2019 #03 (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hey! Lee Jeno! -Gõ cửa phòng.

-Chị gọi cái gì? -Jeno đang nằm trên phòng thẫn thờ chờ tin nhắn trả lời của Nana thì đột nhiên thấy chị gái gõ cửa gọi.

-Chị vào nhá! -Nói rồi mở cửa đi vào ngồi trên ghế.

-Hừ! Chị chạy lên đây làm gì? Sao không ở dưới xem phim với mẹ đi. -Jeno không thèm chị mình mà cứ dán mắt vào cái điện thoại.

-Ê! Mẹ Na bảo chúng ta sang đưa Nana đi chơi đấy! Đằng nào cũng là dịp vui vẻ, cho mấy bố mẹ ở riêng với nhau!!! -Chị gái Lee xinh đẹp ngồi vắt chéo chân nhướn mày nói.

-Tin được chị không đây. 1 năm đầy dịp các bố mẹ toàn đuổi em với Nana đi với nhau để riêng tư, cớ gì phải dịp này! -Jeno nghi ngờ -Hay chị trêu em???

-Cái thằng này, chị đùa em làm gì! Nghe nói tỏ tình đêm giao thừa sẽ có kết quả tốt đẹp đó. Đi đi, chị không đi cùng 2 đứa nữa, chị đi với bạn. Cho Nono nhà chúng ta có cơ hội! -Chị cậu đột nhiên cười.

-Thật á! Không tin đâu, nếu Nana không thích, thì chẳng phải em mất bạn sao?

-Sao em nhát gan thế? Nếu Nana không thích thì cũng có sao đâu. Hay em định để Nana thích người khác rồi thì với đi nói với em ấy. Đồ ngốc! Đầy người muốn đi với Nana còn không được, mẹ Na giữ con trai yêu dấu như thế. Đây mời em dẫn con người ta đi, em còn không đi. Haizzzz! Nếu Nana không thích thì em theo đuổi là được chứ gì. Được mẹ Na đồng ý mà còn không dám. Hèn! Chưa kể tỏ tình hôm nay là có lợi nhất. Người ta nói rồi, chắc chắn là kết quả tốt. Nghe chị dặn đưa Nana đi thì phải nắm chặt lấy tay Nana, lúc đến giao thừa, pháo hoa rực rỡ nhất phải nói ngay, nếu Nana không trả lời, lập tức hôn Nana. Hiểu chưa?

 Jeno ngu ngơ, có nên đi hay không. Ngẫm lại chị gái mình nói cũng có lí. Nếu không nói thì sẽ chẳng biết được kết quả. Bạn thân và người thương... dường như chỉ cách nhau 1 câu nói thì phải.

 Can đảm lên nào! 

 Jeno ngồi bật dậy, đi lục tung cái tủ quần áo những vẫn chả biết mặc gì.

 Hình như cậu quên gì đó... chị gái cậu không phải vẫn đang ngồi ghế dùng ánh mắt kì thị nhìn cậu sao???

 Đột nhiên cậu lại ngoan ngoãn nở nụ cười tới gần chị, giở giọng nũng nịu:

-Chị gái Lee xinh đẹp à!!! Pick đồ đẹp cho em nhé!!! Gửi cho chị ngàn lời yêu thương. Jaemin thích em, chị không phải không có lợi mà...

Chị Lee chỉ biết cười...

-Được rồi! Ông mau vào kia sửa soạn đi. Gọi điện rủ Nana cái đi đã, Nana vẫn chưa hay. Tôi sắp đồ cho anh ở giường nhé!

-Thank you so much!!! -Nói rồi hí hửng vào phòng tắm.

 Chị gái Lee đem phối đồ cho em trai. Vừa ấm áp vừa đẹp, rồi để trên giường.

 Trong khi đó, Jeno trong phòng tắm lại lấy điện thoại đi gọi điện cho Na:

-Alo!!! Nana

-Nono ah~~~ -Giọng nói đáng yêu.

 Tim Jeno hẫng mất 1 nhịp rồi...

-Chúng ta đi chơi nha. Đi ngắm pháo hoa giao thừa... Tớ sang đón cậu...

-À... để tớ hỏi mẹ đã... -Ngập ngừng -Được, tớ chờ cậu!

-30 phút nữa nhé!

-Được. Tý nữa gặp No nha~~~

 Dập máy, Lee Jeno kích động mở nước nóng sửa soạn...

 Bên nhà Na...

 Lúc nãy mẹ Na đột nhiên đi nghe điện rồi lại tủm tỉm về chỗ ngồi cạnh Jaemin, nói cái gì mà sắp phải gả con trai đi mất rồi... Jaemin thắc mắc tràn ngập đầu óc.

 Thế rồi, điện thoại tắt chuông màn hình sáng nhấp nháy hiển thị cuộc gọi đến. Là một chàng trai với mái tóc đen, đôi mắt biết cười tạo thành 1 đường cong, trông vừa đẹp zai lại vừa ngốc ngốc đáng yêu. Là Nono~~~

 Cậu vội nghe máy, giọng nói trầm ấm kia vang lên, người nọ rủ cậu đi chơi giao thừa...

 Cậu vội quay sang hỏi mẹ với ánh mắt khẩn cầu, ai ngờ mẹ đồng ý gật đầu.

 Kích động cậu hẹn Nono 30 phút nữa...

 Tắt máy lại đột nhiên đứng dậy chạy vào trong phòng lục lọi các kiểu. Lúc sau lại chạy ra, phấn khích:

-Mẹ à!!! Con phải mặc gì??? 

 Mẹ Na tức cười theo con trai cưng vào phòng dọn lại đống đồ, đẩy cậu vào phòng tắm còn mình thì đi lấy quần áo đẹp mà giữ ấm cho con trai đi gặp người thương...

 Cả hai đứa bé này, thật là ngốc... phát ngốc vì tình yêu rồi...

 Cả hai sửa soạn xong lại còn ngắm mình trong gương 1 lúc, đột nhiên cùng căng thẳng không biết làm gì, phấn khích hít thở sâu rồi lại nhảy nhảy như tăng động.

 Hết 30 phút, Jeno mặc đồ chị mình chọn, vừa tôn dáng cao, vừa ấm áp, chiếc áo choàng dạ bên ngoài rất đẹp, vừa người. Trên cổ, choàng chiếc khăn mà Jaemin trong dịp Giáng Sinh đã tặng cậu. Jaemin mặc đồ mẹ chọn, trông ấm áp nhưng lại đáng yêu vô cùng, tròn tròn moe moe như cục bông vậy.

 Jeno đi xuống dưới nhà, nhìn ba ma cười 1 lúc rồi bảo đi gặp Jaemin, chưa để hai người đồng ý đã chạy mất.

 Jaemin thì ngồi trong nhà trước bậc thềm chờ cánh cửa kia mở ra. Chống cằm chờ, mẹ Na nhìn thấy mà còn tức cười. Cậu là đang nghĩ ngợi tới những lời của mẹ nhé...

 Nono nói gì lúc pháo hoa thì cậu cũng không được nói gì, Jeno làm gì cũng mặc kệ cậu ấy.

-Nana ah~~~ -Là giọng Nono với tiếng chuông cửa.

 Jaemin vội đứng dậy cười tươi với cha mẹ rồi mở cửa bước ra ngoài.

-Nono... 

 Thế rồi đôi bạn trẻ sóng bước đi từ nhà tới quảng trường. Jeno sợ Jaemin lại liền nắm lấy tay bạn đút vào túi áo của mình mặc dù bạn có đeo găng tay hẳn hoi, kéo gần khoảng cách của hai người trở thành gần như là 0.

 Quảng trường được trang trí rất đẹp, các ánh đèn điện nhấp nháy. Nhưng vì năm nay lạnh quá nên ít người ra đấy, nơi đây chỉ có vài đôi trẻ ngồi ghế quấn quýt lấy nhau. Hai người bọn họ nhìn quang cảnh rồi lại nhìn nhau cười, tìm một chiếc ghế cũng ngồi.

 Hai người dựa sát vào nhau, ấm áp vô cùng. Đột nhiên Jaemin rút tay mình đang trong tay Jeno trong túi áo người kia ra. Jeno giật mình, tưởng Jaemin không thích. Hóa ra là Jaemin cởi găng tay cả hai tay nhét vào túi áo mình, rồi đưa cả hai tay trần của mình cho Jeno ủ ấm. Lại còn cười ngốc. 

 Jeno tay cũng không đeo găng vui vẻ đón nhận đôi tay của bạn thổi hơi ấm rồi nắm thật chặt, đút vào áo mình.

-Nono! Sao cậu lại hẹn mình ra đây thế?

-Tại mình thấy nhớ cậu!!! 

-Cậu nói dối, nhớ gì chứ, chúng ta mới không gặp nhau chưa đầy 3 tiếng đồng hồ.

-Chỉ cần không nhìn thấy cậu, 1 giây mình cũng nhớ!

 Jaemin chỉ cười...

 Đồng hồ chỉ 23h58...

-Nono~~~ Cậu có nghe chuyện, tỏ tình đêm giao thừa sẽ thành công không?

-Nana, cậu ngốc sao mà tin điều đó, chúng ta đã thực nghiệm đâu mà biết...

-Cậu chưa từng sao?

-Ừm... chưa từng, nhưng mình sẽ thử...

-Cậu sẽ thử á? 

-Ừm...

 Jaemin lặng lẽ cúi mặt, gió đông lạnh thổi qua gương mặt cậu khiến cả khuôn mặt cậu ửng hồng, đáng yêu vô cùng.

 Đồng hồ chỉ 23h59...

-Nana, cậu có thích ai chưa??? -Jeno đột nhiên hỏi

-Rồi!!! -Jaemin giật mình trả lời trong vô thức.

-Có sao? -Tim Jeno bỗng hụt hẫng... lại nói -Chắc hẳn người đó phải tốt lắm, phải còn rất đẹp nữa...

-Thế còn cậu? Cậu có người cậu thích rồi à?

-Ừm...

-Cậu định sẽ tỏ tình với người ấy sao? Đó là dự định giao thừa năm sau của cậu à? Năm nay giao thừa cậu ở với tới rồi này...

-Cậu không thắc mắc người mình thích là ai sao?

-Là ai thế?...

 Đồng hồ chỉ tròn 00h, thời khác chuyển đổi sang năm mới... Pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm đẹp rực rỡ. Tầm thu hút của Jaemin bây giờ là những chùm sáng trên bầu trời kia...

 Đột nhiên Jeno lớn giọng đem sự chú ý của Jaemin trờ về mình:

-Người mình thích là cậu!

 Jaemin nghe xong tròn xoe mắt nhìn, không nói được lời nào. Cậu là do ngạc nhiên chứ không phải do cậu nghe lời mẹ đâu nhé!

 Thấy Jaemin không trả lời, Jeno liền nghe lời chị. Lập tức rút tay trong túi áo đang giữ tay Jaemin ra vòng ra sau cổ cậu ấy, kéo cậu ấy gần lại mình.

 Một nụ hôn. Mới đầu Jaemin ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng nhận lấy nụ hôn đó. Nụ hôn đầu của cả hai có chút vụng về nhưng lại đáng yêu vô cùng. 

Dây dưa một hồi lâu, cả hai mới luyến tiếc rời môi nhau...

 Jaemin cúi gầm mặt vì ngượng ngùng, cả khuông mặt cậu bây giờ đỏ ửng như trái cà chua mất rồi.

 Jeno tưởng Jaemin lẩn tránh mình liền lo lắng:

-Nana, mình... mình... mình thực sự thích cậu! Người cậu thích tốt thế nhưng mẹ cậu chưa chắc đã đồng ý. Mình sẽ theo đuổi cậu, mẹ Na chắc chắn đồng ý... mình mình mình -Jeno căng thẳng.

 Đột nhiên truyền tới tai cậu là  tiếng cười giòn tan của Jaemin, Jeno giật mình.

-Đồ Nono ngốc. Người mình thích là cậu, cậu có thể bớt tự luyến đi được không?

-Vậy... vậy là mình thành công rồi sao?

-Ừm!!!

 Jaemin hướng Jeno cười ngọt ngào.

 Jeno nhìn Jaemin cười say đắm.

 Đôi tay nắm chặt lấy nhau ủ ấm.

 Hai thân nhiệt qua lớp áo cũng sưởi ấm cho nhau.

 Ngồi dưới bầu trời pháo hoa tuyệt đẹp, cả hai cảm thấy đối phương như tỏa sáng trong mắt mình.

 Giao thừa năm nay, đáng nhớ nhất rồi!

 Hết khoảnh khắc giao thừa ấy, cả hai cùng đi về nhà, tay trong tay, nhìn nhau cười, lại vui vẻ...

 Đến trước cửa nhà Jaemin cậu còn không chịu về nhà, cứ níu áo Jeno mãi. Cuối cùng thì nào mà cả hai lại đứng ôm ấp nhau giữa trời đông lạnh có tuyết một lúc.

-Nono ở lại đây với mình -Nhõng nhẽo.

-Không được, mai tớ sang với cậu nhé, giờ là phải về rồi, hôm nay giao thừa, không ở lại được.

-Nhưng tớ sẽ nhớ Nono lắm~~~

-Tớ cũng nhớ Nana.

-Chúng ta ra ban công nhé!!!

-Lạnh lắm, cậu sẽ cảm ốm mất. Chúng ta sẽ vid call.

-Ừm... 

-Mau vào nhà đi, lạnh lắm! 

 Nói rồi Jeno buông Jaemin ra vẫy cậu vào nhà.

 Jaemin mở được cái cửa nhà rồi lại quay ra, tới gần Jeno nhón chân hôn chụt 1 cái vào má Jeno, thầm thì:

-Tớ yêu cậu! 

 Rồi cắm đầu chạy vào nhà mất. Jeno buồn cười trở về nhà của mình phía đối diện.

 Jaemin khuôn mặt đỏ bừng, phấn khích vào nhà chưa kịp thay quần áo đã ôm chầm lấy mẹ kể chuyện. Mẹ Na chỉ tủm tỉm cười.

 Jeno cũng về nhà trong sự điềm tĩnh, nhưng khuôn mặt không giấu nổi hạnh phúc, cười tới cứng cả khuôn miệng. Ba ma với chị gái thấy cũng kệ, ai chả biết kết quả rồi.

 Đêm đó có 2 con người nhìn nhau qua điện thoại tới sáng mà không hề mệt mỏi, vẫn tươi vui.

 Sáng hôm sau, cả gia đình Lee sắm sửa đồ tặng, đem qua nhà Na chơi đầu năm, cả hai nhà cùng ăn cơm, đón ngày đầu năm mới. Na Jaemin với Lee Jeno thì vui vẻ rồi.

 Gặp nhau một cái liền lôi nhau lên phòng khóa cửa, ôm ấp nhau. Ba ma 2 nhà cùng với chị Lee dưới nhà dọn bàn và đồ ăn, cùng ngồi nói chuyện đầu năm.

 Đôi bạn trẻ chim ri kia thì nằm trên giường, Jaemin gối đầu lên tay Jeno, tay còn lại của Jeno lại đan với tay của Jaemin. Khung cảnh đầy rẫy những trái tym bay bay.

-Cậu thích tớ từ khi nào? -Nana thắc mắc.

-Tớ thích cậu lâu hơn cậu thích tớ.

-Còn lâu, tớ mới thích cậu lâu hơn. -Jaemin chu mỏ.

-Là tớ thích cậu trước.

-Là tớ cơ mà... Tớ thích cậu nhiều hơn.

-Tớ thích cậu nhiều nhiều nhiều hơn. -Jeno buồn cười.

Đúng là tình yêu khiến con người ta giảm cả IQ lẫn EQ mà! =)))

 Chúng ta cùng thích nhau cơ mà!

 Thế là có một cặp đôi xuất hiện, bám nhau mọi lúc. Show đủ thứ ân ái trước mặt hàng xóm, trước gia đình quan họ hai bên, trước bạn bè tám phương tứ phía...

 Giao thừa đó... vẽ lên 1 đoạn tình cảm mới trong câu chuyện của hai ta.

 Bạn thân và người thương, chúng ta cách nhau 1 câu 3 chữ: 'Tớ thích cậu'

_HOÀN_

_31/08/19_

_2019_XingXing_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip