Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu ngơ ngác nhìn mọi người, ánh mắt họ giống như cái ngày cậu đốt trường bằng hóa chất vậy. Sợ hãi có, lo lắng có, kinh ngạc có. Thật khó chịu!

-Sao em lại thay đồ vậy?

-À tại áo mày dính m...

Luhan bị Jimin bịt miệng lại, trừng mắt nhìn.

-Dính gì?

-Dính đồ ăn nên tao bảo thằng Luhan nó gọi bác Lee mang quần áo đến cho mày thay!

-Thế đôi giày của anh MinHee đâu?

-Anh bảo bác Lee mang về rồi! Tại anh thấy ở trường không nên đi đôi ấy! Nhỡ có người giẫm phải thì sao?

-Cũng đúng!

Cậu cười tươi lộ ra hai cái răng thỏ thật đáng yêu. Nhìn cậu như vậy mọi người cũng thấy nhẹ lòng. Cũng may là cậu không nhớ gì hết nếu như cậu nhớ, thì cậu sẽ lại trách móc, hành hạ bản thân.

-Thôi về đi! Tao với mày đi chơi!

Jimin kéo cậu dậy, để đôi giầy dưới chân cậu.

-Nhưng hôm nay là hôm đầu tao đi học mà!

-Ầyssss! Học hành gì tầm này? Thôi! Đi! Tao với mày đi ăn!

Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi cũng quyết định đi với nó. Luhan thì cũng đi theo cậu và Jimin còn Sehun thì ở lại, lo dẹp yên chuyện vừa rồi.

Tại lớp 12A1.

-Lúc nãy nhìn Jungkook nó đáng sợ thật đấy!

-Ừ! Nghe nó cười mà tao thấy phát sợ!

-Đúng đấy! Bây giờ nghĩ lại tao vẫn còn thấy ghê! Tới giáo viên cũng không làm gì được nó nữa mà!

Cả lớp mà nói chính xác hơn là cả trường đang xôn xao bàn tán về cậu. Anh gục mặt xuống bàn, tay nắm chặt lại, nghiến răng ken két.

-IM MỒM!

Anh bực mình, đập bàn quát lớn, cả lớp im lặng, không ai nói thêm một lời nào, ngay cả thở mạnh cũng không giám vì sợ kinh động tới anh.

Sehun và Hosoek bước vào, thấy bất ngờ với cái khung cảnh yên tĩnh của lớp cái lớp mệnh danh cá biệt nhất trường. Hai người đưa mắt về hướng con người đang nằm gục xuống kia mà thở dài.

-Ê!

Hosoek vỗ vỗ vai anh, anh mệt mỏi ngước mắt lên nhìn hai người họ.

-Sao?

-Hồi nãy mày đi đâu vậy?

-Sân thượng!

-Mày có thấy Jungkook...

-Có thấy!

Nói rồi anh lại gục mặt xuống bàn, Sehun với Hosoek về chỗ ngồi, hai người họ thật sự không hiểu cậu bị gì, à không chỉ có Hosoek và anh không hiểu.

Tại khu trung tâm thương mại VVA.

Ba người cậu, Jimin, Luhan cùng nhau đi mua đồ. Đang đi thì cậu nhận được điện thoại của JJ.

-Có chuyện gì?

-Dạ thưa Anh! Hôm nay Anh có lịch tới Evilest.

-Mấy giờ?

-Dạ 6 giờ ạ!

-Được rồi!

Cậu tắt máy, thở dài một cái. Hai người kia không hiểu gì liền hỏi cậu.

-Này có chuyện gì à?_Luhan hỏi.

-Hôm nay đi gặp!

-Mấy giờ?_Jimin vô cảm.

-6 giờ.

Ba người im lặng một hồi rồi cậu nhìn Luhan, mắt bị bầm tím, chân đi không vững lại còn có miếng gián giảm đau.

-Là chúng nó?

-Hả?_Luhan bất ngờ.

-Mặt, chân đều bị thương!

-Hôm qua tao không cẩn thận, đi vào địa bàn của chúng nó.

Cậu nghiến chặt răng, cả người lại tỏa ra sát khí dày đặc khiến cho mọi người xung quanh cậu ngoại trừ Jimin và Luhan cảm thấy rợn người.

-Mày bình tĩnh lại đi!

Jimin vuốt vuốt lưng cậu, rồi đột nhiên cậu ngất đi, hai người lo lắng nhìn nhau. Luhan đỡ lấy cậu, đưa cậu vào một góc.

-Không lẽ nó định để cậu ta xuất hiện nữa sao?

Jimin lo lắng tới phát khóc nói với Luhan. Luhan chỉ ngồi đó lắc đầu và không nói gì. Cậu từ từ mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh mình.

-Lâu rồi không gặp hai người.

Cậu đứng dậy, đứng đối diện hai người đó. Jimin không giám nhìn vào cậu còn Luhan thì vô cảm nhìn người đang đứng trước mặt mình.

-Sao vậy? Không lẽ quên tôi rồi sao?

-Tại sao cậu lại xuất hiện?

Jimin giọng hơi run hỏi cậu. Cậu mỉm cưới nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi dư thừa ấy.

-Là cậu ta nhờ tôi! Chúng tôi đã cam kết nếu cậu ta không gọi thì tôi đâu được phép xuất hiện!

-Vậy còn chuyện lúc chiều?_Luhan nhìn thẳng vào mắt cậu.

-À! Cái đó không phải do tôi!

Jimin và Luhan nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ và đầy nghi hoặc.

-Không phải cậu vậy là ai?_Jimin hỏi.

-Đó là người mới! Cậu ta ở đó cũng lâu rồi! Hình như là sau khi anh MinHee mất.

-Tại sao bây giờ cậu ta mới xuất hiện?_Luhan thắc mắc.

-Vì hai con nhỏ đó làm bẩn đôi giày của anh MinHee! Cậu ta rất yêu anh MinHee và cậu ta đã từng nói với tôi cậu ta sẽ chỉ xuất hiện khi có người dám động tới anh MinHee!

-Vậy nếu không động tới anh MinHee thì cậu ta sẽ không xuất hiện?

-Đúng!

Cậu quay người đi, hai tay đút vào túi quần. Thật ngạo nghễ, thật khinh người, dáng vẻ này cũng đã lâu không thấy được ở cậu.

-Mày có chắc là Jungkook nhờ cậu ta ra không?_Jimin nhìn Luhan.

-Tao nghĩ là có thể vì Jungkook sau chuyện đó đã thỏa hiệp với cậu ta xong xuôi! Tao nghĩ việc đi gặp Evilest là một việc quan trọng nên Kookie nó cần tới cậu ta cũng là hợp lí.

-Nhưng tao sợ cậu ta sẽ lại điều khiển và chiếm lấy Jungkook!

-Mày đừng lo! Nếu như cậu ta lại làm vậy thì chúng ta đã biết cách để kìm hãm và khiến cậu ta biến mất.

Trong lòng Jimin cũng đã bớt lo lắng đi phần nào vì cậu sợ cậu sẽ lại tuột mất đứa bạn thân này một lần nữa. Và một lần là đã quá đủ rồi!

Hai người cùng nhau đứng dậy và đi theo cậu.

Tại Jeon gia, cậu vừa vào trong nhà, nhìn thấy Seungri và Jiyong đang ngồi uống trà, cậu đi lại, cúi gập người.

-Con chào hai người!

Seungri và Jiyong ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn lại cậu, từ trước tới nay cậu chưa từng chào hai người bằng cách này! Không lẽ!

-Tại sao cậu lại quay lại? Jungkook đâu?_Seungri dường như sắp khóc.

-Bọn con chỉ đổi chỗ hết hôm nay! Tới sáng mai thì cậu ấy sẽ quay lại!

-Vì?_Jiyong hỏi.

-Việc này cậu ấy nói là không được nói cho mọi người biết! Vì vậy con xin phép!

Cậu cúi người lần nữa rồi quay người đi lên phòng. Đi đến hành lanh thì cậu và Suga chạm mặt nhau. Cậu cúi người.

-Em chào anh! Đã lâu không gặp!

-Tại sao lại là cậu?

-Em và cậu ấy chỉ đổi chỗ vì công việc! Tới sáng mai là đổi lại!

-Đừng làm gì tổn hại tới Jungkook!

Cậu giọng run run hình như sắp khóc.

-Dạ vâng em biết rồi ạ!

Cậu đi vào phòng, chốt cửa lại, ngồi xuống giường ôm mặt...khóc!

-Tại sao anh lại không có tình cảm gì với em? Anh thực sự hận em tới vậy sao? Chỉ vì em đã gây ra lỗi lầm quá lớn nên anh không thể tha thứ cho em sao?

Cậu đừng buồn nữa!

-Cậu nói tôi làm sao không buồn? Mọi người ai cũng kinh sợ, ghê tởm tôi!

Tôi không nghĩ vậy! Tôi biết chắc chắn rằng nếu mọi người hiểu việc làm của cậu là muốn tốt cho tôi thì họ sẽ hiểu thôi!

-Nhưng họ sẽ không bao giờ hiểu!

Tôi sẽ giúp cậu! Tôi đang nghiên cứu một thiết bị có thể đưa cậu vào một cơ thể khác và cậu có thể sống với tư cách là một con người!

-Cậu thực sự có thể sao?

Tôi hứa với cậu!

-Được! Tôi sẽ tin cậu! Bây giờ cũng sắp tới giờ rồi! Tôi đi chuẩn bị!

Nhớ mang súng! Bọn chúng không phải dễ đối phó!

-Cậu không cần lo! Tôi sẽ giải quết được! Cậu nghĩ tôi là ai mà không xử lí được bọn oắt con đấy?

Rồi rồi! Cậu là nhất được chưa! Mau đi chuẩn bị đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip