Jensoo Cover An Em Tu Cai Nhin Dau Tien H 43 Ngot Ngao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

































Sáng hôm sau dậy muộn là lẽ đương nhiên.

Chiếc điều hoà phả ra làn không khí mát dịu, thở nhẹ lên gò má hai khuôn mặt nữ thần đẹp mê hồn, hai hàng mi cong đều buông rũ, chiếc giường bị hoang phí một khoảng trống mênh mông.

Không một mảnh vải, tấm grap giường màu trắng chỉ có tấm chăn màu trắng đắp ngang hông, nổi bậc hai phần da thịt nửa trên trần trụi dính lấy nhau, hai mái tóc buông dài toáng loạn quyện thành một, trãi ngập ngụa lên mặt gối. Hương vị ái ân nồng đậm toả không gian.

Jennie chớp động đôi mi mắt, lơ mơ tỉnh dậy, nhưng cảm giác êm đềm khi nằm gọn gàng trong vòng tay ai đó, lại thêm hơi thở quen thuộc thoảng đến bên tai khe khẽ, khiến người chăm chỉ nhất cũng phải lười nhác. Chỉ muốn nằm im, ngáp ngủ như một con mèo nhỏ, khuôn miệng chúm chím đáng yêu, mi mắt chùn xuống nặng trĩu.

Cố níu kéo xuân nồng thêm một chút, mò mẫm chiếc điện thoại xem giờ trong khi mắt vẫn nhắm tịt, không dám ngọ nguậy mạnh sợ mấy giấc ngủ ai kia.

Chết rồi, trễ vậy sao?

Jennie phải dụng hết ý chí rứng rắn, kiên cường... Nhưng cũng phải chống chọi thêm một lúc, mới có thể cắn răng bò ra khỏi vòng tay ai đó để vào phòng tắm, ôi trời ơi tình cảnh mà cứ ngủ thế này sẽ phải đi làm trễ mỗi ngày, còn gì là mặt mũi với đám nhân viên? @.@

Jennie tươm tất bước ra ngoài mới đến bên giường gọi ai kia dậy, dung túng đến mức dành thêm một chút thời gian cho người ta ngủ được phút nào hay phút ấy.

- Soo à, dậy đi làm. - Cô khom người thật sát, dịu dàng đánh thức người say ngủ bằng một nụ hôn nhẹ, chẳng biết dũng khí ở đâu ra? Phải rồi, dạn dĩ được một lần sẽ được lần hai, mỗi lần tăng cường độ lên một chút, một chút...

JiSoo ngáp dài mở mắt, điều đầu tiên hiện ra là gương mặt người mình yêu thương, với đường viền môi cong vút đón đợi chào buổi sáng. Từ chính đôi môi quyến rũ ấy lại tự nhiên thốt ra một chữ Soo thân thiết vô cùng. Thật mê hoặc!

Không gian này, tình cảnh này, trước đây chưa bao giờ dám tơ tưởng. Dùng đang mơ ngủ vẫn cảm thấy lâng lâng, tỉnh ngay tức khắc.

Nhưng tự nhiên đúng lúc trong đầu vụt qua một ý tưởng, ngáp một cái, trưng vẻ mặt ngáy ngủ kéo Jennie xuống, ôm lại. Cô chới với ngã xuống giường, liền bị vòng tay rắn chắc của JiSoo ôm cứng.

- Ngủ thêm một chút đi.

- Thôi nào, thức dậy đi làm, trễ lắm rồi đó chủ tịch. - Cô phì cười, đưa tay vuốt ve lên gò má bướng bỉnh của chồng vỗ về.

"Ôi, em ngọt ngào đến nỗi người ta bất giác phải say đắm. Không ngờ khi em yêu lại tuyệt thế này!" JiSoo thầm nghĩ, kiêu hãnh nhắm mắt tận hưởng.

- Một chút thôiiiii... - Càng nói càng vùi sâu vào cổ, vào tóc Jennie, mặc kệ bản thân đang quấy phá làm nhàu nhĩ bộ đồ đi làm của vợ.

- Gần 9h rồi!

- Hôm nay thứ mấy? - Nếu nhân viên cả công ty nhìn thấy cảnh tịch nhão nhẹt nhõng nhẽo với vợ thế này, không biết sẽ nghĩ gì đây?

- Thứ 3.

- Aaaaaaaaa.... - JiSoo giật mình bật dậy như một cái máy. - Chết rồi, chết rồi... Họp, họp, hôm nay Soo có cuộc họp lúc 9h30.

Luống cuống phóng như tên lửa vào phòng tắm, mặc quần áo trong vòng 1 phút 30 giây... Jennie lắc đầu nhìn bộ dạng hấp tấp này. Dường như không giống như ChiChu mà cô đã yêu chút nào, khác hoàn toàn! Thật thất vọng mà

- Chị bình tĩnh đi. - Jennie giúp JiSoo lấy túi xách và áo khoát trước, trong khi chính cô cũng đang trễ.

- Chết chị rồi, muộn thật rồi. - Hấp tấp mặc áo sơmi.

- Chị từ từ thôi, cài nhằm khuy áo kìa. - Cô thở dài, môi khẽ cong lên, tiến vài bước đến trước mặt đối diện chồng.

Trời đất, JiSoo cụp mi mắt, cúi đầu nhìn xuống những ngón tay thanh mảnh của Jennie đang tỉ mỉ cởi ra, rồi dịu dàng cài lại từng cái khuy áo cho mình, gương mặt cô rất gần, hơi thở mang hương thơm quấn quýt kề cận mặt mình. Sự lâng lâng tối qua tìm về, lại kiêu hãnh, ừm... Nhu tình của vợ làm chủ tịch tại thượng quên bẵng mình đang rất vội, liền đứng yên dang tay cho cô ấy chăm sóc, an ổn cảm nhận một bầu không khí vô cùng thân thiết. Ừm, đây có phải cảm giác vợ chồng đúng nghĩa không?

- Được rồi, mặc áo khoát vào.

Cô gật đầu hài lòng khi đã xong xuôi, đôi hàng chân mày thanh tú giãn ra, cuối cùng tinh tế chỉnh lại cúc cổ sơmi trắng, vuốt thẳng thướm cái vest ngoài vừa mới giúp JiSoo mặc.

A! Thật chỉnh chu, có bàn tay vợ đúng là khác hẳn.

Không thể ngăn bản thân dâng luồng cảm xúc quá ào ạt, JiSoo dùng hai ngón tay nâng cằm Jennie, nhẹ nhàng in lên môi vợ nụ hôn ngọt ngào thay lời cảm ơn.

Có ai đó lập tức đỏ mặt thẹn thùng, sao lại thẹn như thế?

Sáng nay có rất nhiều cái khác lạ! Tổng giám đốc tuy nữ tính tinh tế nhưng từ khi sinh ra đến giờ hoàn toàn được người khác phục vụ. Là lần đầu tiên đại tiểu thư tự tay chăm sóc ai đó, chợt nhận ra mình muốn làm cái công việc này cả đời... Cho một người duy nhất!

- Không đi nữa là sẽ trễ. - Cô gác thẹn thùng, hắng giọng nhắc nhở.

Ừ nhỉ! Chết rồi. Có ai đó quýnh quán chào cô, chạy như bay xuống xe không kịp quay đầu.

...

Jennie ngồi trong văn phòng, làm việc cả ngày, cũng sắp tan sở nhỉ? Đứng lên vươn vai đi một vòng ra ngoài cho thoải mái.

- Chào mọi người, đang dùng trà chiều sao?

Hai cô thư kí và bố trợ lý đang tụ tập ăn uống bữa xế, cái giọng quen nhưng không quen liền sững sốt. Cuộc nói chuyện đang rôm rả của họ tự nhiên cũng dừng lại, nhìn nhau, gần như không dám thở. Vô cùng hiếm khi giám đốc bước ra ngoài vào giờ này, doạ họ một phen chết khiếp.

- Chào tổng giám đốc. - Một người trong số đó trấn tâm trước, cúi đầu.

- Ờ... Tôi ra ngoài thư giãn hít thở không khí một chút.

Họ nhìn nhau lần nữa, cái gì đây? Hay giám đốc uống lộn thuốc?

Jennie không nói thêm, thong thả rảo một vòng quanh hành lang, hai tay uốn éo vận động gân cốt. Cả đám nhìn theo bóng lưng cô một hồi, lúc cô quay trở lại có vẻ đã đủ thời gian định hình chuyện đang xảy ra.

- Giám đốc ơi, hôm nay trông chị có chuyện vui sao? - Một thư kí dụng hết can đảm mở miệng bắt chuyện.

- Đúng rồi, giám đốc rất có tâm trạng nha, nhìn tươi trẻ hẳn. - Một trợ lí khác bồi vào nịnh bợ.

- Vậy sao? - Mặt Jennie thoáng phiếm hồng, công nhẹ nụ cười thuỳ mị đáp trả. - Đâu có, tôi vẫn bình thường à!

Trời đất cơi, chuyện gì đang xảy ra đây? Cả đám nhìn nhau không thể tin lần nữa... Giám đốc là đang giao lưu với họ??? Chuyện lạ mà có thật, ăn trúng cái gì đó thật rồi. Thôi mà không sao, thần sắc vô cùng tốt, nếu hôm nào giám đốc băng lãnh cũng thoải mái thế này thì sẽ tốt biết nhường nào? Mọi ngày đến khổ với cái bà cô khó ở này, Jennie xuất hiện là ai nấy như đeo thêm mấy cục chì. Người ta chỉ một thư kí hai trợ lí là nhiều, bà này hai thứ kí bốn trợ lí, là biết cái độ khó chịu đến mức nào rồi?! @.@

Lại nhìn giám đốc có phần khác lạ, Trước đây cô vốn đã rất xinh đẹp, nhưng là một loại xinh đẹp bức người, thần thái cao ngạo, mặt mày lạnh lẽo khô khan, luôn thúc ép bản thân thúc ép người khác. Nhưng bây giờ không vậy nữa, vẫn nét xinh đẹp khó cưỡng như lại diễm lệ hơn mấy phần, đầm thắm hơn, tròng mắt lãng mạn, nét mặt biểu lộ rõ nét xuân thì mơn mởn, như một cô gái mới lớn vừa nếm trải ái ân, rất đoan trang ôn hoà, làm người ta nhìn vào bất giác muốn triều mến.

Không phải, hình như giám đốc lấy chồng lâu rồi mà? Đâu phải mới cưới???

Cô trở lại ghế làm việc, đúng lúc điện thoại trên bàn có tin nhắn. Một số được lưu là "Chồng". Hẳn là vừa được đổi vào sáng nay. Môi lại cong nét cười, mắt loé lên, cầm lên xem.

"Lát nữa chị đón em nha".

"Ừm :) em đợi".

Cái biểu tượng cười không biết lụm đâu ra, gởi xong tin rồi mới thấy mình hơi trẻ con nhỉ? Axxxxx... Thôi không sao đâu.

Cô đặt điện thoại xuống, chợt nhớ gì đó, liền xoay bước chân đến cửa sổ, kéo nhẹ tấm sáo lên, đúng là xe Jong-in đang đỗ dưới đó...

...

Người quy tắc và gương mẫu như tổng giám đốc đây đương nhiên đợi đến hết giờ mới rời công ty. Lúc vào thang máy, ngẫm nghĩ gì đó liền quay lại hỏi trợ lý.

- Cổng sau công ty đi đường nào?

Ặc, tổng giám đốc kiêu kì đỏng đảnh đi đường sau? Dù cảm thấy không đúng nhưng cô trợ lý vẫn tận tình chỉ dẫn, hộ tống boss vòng ra cổng sau.

Jennie mở điện thoại nhắn cho ai đó một tin rồi tắt máy luôn.

- Nayeon unnie, chị về nhà trước đi. - Cô nhỏ nhẹ nhìn Nayeon, giọng có chút ái náy.

Vừa lúc đó một chiếc Bentley màu đỏ từ từ trờ tới, Nayeon dĩ nhiên biết là ai, không biểu cảm gì lập tức quay đi.

Jennie hời hợt gật đầu chào mấy trợ lý sau lưng, nhanh chóng đi vòng qua lên xe. Trước sảnh lớn, có người đàn ông cao lớn trong bộ comple lịch lãm đứng chờ đợi, kiên nhẫn gọi điện dù bên đầu kia chỉ có tiếng tổng đài lạnh lẽo đều đều "thuê bao...". Bao lâu cũng thế thôi!

- Em muốn ăn gì? - JiSoo hỏi khi cô vừa yên vị trên xe.

- Gì cũng được. - Ăn cùng nhau là được!

Nhận ra JiSoo đang nhìn mình, sao còn chưa đề máy?

Bất giác hương thơm đặc hữu bên kia xoay chuyển, nhích về phía cô, Jennie lấy làm lạ, quay lại... Ừm, đúng là đang chồm người về phía cô. Làm... Làm... Gì đây? Hai gương mặt càng lúc càng gần...

Như một bản năng, cô dựa lưng vào ghế nhắm mắt ý chừng chờ đợi một cái gì đó đang đến, hé môi đón nhận, nhịp tim vô thức tăng dần đều.

Nhưng mà...

- Cài dây an toàn đã. - Thanh âm rất dỗi bình thường vang lên trước mặt, cô mở mắt.

Ôi trời, đúng là JiSoo chỉ chồm qua để cài dây an toàn cho mình, rồi trở lại vị trí lái xe, không có ý gì. (Hmmm 😒 NiNi chong xáng của em đâu rồiiiiii)

Nhận ra mình đang có ý nghĩ sai lệch kì cục, liền xấu hổ đỏ mặt, nóng tận mang tai. Liếc qua thấy người kia không có biểu cảm gì, đề máy xe... Chắc chắn người ta không phát hiện mình bị hố, thở phào, giả lả quay hướng khác. Con người bá đạo đó mà biết, chắc chọc cô đến ngượng chết mất!

Jennie nghĩ mình sẽ được đưa đến nhà hàng xa hoa hành tráng, chiếu theo độ vương giả của JiSoo thì bữa ăn dĩ nhiên cầu kì. Nhưng không... Hơi xa xa thành phố, khuất dần mấy ánh đèn tráng lệ sau lưng, cho chiếc xe cồng kềnh tấp vào khoảng đất trống nhỏ sau khi rảo vòng quanh mấy ngõ phố thưa người.

- Xuống đi bộ nha em. - JiSoo nhìn cô ấu yếm, mở cửa xe bước xuống.

Trời đất, đi ăn tối thôi mà... Ừm cũng được.

Bỗng Jennie cảm nhận một sự êm đềm ấm áp xâm nhập nơi bàn tay, những ngón thon dài đan vào tay cô, nhẹ nhàng quyện chặt.

Chỉ hơi giật mình, không phản kháng, cũng lại không có lời nào, phó mặc người kia dắt cô đi vào một con phố nhỏ. Ờ, có vẻ như cùng nắm tay nhau tản bộ thế này thật yên bình, từng cơn gió thổi qua mang theo sự diệu mát khó tả.

Thì ra có những điều đơn giản, mà rung động khó tả thành lời. Hai đôi giày cao gót cộng hưởng cùng nhau gõ những âm thanh đều đặn khuấy đọng không gian ngõ hẹp.

Không phải bàn tay nào đan vào bàn tay nào cũng tạo nên hơi ấm, còn xem bàn tay kia có vừa vặn với mình không?




...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip