Hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Vũ Văn Thanh đã đi ngủ, gã mới lẻn ra ngoài mua vài lon bia. Từ ngày cậu đến, cậu đã đem tất cả những thứ cậu cho là không tốt bỏ hết, nhất là bia. Ban đầu gã lầm bầm chửi thề, cậu liền giở con bài ôm gã từ đằng sau, hôn lên gáy gã để dỗ gã. Thú thật, gã có chút buồn cười.

Dù sao thì bây giờ gã đã ở đây, ngồi vắt vẻo trên mái nhà với mấy lon bia ấm nóng do được ủ trong áo khoác. Đã mấy tuần liền gã không leo lên đây ngồi nữa, Văn Thanh dính chặt lấy gã từng giây từng phút.

Bằng một cách nào đó, gã không còn nhớ em nhiều đến thế nữa, mà thay vào đó là cậu. Mỗi khi cậu đi làm sẽ đều hôn gã thật sâu, thật lâu, để rồi khi gã đứng trong quầy pha chế, gã không tự chủ sờ lên môi mình, hơi ấm còn vương.

Hôm nay là Chủ nhật, buổi sáng cậu đã đánh thức gã dậy thật sớm. Gã càu nhàu, còn cậu thì vẫn cười hờ hờ thảo mai, như thể kẻ vừa túm chăn của gã quăng đi chẳng phải là cậu.

Văn Thanh chuẩn bị bữa sáng cho cả hai khi gã đang làm vệ sinh cá nhân. Sau đó cậu lại ấn gã ngồi trên ghế xem truyền hình, bắt gã co chân lên để cậu dọn dẹp nhà cửa. Buổi sáng tivi chiếu toàn ba thứ nhạt nhẽo, gã buồn chán chuyển kênh liên tục. Công Phượng tắt tivi, thay vào đó gã nằm dài trên ghế quan sát cậu làm việc. Cánh tay rắn chắc cầm cây lau nhà đẩy qua đẩy lại, dưới lớp áo màu trắng đẫm mồ hôi, gã còn có thể nhìn thấy cơ bụng đẹp đẽ của cậu.

Gã nhìn đến say mê, rồi giật mình khi chạm phải ánh mắt nóng bỏng của cậu. Gã cúi đầu xuống vờ như không quan tâm, nhưng bên tai vẫn nghe rõ ràng tiếng cười trầm thấp của cậu.

Xong xuôi, cậu bắt gã đi thay quần áo. Thanh chở gã đến công viên giải trí ở thành phố khác, nơi em và gã cũng từng đến.

- Mình chơi cái gì trước đây anh?

- Mày bao nhiêu tuổi rồi?

- Bao nhiêu tuổi thì liên quan gì, mình thích thì mình vào chơi thôi.

Thế là cậu nắm tay gã chơi hết trò này đến trò khác. Gã bị cậu xoay như chong chóng, để mặc cậu dẫn gã đi bất cứ chỗ nào. Thì ra cậu cũng có những mặt trẻ con như thế này, thật giống em. Nghiêm túc, thậm chí là có chút đáng sợ khi cần thiết, đôi khi lại vô tư như một đứa trẻ vòi vĩnh chơi trò chơi.

- Anh ăn kẹo bông không?

- Không.

- Chờ em xí, em đi mua ngay.

- Ơ cái thằng này...

Cũng rất lâu rồi kể từ lần cuối gã cảm nhận thứ kẹo xốp mềm tan dần trong miệng, đó là cái ngày mà em bị tai nạn. Nhớ lại ngày hôm đó, vị đường trong cổ họng gã ngọt đến tái tê cả cõi lòng.

Văn Thanh thấy gã có vẻ không vui, liền giật lấy kẹo bông gấp lại nhét hết vào miệng. Gã trơ mắt ra nhìn đồ của mình bị cướp, phản ứng đầu tiên là nhào đến cướp lại. Văn Thanh thuận đà kéo gã vào lòng, đặt lên môi gã một nụ hôn.

Công Phượng đẩy cậu ra, ai lại làm hành động này ở chốn thanh thiên bạch nhật cơ chứ. Cậu khi đạt được mục đích thì cười sảng khoái, dẫn gã đến quầy bắn súng, cũng rất dễ dàng lấy cho gã con thú bông đắt tiền nhất trong quầy. Ông chủ mặt mày cay cú đưa ra thú bông, không hiểu sao cậu có thể lấy được nó.

...

Gã cùng cậu ngồi trên chiếc đu quay lớn ở công viên. Lúc này đã là buổi tối, thành phố bắt đầu lên đèn. Từ trên trong buồng nhìn ra, gã có thể thấy lấp lánh ánh đèn điện phía xa xa, thấy cả ánh đèn nhấp nháy của tháp truyền hình.

- Anh thấy sao?

- Thành phố về đêm vẫn luôn đẹp như thế này sao?

- Vâng.

Nói rồi Văn Thanh cũng quay đầu nhìn ra bên ngoài. Trong một khoảnh khắc gã vô tình nhìn sang, gã đã bị hút hồn bởi đôi mắt của cậu. Hàng mi dài che phủ đôi con ngươi lấp lánh, phản chiếu ánh đèn. Sáng, mà có chút buồn bã.

Gã quyết định không nói gì, khẽ khàng tựa đầu lên bờ vai vững chắc của Thanh. Hôm nay gã rất đã rất vui, gã đã cùng cậu tạo nên một kỉ niệm đẹp.

Gã nghĩ rằng ở nơi chân trời xa vời vợi, em cũng mong gã có được hạnh phúc. Suy cho cùng, gã cũng có quyền hy vọng như bao người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip