A second chance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vũ Văn Thanh tỉnh dậy, em thấy mình đang lơ lửng trên không trung. Em cúi đầu, em thấy xác của mình đang nằm trên mặt đất, được gã ôm siết lấy.

Vậy là em đã chết rồi sao?

Em đáp lên đất, em muốn chạm vào người em yêu, em thấy gã vừa ôm xác em vừa khóc. Bàn tay em xuyên qua vai gã, và rồi em cũng khóc. Em chết rồi, ai sẽ yêu thương gã của em đây?

Đám tang của em gã không đến dự, hồn ma của em bám theo gã kể từ hôm tai nạn. Gã đi đâu em đều lơ lửng bay theo. Hôm đó gã ngồi ở nhà khóc, gã khóc thật nhiều. Bất tỉnh, tỉnh dậy rồi gã vẫn tiếp tục khóc, gã xót thương em biết bao nhiêu.

Những lúc gã ngồi trên mái nhà, cúi người nhìn xuống là em lại thấy sợ hãi. Em không muốn gã chết. Thay vì cứ cố chấp theo đuổi bóng hình của em, em muốn gã tự cho mình một cơ hội, mở lòng yêu thương một ai đó khác, ai đó không phải em. Còn em sẽ mãi chỉ là một linh hồn, lặng lẽ ở bên bảo vệ gã.

Em rất vui, bên gã vẫn còn anh Xuân Trường và thằng nhóc Đức Chinh. Hai người họ vẫn luôn chăm sóc gã, thay em. Em mang ơn họ, thật nhiều.

Em vẫn luôn quẩn quanh bên người gã, em không có gì làm, em cũng không thể đi đâu khác. Không còn nơi nào, là nơi dành cho em.

Một ngày nọ, có một vị thiên thần với đôi cánh màu trắng tuyệt đẹp, dẫn em đến một nơi.

Ở đó em được gặp Ngài. Ngài bảo rằng cái chết của em là sự tắc trách của địa đàng. Em thật sự, thật sự muốn giết người.

- Giết người thì không đầu thai được đâu.

Chỉ là ý định thôi mà.

- Ý đồ bất chính, không đầu thai được đâu.

Ngài có thể đừng đọc suy nghĩ của em được không?

- Ta xin lỗi, ta sẽ cố gắng.

Em chống tay lên nền gạch, nước mắt không ngừng rơi. Vô cớ chết, vô cớ xa gã, em không hề muốn.

- Nathan, cho người này đi đầu thai.

- Không! Làm ơn, xin Ngài, em không muốn quên anh ấy.

- ... Giờ thân xác cũ của ngươi cũng không còn, trường hợp được sống lại đã xảy ra một trăm năm trước rồi.

- Thân xác mới được không? Làm ơn...

Ngài liếc mắt nhìn em, em si tình hơn Ngài tưởng. Ngài thở dài, đành vậy.

- Ta sẽ cho ngươi một thân thể mới, giống cái cũ. Đừng vội mừng, có một điều kiện.

Lỗi của địa đàng nhưng em không được sống lại á?

- Ừ, không được. Ta cho ngươi, trong bốn mươi chín ngày, làm sao để người ngươi yêu nói tiếng yêu ngươi. Nếu được, ngươi sẽ sống lại toàn vẹn. Tất nhiên không được tiết lộ sự thật, còn lại tùy ngươi. Đồng ý?

Em đắn đo. Gã yêu em, đó là điều tất nhiên. Nhưng nếu là một em khác, gã có yêu em không?

Em ngước mặt nhìn ngài, ánh nhìn kiên định, gật đầu.Em còn lựa chọn nào khác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip