Ma Phap Su Pokemon Dai Du Hanh Ngoai Truyen Qua Khu Cua Yang Yousha Evora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Mình mất hai ngày để xong bức tranh này.)

- Nào con gái yêu của ba! Đến giờ chơi rồi!
- Vâng!- Cô gái nhỏ vui vẻ đáp lại tiếng gọi của ba mình. Mẹ cô cười khúc khích, nói trêu:
- Anh cứ như vậy sẽ làm hư con mất!
- Có sao đâu?- Samuel phẩy tay cười trừ.- Ba mẹ anh vẫn thả anh tự do và anh vẫn thành nhà khoa học đấy thôi.

Yousha cùng chị gái sinh đôi của mình, Elizabeth, và hai người bạn thân của họ, Sakura và Mary, đi ra bãi đất trống trong khu rừng để chơi cùng các pokemon hoang dã. Yousha mải chơi đến khi trời gần sập tối mới về. Trời tối lại còn ở trong rừng, cô bắt đầu run rẩy. Goldy nép mình vào chân chủ, xù lông gầm gừ.
Cô bị lạc ở trong rừng, mò mẫm trong vô vọng.
Đột nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó rất lạ đuổi theo sau lưng. Cô quay đầu lại, một bóng đen lớn với ánh mắt đỏ ngầu và mùi máu tươi bốc lên nồng nặc đang tiến gần đến chỗ cô. Yousha hoảng sợ, chạy thục mạng về phía trước. Cô vừa chạy vừa kêu cứu, con quái vật càng ngày càng tiến sát hơn. Cô chạy vào ngõ cụt, quay lại đằng sau, con quái vật tiến đến từ từ. Hơi thở tanh hôi và ám khí bốc ra từ cơ thể con quái vật cùng thể lực đã cạn kiệt, Yousha ngất đi.
"Cô ấy có sao không ạ?"
"Ta không chắc nữa..."
Những giọng nói vang vọng trong đầu cô, cô chẳng còn quan tâm gì nữa, chết cho xong.
Cô dần dần lịm đi, mặc kệ cho đời đưa đẩy.
Tầm vài tiếng sau, cô tỉnh dậy, trước mặt cô là một pokemon lạ có chiếc sừng nhọn. Cô hoảng hốt và lùi lại. Con pokemon đó trông rất ngạc nhiên, chào hỏi vui vẻ với cô:
"Chào nhân loại, tớ là Keldeo. Rất vui được gặp bạn."
- Ch...Chào...- Cô vẫn còn khá hốt hoảng, nhưng trông Keldeo không làm hại đến mình, cô có phần an tâm.
"Nếu tỉnh rồi thì hãy đi ra khỏi đây đi! Khu rừng này không an toàn đâu."

Giọng nói đó làm cô giật mình.

"Sư phụ! Con người này tỉnh rồi!"
"Ta biết rồi!"- Giọng nam trầm cứ vang lên trong đầu cô. Đây là thần giao cách cảm sao?
"Nhóc con đã ổn hơn chưa?"- Lần này là Virizion, cô biết. Vì mẹ cô từng là bạn của pokemon này, có lẽ nó vẫn chưa biết cô là con gái của nhà Evora.
"Hôm qua nhóc may mắn đấy! Con quỷ đó đã bị ta chém gục rồi! Hahaha..."- Terrakion cười lớn, trông có vẻ rất mãn nguyện. Cô bối rối nhìn xung quanh, cảnh vật trông thật lạ...
- Eevee! Eevee đâu rồi?- Cô chợt nhớ ra người bạn của mình, luống cuống hỏi.
"Eevee sao? Không phải cậu ấy vẫn đang nằm cạnh bạn sao?"
Cô nhìn sang bên cạnh. Goldy đang nằm ngủ ngon lành, thậm chí còn giãy giãy như đang mơ. Cô thở phào nhẹ nhõm, bế chú Eevee trắng muốt lên và tính nhờ Virizion dẫn đường cho cô. Chưa kịp nói thì Cobalion đã lên tiếng:
"Còn không mau đi đi?"
Yousha lúc này thật sự rất rối. Thân mình là trẻ con đi lạc trong rừng, không biết lối ra, bạn đồng hành thì quá yếu để đối phó với những nguy hiểm trong rừng. Chính mình lại là một dị nhân, còn không biết kiểm soát sức mạnh của mình. Mà Cobalion lại nói như vậy, đúng là thách thức cực lớn...
"Thôi nào đội trưởng, cô bé bị lạc đường. Sao có thể đi khỏi đây được?"- Virizion nhẹ nhàng nói. Đây thật sự là một vị cứu tinh, một thiên sứ...Cô thực muốn khóc a.
"Sư phụ, cô gái này chỉ tầm tuổi con, chưa chắc đã sinh ra ý niệm xấu. Hay là để con dẫn cô ấy về?"
"Thôi nào Cobalion, nghe lời hai người kia đi..."
Trong lúc họ còn bàn tán về việc có nên đưa cô đi ra khỏi khu rừng hay không, Yousha cùng Goldy lén ra ngoài, tiến gần đến hồ nước gần đây. Một phần là để luyện tay một chút với khả năng điều khiển nước của cô, một phần cũng là ngắm cảnh.
(Lưu ý: Khi Yang bắt đầu học ma thuật, khả năng điều khiển nước được trao cho nhân cách thứ hai, Yousha, ở dưới dạng tiềm năng. Món quà của Chloris chính là đánh thức tiềm năng đó.)
Cô đứng trên bờ hồ, nhìn xung quanh một lượt rồi nhắm mắt lại. Để điều khiển được sức mạnh của mình cần sự tập trung, đấy là điều hiển nhiên. Cô cố gắng tập trung sức mạnh vào đôi tay, mở mắt ra và đẩy một lượng nhỏ nước lên cao. Cô đưa tay uyển chuyển để di chuyển quả bóng nước, lúc tách ra, lúc hợp lại. Ánh sáng chiếu vào những giọt nước khiến cô trở nên thật lung linh. Goldy cũng hứng thú nhảy lên bắt lấy những giọt nước đang bay. Chợt...
"Vậy là cậu cũng điều khiển nước như tôi nhỉ!"
- Oái!- Cô giật mình quay lại, những giọt nước rơi xuống. Bộ tứ thánh kiếm sĩ đã đứng sau từ khi nào.
"Thật kì lạ...Con người có khả năng như vậy sao?"- Terrakion lại gần cô, có chút tò mò.
"Thật kì quái..."- Cobalion chỉ thả ánh mắt kì thị, thứ cô cho là khó chịu nhất. Dị nhân luôn bị coi như là một phế phẩm của nhân loại, là thứ bị người ta ruồng bỏ và ném vào những phòng thí nghiệm vô lương tâm. Cô đứng hình, khuôn mặt có vướng một chút ám ảnh...
"Tôi thấy rất bình thường!"- Virizion cất tiếng. Cô thấy hơi ngạc nhiên, hỏi.
- Tại sao ngươi lại thấy việc đó rất bình thường?
"Ta trước kia có một người bạn cũng là dị nhân. Cô ấy tên là Bronya Evora thì phải? Chuyện đó xảy ra khá lâu rồi."- Virizion bình tĩnh trả lời. Yousha không đến nỗi ngạc nhiên, nói:
- Virizion, Bronya Evora, người đó là mẹ tôi.
Virizion lúc này mới ngạc nhiên thật sự. Nó không thể tin rằng cô bé đứng trước mặt nó đây lại là con gái của người bạn cũ. Virizion lấy lại bình tĩnh, hỏi:
"Nhóc đúng thật sự là con của Bronya không?"
- Vâng, chuyện đó cũng xảy ra khá lâu rồi mà...
"Ta thật không ngờ nhóc là con của Bronya đấy. Trông nhóc không giống tí nào."
- Tôi bị biến dị mà, sao có thể giống người thường được...
"Ta có thể đưa nhóc về nhà. Ta biết nhà của nhóc ở đâu."
- V...Vậy sao?- Yousha vui vẻ hẳn lên. Cobalion chỉ thở dài, nói.
"Cũng được, cô đưa con nhỏ này về đi. Tôi không thích nhân loại."
Virizion cười trừ, bảo cô leo lên lưng nó, rồi nhanh như chớp, bọn họ chạy như lướt qua cánh rừng. Yousha và Goldy bám vào Virizion, kinh ngạc trước tốc độ của nó.
Chẳng bao lâu thì họ đã tới căn nhà của Yousha. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy ngôi nhà của mình, ngã xuống đất. Virizion hoảng hốt nhìn ngôi nhà.

Nó đang bốc cháy dữ dội, tiếng khóc, tiếng hét, tiếng người hô hào nhau chữa cháy vang lên khắp nơi. Yousha luống cuống định chạy vào thì Virizion đã ngăn lại, bảo cô bé hãy đi ra chỗ những người đang chữa cháy. Chờ cô đi vào trong đám đông, Virizion mất hút trong rừng sâu.
Về phần Yousha, cô bé lúc này đang ở cạnh bố, người cô tin tưởng nhất trong đám đông này, vì mẹ, chị và hai người bạn thân của cô đã bị thiêu cháy theo căn nhà. Samuel trùm khăn ướt lên tóc cô, rồi đi ra trung tâm cứu hộ.
Hai ngày sau, cả hai bọn họ lên máy bay đi ra vùng Kanto. Yousha còn ngoái lại nhìn, cố lưu lại những cảnh vật thiên nhiên trong đầu mình và từ giã vùng Unova.
Và chẳng bao lâu, cô ấy đã biết được sự thật về ngày hôm đấy.
Cô đã rất sốc, nhưng rắp tâm phải trốn thoát đến cùng.
Cô ấy đã quyết định: BÁO THÙ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip