2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đang dần trở thành một con mèo ú vào những ngày cuối tuần.


Sofa, bim bim, phim hoạt hình, chăn bông và máy làm ẩm. Dường như cả một ngày thứ bảy tôi chỉ cần những thứ ấy. Ngồi bó gối trước ti vi, tôi đờ đẫn nhìn lên những phù thủy đang đánh nhau ác liệt trên màn hình. Máy tạo ẩm hình con ếch phả vào mặt với công suất 24/24. Dưới chân cứ có gói bim bim rỗng nào thả xuống là có người đến nhặt.


- Em xem gần 10 tập rồi đấy


Người kia lại than thở.


- Có hơn 600 tập cơ anh.


- Em không thấy đau lưng à.


Người kia lại thở dài.



- Anh bóp lưng cho em đi


Người kia mặt lại méo xệch đi.


- Em có muốn làm gì khác không?


- Cái gì anh cũng tranh làm, ngoài ngồi đây em biết làm gì?


Cái này thì không phải tôi quá đáng. Thực sự Junho không cho tôi động đến bất cứ thứ gì trong nhà. Từ giặt giũ, nấu cơm, đến lau dọn, anh đều hộc mặt ra làm mỗi tuần. Ai nói tôi không thương chứ, tôi cũng tháo vát mà làm giúp anh, nhưng mỗi lần lóng ngóng một chút là anh nạt, rồi ẩn tôi ra sô pha. Người đâu kì lạ.


- Em có thể nói chuyện với anh mà.


- Xin lỗi nhé, em thà nói chuyện với ti vi còn hơn. Anh tránh ra đi, đang gay cấn mà.


Quai hàm người kia chính thức rơi bộp xuống mặt đất. Junho lủi thủi đi vào bếp lầm bầm.


- Ai cho tôi lương thiện....


- Anh nói gì đấy?


- Không, em xem tiếp đi.


Và cứ như vậy, tôi nghĩ cả ngày tôi đã ăn hết 50 gói bim bim và gần 100 tập phim. Mỗi lần mỏi mắt thì tôi ngủ luôn trên sô pha, ăn cơm đã có người nấu. Tôi nghĩ ra được một thứ tôi phải làm rồi, là đứng tráng bát trong khi anh rửa. Hết.


Junho chiều tôi. Cái đấy công nhận. Nhưng tôi cũng muốn làm mà, trước đây tôi luôn làm việc nhà cùng Taehyung mỗi cuối tuần. Những lần như vậy rất vui, dù dường như chả bao giờ hoàn thành hết các công việc cả. Tôi với anh thường vừa lau nhà vừa hát hò nhảy múa, vừa phơi quần áo vừa biểu diễn thời trang, vừa nấu cơm vừa diễn hài, cứ như vậy hết luôn một ngày.


Không biết anh ta có lười như mình bây giờ không nhỉ?


.

.

.


Ăn tối xong, Junho lại dò hỏi tôi:


- Em định làm gì bây giờ?


- Tất nhiên là...


- Ngoại trừ xem anime ra.


Giọng anh có vẻ nghiêm túc, cũng nên thuận theo một chút.


- Em có thể... học bài.


- Ừm, nhưng mà, có việc gì có thể cùng anh làm không?


- Cái này em phải hỏi anh đấy!


Junho lại gãi đầu ngại ngùng. Việc nhà đã xong hết từ chiều, còn mỗi buổi tối không thể mỗi người một góc đọc tài liệu. Để xem anh giai có đề xuất gì.


- Em... Mình cứ về phòng đi đã


Tôi nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng ậm ừ đứng dậy. Cả ngày hôm nay tôi quả là hoạt động rất ít, đứng lên đi lại cũng thấy xương cốt như vỡ vụn. Toàn thân nặng chịch, chắc tăng phải đến chục cân. Tôi đi qua chiếc gương bé ở hành lang. Mẹ nó, mặt người hay mặt gấu mà phính hết ra, mắt đờ đẫn như ma thây. Thật quá sức chấp nhận.


Junho vào trước rồi mở cửa phòng cho tôi, sau khi tôi bước vào thì đóng cửa lại. Thế đấy, đến cái việc cỏn con ấy cũng phải làm hộ.


- Rồi, bây giờ làm gì. - Tôi nhàn nhạt hỏi khi chuẩn bị lăn ra giường.


- Chúng ta... tâm sự đi.


- Gì?


Cái mắt sưng húp của tôi cố mà mở to ra để tỏ vẻ ngạc nhiên. Tâm sư? Bộ cả ngày cuối tuần sẽ kết thúc bằng một cuộc trò chuyện đậm sến nuốt không nổi sao?


- Thì có việc gì làm đâu.


- Chơi game đi?


- Không, hại mắt lắm.


- Ra ngoài chạy bộ?


- Cả tuần chạy đi chạy lại rồi, em phải nghỉ.


- Đọc sách?


- Thật?


- À không, không bao giờ.


Nghĩ mãi không ra ý tưởng nào hay ho, tôi đành để anh ôm vào lòng mà nằm bất động trên giường.


- Thế anh muốn nói chuyện gì?


Junho không trả lời, hai tay cứ mân mê hết cánh tay lại đến cổ tôi, thỉnh thoảng anh lại đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc.


- Em có thích như thế này không?


Không thích cũng phải thích. Quỳ.


- Bình thường.


Cả căn phòng lại tràn ngập sự im lặng, tôi nằm một lúc thấy người đằng sau chả có động tĩnh bỗng mắt díp lại. Một lúc sau, bỗng nhiên thấy nóng nóng ở vùng hạ thân.


- Anh làm cái gì vậy!!


Thật sự là Junho đã định ve vãn tôi!


- Anh xin lỗi. Anh sẽ không làm gì khiến em không thoải mái.


- Em... lần sau định làm gì anh phải nói chứ!


Hóa ra toàn bộ kịch bản "chúng mình vào phòng đi đã" là để phục vụ mục đích này!


- Vậy ý em là, anh có thể sao?


Tôi im bặt, tại sao Junho luôn luôn hỏi những câu bộc trực đến đáng xấu hổ như vậy. Chưa bao giờ tôi bài xích chuyện thân mật "trên mức bình thường", bất quá đương nhiên không thể đường đột như thế này. Tôi và anh đều là tình nhân đầu tiên của nhau, lại còn là nam nhân, làm sao có thể tự trang bị kiến thức và... kỹ năng nhanh đến thế được!


- Em... chúng ta có biết gì đâu!



- Sao em lại nghĩ anh không biết gì - Anh lại chồm đến, vén áo tôi lên.


- Anh là đồ không biết ngượng là gì!


Tôi hét lên rồi cố thoát khỏi cánh tay anh. Chỉ tội Junho rất khỏe, sau vài giây cựa quậy là có thể cột chặt tôi lại trước ngực. Tình hình thật đáng sôi máu, tên này được đà lấn tới vô cùng.


- Chẳng phải em nói muốn vận động một chút sao?


Anh lại thì thầm vào tai tôi đầy ý cười


- Anh cút đi.


Tôi quay lại cắn vào vai anh một cái thật đau làm tên kia kêu lên thất thanh:


- Đau anh!!


- Đáng đời tên bệnh hoạn


Junho cũng không manh động về vấn đề ấy nữa. Như anh nói, nếu tôi không thoải mái, nhất quyết phải tuân theo. Nói ra thì nghe thật ngạo mạn. Nhưng tôi biết tôi đang ngồi trên đầu bạn trai mình rồi.


Nằm im một lúc lâu, anh mới lại thì thầm:


- Anh với em ở bên nhau được bao lâu rồi nhỉ?


- Không nhớ.


Junho thở dài chép miệng.


- Chán em lắm


- Làm như anh nhớ.


- Hừm, để xem nào, Taehyung đi là vào mùa đông năm trước


Tôi giật mình khi anh nhắc đến cái tên ấy.


- Vậy tính ra cũng gần 1 năm rồi đấy.


- Ừm


Một năm. Tức là Taehyung với tôi đã không còn liên can gì đến nhau đến hơn một năm. Thời gian quả trôi rất nhanh.


- Em... vẫn không liên lạc với tên đó hả?


- Taehyung không phải 'tên đó'


Junho im lặng sau câu nói ấy, bàn tay anh đang đặt lên eo tôi bỗng siết chặt hơn.


- Em và anh ấy không liên lạc nữa.


Đại loại là vậy.


Lại hẫng một khoảng thời gian, Junho lại hỏi:


- Em có nghĩ, nếu Taehyung vẫn ở đây, cậu ta sẽ yêu em không?


Ở tim tôi bỗng lại có một cỗ cảm xúc ập đến. Tưởng như chúng đã được chôn sâu, nhưng vừa nghe thấy tên anh cùng chữ 'yêu', lại ồ ạt kéo về làm tôi được một phen rối bời.


- Em không biết, anh đừng hỏi vớ vẩn nữa


- Nếu bây giờ cậu ta quay lại thì sao?


- Em không hiểu ý anh là gì.


- Nếu anh cùng hắn nói yêu em, em sẽ chọn...


- Anh đừng nói nữa!!


Tôi hét lên rồi mới tự hối hận. Tại sao lại gắt với anh? Tôi quay lại để quan sát nét mặt Junho.


- Jungkook, anh đã thay thế được hình bóng của Kim Taehyung trong trái tim em chưa?


Tôi đã nghĩ anh sẽ tức ngược trở lại khi tôi nói câu đó, nhưng anh chỉ mang đôi mắt buồn nhìn tôi. Đôi mắt ấy xuyên thẳng vào tâm khảm tôi như một lời trách móc và cầu xin. Đáy mắt đã có chút lay động.


Junho, đừng như vậy. Đừng bao giờ bắt em lựa chọn.


Tôi đặt lên môi anh một nụ hôn.


- Em yêu anh



Ít nhất bây giờ là như vậy.


- Jungkook, anh yêu em rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip