Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm đó, tại Kim gia, anh đi xuống nhà, thấy trong nhà không có ai, chỉ có bác quản gia với mấy người làm trong nhà.

-Bố với ba tôi đâu rồi?

-Dạ họ đã tới Jeon gia rồi ạ! Họ có nhờ tôi nói với cậu chủ là lát nữa qua Joen gia để bàn việc đám cưới ạ!

-Tôi biết rồi!

Anh quay người đi lên phòng. Anh nhận được cuộc điện thoại từ Hope.

-Sao điều tra được gì chưa?

-Tao không biết có phải Jeon gia muốn giữ bí mật về cậu ta hay không. Nhưng chỉ có duy nhất thông tin về cậu ta khi 10 tuổi.

-Là gì?

-Tao nghe nói là lúc 10 tuổi cậu ta đi du học ở Mĩ và hình như có tham gia vào một băng nhóm nào đấy. Cậu ta còn có hình xăm con rồng ở sau vai, lúc cậu ta xăm hình đó hình như là lúc 13 tuổi.

-13 tuổi đã có hình xăm sao? Không tồi! Còn gì nữa không?

-Không! Chỉ có thế!

-Tao có việc rồi! Khi nào gặp nói sau.

Anh tắt máy, thay đồ rồi đến Jeon gia.

-Cậu làm tôi hứng thú rồi đấy Jeon Jungkook.

Trong phong cậu.

Cậu đang vừa nghe nhạc, vừa đọc truyện tranh, trông không khác gì một đứa trẻ con vậy. Trong phong cậu, toàn là hình Iron Man, nào là poster, ga giường, gối,...Hôm nay cậu còn đi tất hình Iron Man nữa chứ!

Cốc cốc cốc.

-Vào đi! Cửa không khóa!

-Cậu chủ! Mời cậu xuống dùng bữa!

-Vâng ạ! Bác cứ xuống trước đi! Lát con xuống!

Cậu nhanh chóng xỏ đôi dép màu vàng vào chân, vừa đi ra khỏi cửa thì có ai đó nhắn tin cho cậu.

Cậu vội vàng chạy lại vào phòng, thay một bộ đò đen bó sát làm nổi bất lên nước da trắng sứ của cậu. Mát cậu lại một lần nữa tỏa ra sát khí chết người. Người làm đứng bên ngoài gọi cậu cũng cảm thấy sợ hãi liền chạy ngay xuống nhà.

-Kookie nó chưa xuống sao?

-Dạ...dạ...dạ thưa phu nhân. Cậu chủ lại tức giận chuyện gì thì phải!

-Có chuyện gì sao?

-Lúc tôi đứng ở cửa, cảm nhận đước sát khí của cậu ấy đến tê cả người.

Cậu đi từ trên cậu thang xuống, phong thái nhẹ nhàng. Trông cậu thật quền lực, ánh mắt sắc lạnh nhìn mọi người xung quanh.

-Con đi đâu vậy? Ngồi ăn cơm đi!

-Ba với mọi người ăn trước đi! Con cần đi giải quyết vài người!

Cậu từ tốn đi ra khỏi cửa, không ai giám động vào cậu vì sợ cậu sao? Chắc chắn là như vậy! Đúng lúc đó, anh cũng đi tới.

Nhìn ngoại hình của cậu bây giờ thật đúng là vô cùng câu dẫn. Chiếc quần đen bó sát làm lộ ra đôi chân thon dài của cậu, chiếc áo sơ mi đen hở vài ba nút trên cùng, làm cho hai chiếc xương quai xanh lộ rõ. Thật khiến cho người ta khó kiểm soát được bản thân.

-Cậu đi đâu?

-Không phải việc của anh!

-Cậu là vợ tôi!

-Sắp thôi! Bây giờ thì chưa!

-Tôi đi!

-Anh nên ở nhà bàn chuyện cưới hỏi đi! Việc của tôi không cần anh nhúng tay vào!

Cậu lướt qua mặt anh như một cơn gió. Cậu lên xem và nổ máy, đi ra khỏi Joen gia với tốc độ kinh hoàng. Anh đứng đó, cười khẩy.

-Rồi xem tới khi cậu là của tôi xem cậu còn giấu diếm được gì nữa!

Anh đi vào nhà, thấy người lớn đang nói chuyện. Anh ra hiệu cho người làm im lặng.

Jin lo lắng hỏi Jiyong.

-Ông vẫn để thằng bé làm công việc đó sao?

-Đúng! Nhưng vừa rồi không phải tôi ra lệnh.

-Nếu vậy thì Jungkook nó nói đi giải quyết vài người là ai nói với nó chứ?

-Tôi không biết! Chắc chắn trong mấy năm qua, thế lực của nó đã tăng lên đáng kể. Và có lẽ sẽ có ngày nó thay thế tôi làm chức vụ ấy.

-Chức vụ gì vậy ạ?

Anh từ từ đi tới, Namjoon thấy anh hỏi liền nói.

-Á Jiyong đang có ý định nhường công ty JJK lại cho Jungkook đó!

-Vậy ạ? Mà cậu ấy đi đâu vậy?

-Nó đi công chuyện lát nữa sẽ về thôi!_Bà Kim lên tiếng.

Ở một vùng núi hẻo lánh.

-Anh Đại!

Khoảng vài trăm tên áo đen đang quỳ gối, rẽ sang hai bên cho một người con trai nhỏ nhắn đi tới.

-Đứng lên đi!

-Dạ vâng!

Cậu đi vào bên trong một căn nhà rộng lớn. Bên trong hành lang là những bức tranh rất quý, tất cả đều là tượng trưng cho những thiên thần sa ngã.

Cậu đi thằng vào một căn phòng lớn, thấy cậu tiến lại gần, hai tên canh cửa liề cúi người chào rồi mở cửa cho cậu.

-Ồ! Anh Đại tới rồi! Lâu rồi không gặp!

-Luhan! Lâu quá rồi nhỉ! Lần này chắc lại gây chuyện rồi sao?

-Sao lại nói thế? Chỉ là tôi lâu ngày không gặp cậu thấy nhớ thôi!

-Chúng nó đang ở đâu?

-Đúng là không gì qua mắt được cậu! Chúng nó hình như là mới nổi thì phải!

-Là bang Evilest! Mới thành lập được 2 năm nhưng thế lực không tồi! Đã từng tới đây xin trợ giúp nhưng tôi đã từ chối!

-Woa! Bạn hiền thật đúng là lợi hại! Nắm bắt lí lịch nhanh hơn gió!

-Chúng nó đã làm gì?

-Chúng nó đến mấy quán Bar của bang chúng ta làm loạn, không những thế còn cướp đi số lượng hàng lớn của chúng ta!

Cậu cười lạnh một tiếng, rơ tay, bảo đàn em gọi cho JJ là phó bang thân cận của cậu.

-Dạ Anh cho gọi em!

-Sắp xếp một ngày đẹp chúng ta sang tính sổ với Evilest! Càng sớm càng tốt!

-Vậy ngày mai luôn được không ạ?

-OK! Lui đi!

Cậu đứng lên, đi lấy một chai rượu và hai chiếc ly. Cậu mở chai rượu ra, rót vào một cốc rồi đưa cho Luhan.

-Sao cậu không rót vào cốc kia nữa? Không uống sao?

-Cốc này là để dành cho kẻ khác! Chỉ cần chạm môi thôi cũng đủ chết rồi!

-Trình độ của bạn mình thật là thâm hậu đó! Lâu lâu không gặp! Đi Bar không? Lâu lắm mới về Hàn mà!

-Được! Gọi Jimin đi! Rủ con mèo đấy đi nữa!

-OK!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip