc là ng duy nhất rồi.
Chợt nhớ đến cốt truyện đã từng đọc, thầm nghĩ cùng đừng nên quá thay đổi nó, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi. (Thưa chị Ba, vốn cốt truyện đã hoàn toàn bị thay đổi tùm bà dùm kể từ khi chị xuất hiện rồi chị Ba!!!!!!!! 😒 Sặc mùi khinh bỉ)
----------------------
"Hắn ta tới rồi thưa bố! " Marco
Bịch. Một luồng khí vô hình đang dần quật các thành viên trên con tàu Râu Trắng, từng người cứ vậy mà dần dần ngã xuống sàn tày ẩm ương. Tóc đỏ, kẻ đang lê từng bước vào sảnh con tàu rộng lớn. Mái tóc rũ xuống che đi nửa gương mặt góc cạnh, tay phải cầm theo một bình rượu lớn, cánh tay còn lại thì như mất hút sau tấm áo choàng đen.
"Chào ông Râu Trắng! " Shanks ngước mặt nhìn ng đàn ông cao lớn trước mặt
"Ngươi lịch sự như vậy làm ta thấy lạ đó. Ngươi đến đây hôm nay để làm gì." Bố già nói
"Ta hôm nay đến chỉ là muốn uống rượu với ông ngoài ra còn nói thêm vài chuyện thôi.! " Shanks
" Rượu của biển Tây. Không ngon lắm. " Bố già cầm bình rượu đi lên miệng mà nốc vào.
"Tôi chỉ tìm thấy đó là loại rượi duy nhất giúp chữa bệnh thôi. " Vừa nói vừa  hướng ánh mắt ko một tia khiêm nhường về người đàn ông trc mặt mà nốc cạn chén rượu...
"Vào câu chuyện chính đi. Ta ko nghĩ là ngươi có thời gian để đến đây chỉ ngồi uống rượu với ta đâu " Bố già
"Ông nói đúng! Tôi đến đây để nói về chuyện của tên Râu Đen! " Xuân tóc đỏ nói
"Ông cũng biết rồi đấy. Râu Đen là một tên gian xảo, điều đó càng đc cho thấy rõ hơn sau vụ việc của Thatch. Tôi biết với tình khí của Ace thì cậu ta sơm muộn gì cũng sẽ đi tìm tên đó, vậy tôi muốn ông ngăn cản cậu ta. Với tư cách là một người anh , tôi ko muốn phải mất đi một đứa em trai như Ace!".
Cả con tàu Moby Dicks vũ đại chìm trong im lặng. Im lặng đến nỗi có thể nghe đc tiếng sóng đánh vào mạn thuyền. Im lặng đến nỗi có thể thấy đc những ngọn gió thổi trên cánh buồm lớn, trên là cờ hải tặc uy nghiêm. Im lặng đến nỗi nghe đc những hơi thở thấm đượm mùi thời gian của Râu Trắng. Im lặng đến nỗi nghe đc từng lúc Marco rít từng hơi từ điều thuốc trên tay.
"Bố ơi. Ace mất tích zù........ i............ " và người đã phá hủy cái ko khí căng thẳng trên tàu lúc này ko ai khác là Lyn. Mắt mở to, miệng thì như muốn rớt xuống đất, khuôn mặt nàng biểu lộ sự ngạc nhiên vô cùng. Ai mà ko ngạc nhiên cho đc đi chứ khi mà vừa lạc mất thằng bạn trời đánh, định về tàu báo cáo tình hình, mới phóng lên tàu nói đúng một câu thì nhìn thấy mái tóc đỏ quen thuộc của anh trai thân yêu chứ
——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip