3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoài Vân nhếch môi cười, đúng là đối với ả làm có gì quan trọng hơn tiền đâu cơ chứ. Mà chẳng phải một mình ả, tiền thì với ai mà chẳng quan trọng. Tất cả ả đào trong cái lầu xanh này, bán thân vào đây chẳng phải là vì cái gọi là tiền đó hay sao. Ả Hoài Vân mười hai tuổi đã tự mình bước vào lầu xanh này, hồi đó cơ thể còn chưa nảy nở phát triển hẳn nên Chu Thừa nào có dám để ả tiếp khách, khi đó ả trở thành chân sai vặt của cả cái thanh lâu này, cái gì nàng cũng làm qua, giặt đồ, dọn dẹp, dọn hố xí, cơ cực nhất chính là giặt chăn trải giường, những chiếc chăn trải giường dính đầy dấu vết hoan ái của nam nữ.

Làm công việc đó, chẳng ít lần ả nhìn thấy cảnh hoan ái của các kỹ nữ với khách, cũng từ từ ả hiểu được cách thế nào để câu dẫn đàn ông. Rồi thời gian trôi qua, ả ta trưởng thành, mông ngực phổng phao căng tròn, khuôn mặt lại ngày càng xinh đẹp, cũng với những chiêu trò của ả, dần dần ả thành kĩ nữ hàng nhất của lầu xanh này.

Hoài Vân thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình, đôi mắt hướng lên nhìn đám người đối diện, nhìn một lúc lại phát hiện ra trong đám đàn ông kia lại có kẻ nhìn ả với một ánh mắt đơn thuần. Không chút tạp chất, không phải sự khát khao, không nhuốm màu dục vọng. Đó chỉ đơn gian là ánh nhìn của một phái nam dành cho phái nữ. Người đàn ông kia bắt gặp ánh mắt ả nhìn vào mình liền gượng gạo cười lấy một cái, ả cũng bèn nheo mắt miệng nhếch cao cười lại hắn.

Chu Thừa khẽ bảo ả lên phòng chuấn bị đón khách rồi lại quay sang nói chuyện với mấy vị khách quý kia. Ả cũng nghe theo mà quay người bước đi. Hắn kia thấy ả bỏ đi, ánh mắt cũng nhìn theo, ánh mắt có chút lưu luyến, không dời cho khi ả bước lên lầu hai rồi lầu ba rồi bước vào trong phòng. Người đàn ông mới nuối tiếc dừng lại, kẻ bên cạnh huých tay hắn lấy một cái, thì thầm vào tai hắn nói nhỏ.

- đẹp lắm phải không?

- hả, à vâng, đúng là một cô gái xinh đẹp.

- cô ta là Hoài Vân, chính là cô đào đẹp nhất cái lầu xanh này, không chỉ xinh đep mà còn tài năng, đàn hay, múa đẹp lại rất lanh lợi. Cô ta gả cho ai thì chính là phúc mấy đời của người đóChỉ tiếc là...

- là gì vậy?

- cô ta là kĩ nữ, đẹp như vậy, tài năng như vậy, tương lai cô ta đã tươi sáng bao nhiêu, hà cớ gì lại đi làm loại công việc này.

-  kĩ nữ thì sao chẳng phải vẫn là người hay sao?

- Ngô Diệp, cậu đúng là trẻ người non dạ, thử hỏi người của cái cái đất An Nam này xem, có ai là muốn lấy một kỹ nữ làm vợ không, chẳng nói là chính thê, đến thứ thiếp cũng chẳng ai lấy. Rốt cục vẫn chỉ có thể mục rũa trong nơi này.

Người kia nói xong liền chậc chậc vài cái rồi liền ôm lấy ả đào của bản thân rồi tiếp tục nhìn vào Ngô Diệp mà nói.

- lên tầng ba đi, hôm nay chúng tôi đặc biệt sắp xếp cho cậu với Hoài Vân một đêm, lên đó và tận hưởng đi.

Nói rồi, ông ta đẩy hắn về phía cầu thang. Ngô Diệp có chút chần chừ nhưng cuối cùng cũng bước lên. Chậm dãi từng bước lên tới tầng ba, đứng trước cửa phòng thận trọng gõ lên cánh cửa lấy ba cái. Từ trong vọng ra hai tiếng " mời vào " bấy giờ Ngô Diệp mới mở một cánh cửa bước vào.

Hoài Vân ngồi trước gương đồng, ả chẳng trực tiếp nhìn vào hắn mà lại nhìn hắn qua hình nhân phản chiếu trong gương đồng, khóe môi nở nụ cười.

- Ngô tiên sinh mời ngồi.

Ả lên tiếng, đôi mắt vẫn nhìn vào hình nhân phản chiếu trong gương, ả vẫn ngồi đó mà chẳng di chuyển. Ngô Diệp sau khi nghe ả nói cũng từ từ ngồi xuống bàn trà phía sau lưng ả, hai người ngồi hướng lưng về phía nhau.

- trên bàn, tôi có để bình rượu ngon và ít đồ nhắm , nếu ngài không ngại có thể đợi tôi chỉnh trang một chút sau đó liền ra rót rượu cho ngài.

- không cần, Hoài cô nương cứ tiếp tục, tôi cũng có thể tự rót rượu.

Ngô Diệp lên tiếng, sau đó liền lấy tay rót rượu ra chén rồi ngửa cổ uống. Rượu vừa đến miệng liền tỏa ra một cỗ cay nồng đến khó chịu.

- rượu này mạnh quá!

Hắn khẽ nói, lại chẳng nghĩ tới mấy chữ này vừa vặn đủ để Hoài Vân thấy, ả mỉm cười, lấy từ trên bàn một hũ nước hoa khô, tay khẽ xoa một ít lên cổ sau đó lại dùng tay khẽ vuốt lại mái tóc, kéo tóc sang một bên.

Cả căn phòng đều yên lặng, đôi lúc lại có tiếng nước róc rách được đổ ra. Chợt từ phía sau lưng lại phát ra âm thanh loạt xoạt không rõ là hành động gì lại càng khiến hắn tò mò mà rỏng tai lên nghe.

- không biết Ngô tiên sinh có hứng thú về thứ gì nhất?

Ả chợt đặt câu hỏi, không đầu không đuôi liền hỏi hắn hứng thú vê thứ gì, quả thực hắn chẳng hiểu ý của cô ta.

- Hoài cô nương, tôi không hiểu ý cô cho lắm.

- ý tôi là....

Ả ngân dài câu nói, rồi bước đến gần hắn, bàn tay bỗng đặt lên vai hắn.

- giữa...

Ả vẫn đứng phía sau hắn, tay trái đặt lên vai hắn từ trừ trượt xuống ngực, tay phải thì với lấy bình rượu, ả rót đầy một một chén.

- rượu này....

Ả đưa chén rượu vào tay hắn, tay phải vẫn đặt lên mu bàn tay hắn mà đẩy tay hắn cho chén rượu lên gần miệng. Sau đó lại tựa cằm vào vai phải hắn, bàn tay trái khuôn còn yên vị vuốt ve ngoài lớp áo mà đã tiến vào trong xoa nắn trực tiếp da thịt hắn

- và tôi... thì ngài hứng thú cái nào hơn?

Ả ghé vào tai hắn yêu mị mà nói hết vế sau của câu hỏi sau đó hôn lên cổ hắn, tay phải cũng kéo dây thắn lưng của hắn ra rồi cởi lớp áo ngoài của hắn.

- đừng, cô nương , xin dừng lại.

Hắn lên tiếng, ả liền bỏ ngoài tai mà tiếp tục vuốt ve hắn.

- dừng lại!

Hắn quát, hắn đứng dậy hơi quay người ra, tay nắm lấy cổ tay ả mà kéo ả ra trước mặt. Hắn mở to mắt nhìn cô gái trước mặt, mái tóc đen xõa nang hông, vài tóc lòa xòa trước mặt, đôi môi đỏ thắm, má hây hây hồng, đôi mắt yêu mị nhìn hắn. Thân dưới ả chỉ mặc độc chiếc yếm đỏ mỏng manh cùng với váy, khiến hắn cơ hồ nhìn được cả cơ thể ả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip