1710 Vun Vat Nha Cong Chua Phan 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Suy nghĩ kĩ trước khi đọc. Nó sẽ rất buồn. Và nó cũng rất dỡ. Đừng chê tuiiii huuuuu
________

Tôi và anh chia tay rồi ! Phượng anh là một chàng trai tốt, tuy tính anh khó chịu nhưng anh lại sống rất có tình cảm. Tuy rất nhiều bạn bè nói tôi bỏ anh là ngốc, nhưng tôi vẫn chia tay, cho dù tôi cũng không nỡ.

Ngày thứ nhất : Anh không chịu dậy, lấy chăn chùm kín người, trong học viện không ai dám an ủi anh ấy. Anh ấy hôm nay không ăn cơm, đánh răng rửa mặt cũng không làm. Buổi tối, lúc đi ngủ, tôi nghe thấy anh ấy khóc ở trong chăn.

Ngày thứ hai : Hôm nay anh ấy đã ăn cơm, là chính tay thầy xuống bếp nấu cho anh ấy ăn, quầng mắt anh ấy đỏ ngầu. Tôi luôn nói anh ấy hãy khóc mổi khi mệt mỏi, nhưng anh ấy chỉ ậm ừ rồi thôi.

Ngày thứ ba : Hôm nay anh không ra sân tập mà mặc một bộ đồ rất đẹp , đi vào một quán bar và uống rất nhiều rượu. Anh uống rất nhiều, đến nổi không thể về, nên phục vụ phải gọi Xuân Trường đến đón anh. Tôi biết tất cả, tôi đang ở một góc khuất của quán bar theo dõi.

Ngày thứ tư : hôm nay anh dậy rất sớm, tất bật cả một buổi sáng, sau đó vào nhà tắm rất lâu, lúc mọi người đẩy cửa vào đều kinh ngạc kêu lên : Sạch sẽ thế.

Ngày thứ năm : Công Phượng anh ấy đã trở lại sân, bình thường thành tích của anh ấy đã rất nổi trội, nhưng từ khi bị tôi ảnh hưởng thành tích anh ấy có kém đi chút ít. Thế cũng tốt, thay đổi sự chú ý đi một chút thì hồi phục cũng nhanh hơn.
Ba tháng sau .... Anh bây giờ đã là một cầu thủ nổi tiếng, khả năng chơi bóng của anh ngày càng nhanh, lại thêm vẻ ngoài điển trai, nên luôn được săn đón.

Một năm sau ... Bên cạnh anh có rất nhiều bóng hồng vây quanh, nhưng căn bản anh không để ý tới. Anh và Đội Trưởng quan hệ rất tốt, chuyện bọn họ trong sân học viện rất đáng ngờ. Anh chỉ coi anh Trường là bạn thân, thế nhưng lời nói ra thì không giữ được lâu.

Ba năm sau ... Anh ấy sắp kết hôn rồi, chú rể là anh Trường. Anh đang ngồi viết thiếp mời, một cái, hai cái, ba cái ... viết đến cái thứ mười hai thì anh ấy khóc, gục xuống bàn, nước mắt rơi mà không thể dừng lại. Tôi từ trên nhìn thử, tên chú rể trên tất cả thiếp mời đều là tên của tôi.

Tôi cũng rất muốn khóc, nhưng hồn ma thì không thể khóc, tôi không có nước mắt.

Ba năm trước : Tôi đang đi trên đường thì gặp tai nạn, trên tay cầm ly trà xanh mua cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip