11. Tiểu nhân ngán đường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấy Thái Ất Chân Nhân với gương mặt tiếc nuối vuốt vuốt nhẹ hàm râu yêu quý của mình, biểu cảm có chút gì đó gọi là bất đắc dĩ

-"Sứ mệnh của Dương Tiễn chính là cùng Khương Tử Nha ra trận dẹp loạn nhà Thương gây dựng Chu quốc. Có sự giúp đỡ của Dương Tiễn thì thời gian quay trở lại thế giới của con sẽ được rút ngắn."

Khi ấy Lý Dực liền một cái thờ hừ đầy bực tức, y hậm hực nói lớn

-"Ta không cần! Một mình Na Tra này cũng có thể giết chết Tô Đát Kỷ! Hơn nữa ta vốn dĩ không có ý định sẽ giết Trụ Vương!"

Lý Dực vẫn cương quyết giữ vững lập trường của mình, nhất định phải đảo lộn mọi thứ để xem giữa y và Đại Thần ai quậy hơn ai?

Tuy nhiên thì khi nghe đến đây lão Thái Ất liền tặc lưỡi vài cái rồi lắc đầu nhìn Lý Dực

-"Nếu vậy, ta e là con sẽ mãi mãi ở lại nơi đây rồi!"

Im lặng vài giây quan sát thái độ, lão Thái Ất sau đó mới ghé sát tai Lý Dực thì thầm

-"Để ta tiết lộ cho con biết, chỉ cần con hoàn thành đúng diễn biến câu chuyện thì mới được trở về! Còn nếu không thì con sẽ mãi mãi sẽ bị giam tại nơi đây!"

Lý Dực kinh ngạc, cố gắng hỏi kỹ lại một lần nữa

-"Lão nói vậy có nghĩa là nếu như Na Tra không làm theo đúng cốt truyện thì ta sẽ mãi mãi không được trở về thế giới thật sao?

Thái Ất Chân Nhân khi ấy chậm rãi gật đầu

-"Đúng vậy! Thay vì hao tâm tổn trí bày vẽ chi bằng cứ thuận theo những gì đã có từ trước, may ra còn có đường thoát thân..."

Quả thật, ý định ban đầu của y chính là muốn cùng đại thần đối chọi nhưng xem ra lần này y phải là người chấp nhận thua cuộc rồi...

Nếu đã như vậy, thì Lý Dực cũng chỉ còn biết y theo sử sách mà làm.

Tuy nhiên, đâu đó trong đáy mắt của Lý Dực vẫn còn loé lên cái nhìn đầy thù hận dành cho lão Thái Ất. Cũng bởi vì nhờ lão và chân ái đại thần của lão nên giờ đây Lý Dực y mới thành ra nông nổi như thế này!

Lý Dực thờ hừ một hơi đây bực tức mà hỏi tiếp

-"Vậy thì lão có tính được chính xác là ngày nào ta có thể trở về không?"

Ngay lúc này Dương Tiễn mang bình trà nóng từ bên trong bước ra, thái độ vui tươi hẳn, ngay cả hắn cũng chẳng hiểu vì sao mỗi ngày cứ lầm lì ít nói chẳng thèm nhếch môi. Ấy vậy mà hôm nay cứ mĩm chi cười suốt.

Dương Tiễn thâm tình nhìn Lý Dực cười hiền

Nhưng đáp lại với cái nhìn đầy trìu mến và tình cảm của Dương Tiễn là ánh mắt sắc lạnh của Lý Dực như lưỡi dao đang tia đến Dương Tiễn khiến hắn rợn người

Lý Dực liếc xéo hắn một cái rõ bén rồi nhìn đến lão Thái Ất thúc giục lão nói tiếp...

-"Sao hả?"

-"Cái này... "

-"Lão còn không nói? Ta không đủ kiên nhẫn đâu!"

Mồ hôi hột từ trên trán của lão Thái Ất không ngừng tuôn như mưa, biết phải nói sao cho y hiểu là ngay cả lão cũng không dám chắc đến bao giờ y mới có thể trở về.

-"Cái này con nên hỏi Khương Tử Nha thì hay hơn, vả lại theo ta nghĩ nếu còn nhanh chóng tiến đến Tây Kỳ thì may ra mới có thể nhanh chóng trở về!"

Nghĩ đến đây Lý Dực mới chợt nhớ ra rằng đúng thật công cuộc thảo phạt Trụ Vương này là do Khương Tử Nha dẫn đầu. Chính ông cũng có sứ mạng phong thần cho các vị dũng tướng, nếu muốn trở về thì Lý Dực phải nhanh chóng kéo quân tiến thẳng đến Tây Kỳ thực hiện mục đích. Chậm một ngày y cũng không thể đợi được

-"Được, lần này nếu lão gạt ta nữa thì đừng trách!"

Phải biết rằng lão Thái Ất chẳng hề sợ những trò mèo của Lý Dực đưa ra hù doạ, nhưng cũng bởi vì đâu đó tận sâu trong tâm can của lão lại có cảm giác vô cùng áy náy. Ấy náy cũng là vì những trò nghịch phá của Đại Thần đã khiến cho một chàng trai vốn dĩ đang sống yên bình phải chịu nhiều thiệt thòi và ấm ức đến như thế.

Là một tiên nhân được cả tam giới tôn kính thì Thái Ất Chân Nhân cũng phải có tinh thần thép dữ lắm mới chịu nỗi được tính khí ngang tàn của Lý Dực và sự nghịch ngợm của Đại Thần.

Khi thấy mọi việc đã bắt đầu lắng xuống, lão mới giả vờ đánh trống lãng

-"À đúng rồi, có phải con đang tìm Mộc Tra?"

À phải rồi! Suýt chút nữa thì y đã quên mất chuyện quan trọng cần làm nhất của mình vào thời điểm này. Nếu không phải do viên Bách Hợp đan tối qua thì có lẽ y đã có thể tìm được Mộc Tra từ sớm rồi.

-"Lão biết huynh ấy ở đâu sao?"

Bấy giờ đây lão Thái Ất mới được dịp cao ngạo hất hàm tự mãn, cuối cùng thì Lý Dực cũng đã có một lời tử tế với lão.

-"Tất nhiên là biết!"

-"Lão còn không mau chỉ? Còn đứng đó ra oai sao?"

Quả thật thì Lý Dực thời điểm này vô cùng ngỗ nghịch và vạn lần bất kính với bậc tiên thánh nhưng liệu có mấy ai hiểu được rằng bản thân đi đã phải chịu ấm ức đến nhường nào. Chẳng những lão đã làm đảo lộn cuộc sống mà thậm chí còn đảo lộn cả giới tính của y nữa.

Dương Tiễn đứng im lìm một chỗ nãy giờ không dám lên tiếng cũng bởi cái nhìn của y ban nãy. Hắn rất muốn đến bắt chuyện với y nhưng lại chẳng có can đảm.

Khi ấy lão Thái Ất cũng có vài phần bất mãn mà nhăn nhỏ
-"Na Tra... con có thể ăn nói dễ nghe một tí được không? Dẫu sao ta cũng là sư phụ của con, bất chấp thiên cơ để đến đây báo tin ấy vậy mà từ đầu đến giờ ta thậm chí còn chưa nghe được một tiếng sư phụ cho tử tế!"

Lý Dực lúc này có cảm giác cứ như mình là một kẻ có tội, y đem biết bao nhiêu phẫn nộ cất giấu trong lòng bấy lâu mà trút ra cho bằng hết.

-"Tử tế? Lão muốn ta tử tế như thế nào? Lão có biết từ ngày nhận thức được bản thân xuyên không đến nay chỉ mới hơn ba tháng mà ta đã bị ba tên khốn kiếp thay phiên nhau cường bạo? Lão có biết ta đã phải khổ sở như thế nào hay không? Chưa kể tối đêm qua, suýt chút nữa thì đã bị khốn Thân Công Báo cưỡng bức nữa rồi, sự sỉ nhục đó ai sẽ là người thấu hiểu cho ta?"

Lão Thái Ất thở dài một hơi rồi lắc đầu ngao ngán, ai bảo bản thân mình quá nhân từ nên ai cũng có thể hà hiếp lão cả. Ngay cả tiểu đồ đệ lão tâm đắc nhất cũng hung hăng muốn cạo trọc đầu lão.

Có lẽ chỉ còn mỗi Dương Tiễn là hiếu kính và nghe lời nhất, hắn từ nãy đến giờ cũng bất bình không kém nên liền bước đến đưa tay lên cao

-"Ta có ý kiến được không?"

Có vẻ ngay cả hắn cũng không chịu được cái thái độ ngang tàn của Lý Dực.

-"Ngươi muốn nói gì?"

Hắn nói nhưng có vẻ khá lí nhí

-"Ta không biết giữa sư phụ và ngươi xảy ra chuyện gì nhưng ngươi dẫu sao cũng là bậc hậu bối. Không thể vô lễ như thế được!"

Lão Thái Ất khi ấy cảm động đến mức suýt rơi lệ, cuối cùng lão cũng còn sót lại một đồ đệ vô cùng xứng đáng. Đứng lên bảo vệ lão mặc dù vẫn bị lép vế dưới uy nghiêm của Lý Dực. Lão vỗ vai Dương Tiễn một cái chắc nịch mà trưng ra vẻ mặt đầy tâm huyết

-"Dương Tiễn... ta đã không nhận nhầm đệ tử!"

Lý Dực lúc bấy giờ mới cảm thấy lời nói của Dương Tiễn cũng khá là có lý, bản thân y vốn dĩ đâu phải là kẻ hỗn xược như thế, chỉ có điều vì bản thân quá uất ức nên mới sinh ra tính khí nóng nảy và dễ điên tiết lên.

Nhưng nếu Dương Tiễn đã nói như vậy rồi thì có lẽ y cũng nên một lần xuống nước, nhỏ nhẹ với Thái Ất Chân Nhân. Dẫu sao lão cũng là bậc tiên thánh, phàm nhân như y không nên quá phận.

-"Được! Nếu ba mắt..."

-"Này! Ta có tên cho ngươi gọi đó!"

Dương Tiễn bất mãn khi bị gọi là ba mắt, vừa nghe Lý Dực nói vậy liền lập tức phản kháng.

-"Ta thích gọi như vậy đó! Sao hả?"

-"Ngươi!!!"

Quả thực Dương Tiễn không giỏi trong việc cãi nhau nên không quá hai câu đã phải chấp nhận thua cuộc với Lý Dực, chỉ còn biết lại hừ lạnh một tiếng quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn Lý Dực nữa..

Lúc bấy giờ Lý Dực mới chậm rãi quỳ hẳn hai đầu gối xuống đất, dập đầu tạ tội với Thái Ất

-"Sự phụ! Là Na Tra bản tính ngông cuồng, không phân lễ nghĩa, xin sư phụ trách phạt!"

Nghe được những lời nói này của Lý Dực mà trong lòng của lão Thái Ất liền có cảm giác nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cuối cùng rồi thì lão cũng đã an lòng được phần nào. Lão nhẹ giọng

-"Con là đồ đệ tâm huyết của ta, làm sao ta có thể trách phạt con được, đứng lên đi!"

Lý Dực sau khi đứng lên thì liền thay đổi hẳn thái độ, y lạnh lùng thấp giọng, nhìn lão Thái Ất mà nhẹ nhíu mày

-"Vậy bây giờ sư phụ có thể nói chỗ của Mộc Tra chưa?"

*******

Theo lời lão Thái Ất thì hiện nay Mộc Tra đang bị nhốt trong một hang động nằm tại ngọn núi này. Vì thế muốn cứu được hắn cũng cần đến sự giúp sức của Dương Tiễn

Nhưng suốt quãng đường đi, Lý Dực cứ luôn miệng lãi nhãi

-"Lão Thái Ất này thật bày vẽ, đã chỉ thì chỉ luôn địa điểm đi. Còn cái gì mà thiên cơ, thiên cơ... thật tức chết mà!"

Dương Tiễn đi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu cười cười. Hắn không thể tin được bản thân lại vì kẻ ngỗ nghịch, ngang tàn này mà mất tự chủ như vậy. Cả ngày hôm nay hắn cứ cười mà có khi ngây ngô đến ngay cả hắn còn không nhận thức được.

-"Ba mắt, ta mệt quá..."

Lý Dực lười biếng nằm dài dưới một tán cây rộng, thở hổn hển...

-"Ngươi chỉ mới rời khỏi nhà có hai canh giờ thôi mà đã than mệt?"

Y phục cũng thấm đẫm mồ hôi, cơ thể này nhỏ bé ốm yếu hơn y nghĩ nhiều, xem ra muốn đi tiếp cũng phải đợi đến khi đánh một giấc thật ngon đã. Kéo vạt áo đắp lên mặt tránh nóng rồi thư thả nhắm mắt chưa bao giờ y lại cảm thấy ngủ ngoài trời lại thích đến như thế.

Dương Tiễn khi ấy mới bước đến, khe khẽ lay

-"Này..."

Điều đó thật sự đã khiến cho Lý Dực cảm thấy khó chịu, y nhăn nhó

-"Ba mắt! Ngươi có biết thế nào là phép lịch sự không? Ngươi không thấy ta đang ngủ sao?"

Dương Tiễn hậm hực đứng lên bỏ sang chỗ khác ngồi, không thèm quan tâm tới con sâu lười đó nữa.

Mới rời khỏi nhà chưa được đầy hai canh giờ mà đã chịu không nỗi. Xem ra muốn tìm được người thì cũng phải mất mấy ngày. Đến lúc đó người cần tìm cũng khó mà bảo toàn tính mạng.

-"Ngươi đó, đi được vài bước đã than thở rồi, kẻ nào đang đợi ngươi đến cứu cũng xấu số lắm."

Nhưng Lý Dực cũng chẳng thèm đáp lời lại, y vẫn cứ thế thư thả nằm đó mà hưởng thụ bóng mát của tán cây rộng cùng những cơn gió ban trưa.

Đợi gần một canh giờ sau Lý Dực mới thức dậy và điều đầu tiên y cảm nhận được chính là sự bạo động, sôi sục của cái bụng đang đói.

Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Dương Tiễn đâu bỗng dưng Lý Dực cảm thấy có chút lo sợ.

Không phải lo sợ cho hắn mà là lo sợ cho bản thân y. Đang trong nơi rừng sâu thế này mà chỉ có một mình thì phải biết làm sao đây, ngộ nhỡ đêm nay có mãnh thú thì xác định là ăn cám luôn.

-"Ba mắt!"

Lý Dực vừa đi vừa gọi lớn, tâm trạng của y hiện tại đang là hoang mang đến tột cùng, tuy nhiên đáp lại chỉ là tiếng vang vọng của không gian núi rừng.

Cuối cùng Lý Dực cũng đành phải bước đi về phía trước, càng đi càng cố gọi lớn mong rằng Dương Tiễn có thể nghe được

-"Ba mắt, ngươi đang ở đâu?"

Nơi mà Lý Dực đang đứng chính là Thiên An Sơn, ngọn núi mang đầy linh khí và tất nhiên những loài động vật sống ở đây đều được hấp thụ không ít linh khí, bất kể chính tà mà đều có bộ dạng nửa người nửa thú. Đúng thật nếu có hai món pháp khí trong tay thì những con yêu quái đó chẳng phải là đối thủ của Lý Dực, nhưng nếu đụng phải một con yêu quái tu luyện hơn một ngàn năm thì nhất định y sẽ lành ít dữ nhiều.

Lúc này trời cũng đã về chiều, bầu trời cũng đã gần như mất dần đi ánh sáng, tuy nhiên cũng không đến nổi quá tối tăm. Mà nó chỉ vừa đủ để Lý Dực có thể nhìn thấy con đường phía trước mà cố gắng theo quán tính bước đi.

Bỗng dưng lúc ấy Lý Dực nghe được tiếng gầm gừ vô cùng lớn

-"Dám vào cấm địa của ta thì phải chết!!"

-"Đừng!! Đừng mà!!!"

-"Grào ......."

Trước mắt Lý Dực là một con báo đen đang hung hãn áp chế một người, y chỉ thấy được báo đen đó hung hăng vô cùng còn người kia thì chỉ còn biết sợ hãi chấp tay quỳ lạy, miệng không ngừng kêu la xin tha mạng.

Lúc này Lý Dực không thể đứng yên mà nhìn được, y lập tức lao đến

-"Yêu quái! Dừng tay... à không! Dừng chân lại!"

Nghe thấy tiếng hô lớn, con báo đen đó cũng không vội động thủ, nó chỉ chậm rãi từng bước đi đến bên gần Lý Dực, ánh mắt sắc bén của loài lang thú đang chằm chằm nhìn vào y

-"Ngươi to gan lắm! Dám bước vào cấm địa của ta mà còn lớn lối ngông cuồng! Được! Hôm nay ta sẽ ăn thịt hết cả hai người!"

Thật sự Lý Dực cũng chẳng mấy ngạc nhiên vì tại sao một con báo lại biết nói nhưng điều khiến Lý Dực phải suy nghĩ đó chính là con vật này sao trông quen mắt quá.

Phải nhắc nhở một điều là trí nhớ của Lý Dực vô cùng đáng "nể".

-"Yêu quái! Ngươi đừng có mà giang hồ! Nếu ngươi dám làm động đến một sợi tóc của người đó thì đừng trách bổn đại vương đây không nương tay!"

Lý Dực sau khi biết được chướng ngại của mình không quá mạnh thì liền ra vẻ hống hách. Thói xấu này không biết có phải do ở lâu trong thân thể Na Tra nên bị ảnh hưởng không nữa.

Báo đen gầm lên một tiếng rồi lao thẳng đến chỗ Lý Dực, móng vuốt của nó sắc nhọn đến nỗi tưởng chừng có thể đâm xuyên qua người của Lý Dực như một thanh kiếm.

Nhưng xem ra lần này báo đen có vẻ không may mắn rồi, bởi vì Lý Dực đã dự đoán trước được tình thế đó nên rất nhanh chóng đã liền lách sang một bên né tránh. Đồng thời Hỗn Thiên Lăng bay vút lên cao rồi quấn chặt lấy thân thể của báo đen khiến nó không ngừng giẫy dụa kịch liệt, nhưng càng cựa quậy thì càng bị siết chặt hơn.

Lúc bấy giờ Lý Dực mới chạy đến đỡ lấy người bị nạn kia

-"Huynh đài, không sao chứ?"

Nam nhân kia sợ hãi cứ ôm chặt lấy Lý Dực run rẫy, mặt áp vào vai y, bộ dáng như nữ nhân mà rưng rưng nức nỡ.

-"Đa tạ tiểu đệ đệ, may nhờ có đệ xuất hiện kịp thời, nếu không thì ta đã bị con yêu quái đó ăn thịt mất rồi!"

Mặc dù biết rằng người đó bị một phen hù doạ nên sợ sệt là điều dĩ nhiên nhưng cử chỉ thân mật đến như thế này thì có vẻ là hơi quá lố rồi

-"Được, được rồi, không sao nữa rồi! Nhưng mà huynh có thể buông ta ra chưa? Nam nhân với nhau ôm ấp như thế không hay cho lắm!"

Lý Dực cố thoát khỏi cái ôm càng lúc càng siết chặt của người đó nhưng dường như hắn không có ý định buông ra thì phải

-"Ta còn sợ, còn rất sợ... để ta ôm một lát nữa được không?"

Bây giờ đây Lý Dực đành phải dùng lực đẩy thật mạnh để tách mình với người này, thật sự nơi đây không thể hiểu nổi là nơi quái quỷ nào nữa, càng lúc cái thể loại giới tính này càng lộng hành mà!

Báo đen lúc bấy giờ cũng đã thấm mệt nên chỉ còn biết ngã huỵch xuống đất, thở gấp hồng hộc.

Khi ấy Lý Dực mới ngạo mạn đi đến, một chân đạp lên mông con mãnh thú mà cao giọng

-"Sao hả? Còn muốn ăn thịt nữa không?"

Nó sỡ hãi rên rỉ

-"Không... không... xin thần tiên tha mạng!"

Nam nhân kia cũng từ xa bước đến, nép sau lưng Lý Dực thì thầm

-"Hay là tha cho nó đi, dẫu sao nó cũng chỉ là loài dã thú, không suy nghĩ được quá nhiều như chúng ta!"

Đến lúc này Lý Dực bỗng nhiên cảm giác có gì đó không đúng, y một lượt dò xét từ trên xuống dưới người đó, tuy y phục trên người có vẻ đơn giản, chắp vá, gương mặt cũng khá điển trai nhưng cũng vừa có phần quen mắt.

Nhưng sau khi suy nghĩ lại, thì y cũng cảm thấy nam nhân đó nói khá đúng, dẫu sao con báo này cũng chỉ vì muốn bảo vệ lãnh thổ của riêng mình mà thôi, thế nên Lý Dực mới chấp nhận tha mạng cho nó Đồng thời thu hồi Hỗn Thiên Lăng về bên mình

Báo đen vừa được thả thì liền trối chết chạy sâu vào trong rừng.

-"Ta một lần nữa xin đa tạ ơn cứu mạng của huynh!"

Lần này nam nhân đó tuy không có cử chỉ quá khích nhưng Lý Dực vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Y lắc đầu cười cười

-"Chuyện nhỏ thôi, huynh mau chóng trở về đi! Trời sắp tối rồi!"

Ngày vào lúc Lý Dực định quay lưng rời đi thì cái bụng đói của y lại một lần nữa có ý định tạo phản mà kêu lên to hơn ban nãy. Trong nhất thời vì quá ngượng mà Lý Dực chỉ còn biết gãi đầu gượng gạo.

Người kia trông có vẻ cũng tốt bụng mà ngõ lời

-"Nhà ta cũng gần đây, hay là tối nay đệ đến ở tạm đi! Sáng mai lên đường cũng chưa muộn!"

Đây đã là ngày thứ hai y rời khỏi nhà rồi, nếu như không mau chóng trở về e rằng Lý Tịnh sẽ lo lắng. Hơn nữa không chỉ riêng ông mà còn Kim Tra, Thạch Cơ nữa. Chỉ có điều bây giờ bụng đói như thế này muốn đi cũng chẳng được bao xa.

-"Suy nghĩ gì nữa? Mau đi!"

Nam nhân kia nhanh tay lẹ chân kéo Lý Dực đi, khác hẳn với bộ dáng sợ hãi lúc ban nãy..

******

Dương Tiễn vì lo khi tỉnh dậy Na Tra sẽ đói bụng nên đã đi xa một chút tìm gì đó cho y, hy vọng rằng cũng nhờ vậy mà có thể cải thiện quan hệ giữa cả hai.

Trong lúc đang còn mãi mê tìm kiếm thì Dương Tiễn bỗng dưng lại nhìn thấy được một màn giao đấu kịch liệt giữa hai con yêu quái với nhau.

Một con chó màu đen to lớn đang nhe nanh táp tới tấp, còn bên kia là một con cáo cũng to lớn không kém, phía sau còn có hai cái đuôi đang thất thế lui chân.

Dương Tiễn nhận ra kia chính là con chó khốn kiếp đã rượt đuổi hắn suốt một quãng đường dài trong ngày đầu tiên đến Thiên An sơn này.

Khi đó cũng bởi vì chưa sử dụng được thiên nhãn nên còn khá yếu ớt, gần như là bị chó mực ức hiếp nhưng bây giờ thì xem ra Dương Tiễn đã có thể trả được thù rồi.

Hai bên đều ngang tài ngang sức, chiến đấu tới cùng, dù máu me văng tung toé nhưng vẫn chưa thấy có dấu hiệu bỏ cuộc.

Tuy nhiên thì chỉ được thêm một lát nữa thôi, cuối cùng rồi con cáo kia cũng là kẻ thua cuộc đành phải hy sinh oanh liệt dưới mõm chó.

Lúc bấy giờ, Dương Tiễn sau khi coi xong phim đã quay đi chỗ khác, hắn không muốn đụng mặt với con chó này bởi vì tam nhãn của hắn nhìn thấy được ở nó có một luồng chính khí rất mạnh.

-"Gấu gấu!!

Tiếng sủa không mấy oai vệ của chó mực đã khiến Dương Tiễn một phen hú vía, hắn phải quay người lại theo hướng âm thanh phát ra mà mạnh mẽ vào thế sẵn sàng chiến đấu.

Những tưởng con chó này sẽ hung hăng như mọi khi, nhưng nào ngờ đâu nó lại mang xác của con hồ ly đó đến tặng cho hắn, bộ dạng của nó lúc bây giờ thật sự phải công nhận là vô cùng đáng yêu.

Dương Tiễn ngu ngơ chỉ ngón tay vào mình mà hỏi

-"Cho ta?"

Chỉ thấy chó mực quẫy đuôi lia lịa, thở mạnh hơn ban nãy có vẻ thích thú lắm. Hai tai cụp xuống ngoan ngoãn hơn bao giờ hết.

Quả thật thì một kẻ đầu óc đơn giản như Dương Tiễn thì tất nhiên sẽ không có một chút mảy may nghi ngờ. Hắn thích thú mà nhận lấy

-"Vậy ta không khách sáo đâu!"

Dương Tiễn lúc này hí hửng, tay nắm đuôi con hồ ly đã tử trận kia mà tung tăng bước đi, con chó mực ấy cũng không có ý định đuổi theo.

Cứ nghĩ mình không cần tốn sức mà đã có thể mang thức ăn về, nhất định Na Tra sẽ thích lắm nhưng đi chưa được bao lâu thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện thêm vài con hồ ly nữa, con nào cũng to lớn, đuôi thì có đến tận năm sáu cái

Sau khi tại thành một vòng tròn bao vây kín lấy Dương Tiễn, một con trong số đó đứng dậy, hoá thành nhân dáng mà giận dữ quát lớn

-"Tên kia! Ngươi giết chết thập đệ của ta! Bây giờ ta sẽ giết chết ngươi!"

-"Này! Khoan đã!"

Dương Tiễn nhanh chóng đưa tay ngăn cản, hắn khi này mới đảo mắt một vòng nhìn lại bầy yêu quái đó, chúng trước sau chỉ có hơn hai mươi con. Một mình hắn có thể dư sức giải quyết được, nhưng chỉ có điều hắn lại không muốn giết hại chúng. Sư phụ cũng đã từng dạy "ông trời có đức hiếu sinh", nếu bây giờ y giết chết bọn chúng thì chẳng khác nào chưa lập được công mà đã lạm sát những con vật yếu thế hơn mình.

Nghĩ vậy nên Dương Tiễn liền nói

-"Ta không có giết đệ đệ của ngươi! Ban nãy có một con chó đen tự động mang đến cho ta thôi"

Tuy nhiên thì hồ ly đó vẫn cố chấp không tin, nó vẫn cho rằng chính Dương Tiễn là người đã giết hại đồng loại của mình nên liền đó hô hào dữ dội

-"Ngươi đừng xảo biện! Huynh đệ tỉ muội, xông lên. Trả thù cho thập đệ!"

Nó không ngừng kích động những con hồ ly khác lao vào tấn công, còn bản thân cũng trở nên điên tiết mà nhe nanh múa vuốt.

Cũng cùng lúc ấy, cách đó không xa có một nam nhân đang thư thả nằm trên cây cao mà thích thú rung đùi, nhìn thấy cảnh tượng Dương Tiễn bị tấn công mà càng trở nên khoái chí hơn nữa. Cái đuôi đầy lông của hắn cũng phe phẫy không ngừng.

-"Ba Mắt mắt ơi là Ba Mắt! Ai bảo hôm đó ngươi đạp trúng đuôi ta! Bây giờ để ta xem ngươi làm sao giải quyết đây???"

******

Lý Dực sau khi theo người kia về nhà thì cũng đã nhận được sự thiết đãi nồng hậu, vừa có thịt ngon để ăn lại còn có rượu thơm để uống.

Người đó quá khích nâng chung rượu hướng về phía Lý Dực mà hô lên

-"Chung này ta kính đệ vì đã không ngại nguy hiểm cứu mạng ta!"

Tuy nhiên thì rút kinh nghiệm lần trước uống rượu với Thạch Cơ, Lý Dực gượng gạo lắc đầu từ chối

-"Thật ngại quá, ta không biết uống!"

Dẫu sao thì cẩn thận vẫn hơn, quả thật người này trong chẳng có gì là nguy hiểm nhưng ngộ nhỡ khi y say,  hắn nổi máu dâm tà thì xác định là banh chành, hàng họ hư hỏng hết!!

Người đó cũng chẳng có ý muốn ép, hắn lấy một cái chung khác, rót trà ra đó rồi vui vẻ đưa cho y

-"Không sao! Dùng trà thay rượu vậy!"

Cũng chính vì thế mà Lý Dực đã không một chút chần chừ mà nhận lấy, lại còn thản nhiên ngửa cổ uống cạn. Thật sự mà nói, tuy trà đã nguội nhưng hương vị lại không thể chê vào đâu được

Người kia nhìn thấy y uống hết liền nhoẽn lên một nụ cười đầy giảo hoạt

-"Sao hả? Trà ngon chứ?"

Lý Dực vui vẻ gật đầu, có vẻ như đây là loại trà đặc biệt nhất mà y đã từng uống. Vị ngọt thanh của nó cứ còn vương vấn mãi ở cổ họng khiến cho y cảm thấy vô cùng sảng khoái cứ như vừa được uống một ly nước đá mát lạnh.

-"À phải rồi ta còn chưa biết tên của đệ!"

-"Ta là Na..."

Nói đến đây, bỗng dưng Lý Dực chợt khựng lại, thân thế của y hiện tại đã gây ra không ít phiền phức, nên khi đã đến một nơi xa lạ như thế này thì cũng nên khiêm tốn hơn một tí. Càng ít người biết về Na Tra, đối với y càng có lợi.

Lý Dực liền đó nói tiếp

-"Huynh cứ gọi ta là Tiểu Dực!"

Nhưng rồi khi nói xong y mới nhận thức được mình có vẻ như đã bắt đầu thèm hương vị của trà kia nên liền tay rót thêm một chung.

Người kia bỗng dưng có nét mặt vô cùng hài lòng, hắn thản nhiên nói

-"Uống từ từ thôi, không khéo lại say..."

Lý Dực khi ấy mới thầm cười, trà có giống như rượu đâu sao lại say được chứ. Tuy nhiên thì bỗng dưng lúc này y lại cảm giác có cái gì đó không đúng ở đây

Là do gương mặt của người đó đang dần biến hóa hay là do y đang rơi vào ảo giác mà nhìn thấy rõ ràng trước mắt mình chính là Thân Công Báo, lúc bấy giờ y mới sợ hãi loạn choạng đứng dậy

-"Ngươi...."

Kẻ đó từng bước đi đến, vòng tay ôm lấy eo của Lý Dực mà kéo sát cơ thể y vào lòng của hắn rồi tặc lưỡi ra chiều tiếc nuối

-"Say rồi sao? Tửu lượng của ngươi kém thật..."

Mặc dù đã rất cố gắng để có thể mở to hai mắt nhưng đầu óc của Lý Dực ngay lúc này lại trở nên mờ ảo vô cùng, đến ngay cả ý chí muốn chống cự, tránh né mà y cũng chẳng thể làm được

-"Ngươi...".

Đến lúc này đi mới nhận ra con báo đen lúc nãy chính là linh thú của Thân Công Báo, Đáng lẽ y phải nhớ ra ngay từ đầu để rồi bây giờ đây đến cả nói cũng chẳng còn hơi sức. Lần này quả thật là do yêu quá khinh suất rồi!!

Thân Công Báo khi ấy khoái chí cười lớn, cuối cùng thì hắn cũng đã có thể một lần ăn trọn Na Tra rồi. Lúc bấy giờ y phục của hắn đã tự động trút xuống hết dưới nền đất, nằm bên cạnh Lý Dực mà đưa tay nhẹ vuốt ve

-"Lần trước có Kim Tra cứu ngươi! Để ta xem lần này còn ai có thể đến đây ngăn cản!"

Lúc bây giờ Lý Dực đã không còn đủ tỉnh táo để nhận thức thời cuộc nữa, nhưng y biết rằng chỉ có một cách để ngăn chuyện này lại.

Thắt lưng rồi đến nội y cũng đã dần dần bị Thân Công Báo nhẹ nhàng cởi bỏ, đến ngay cả cái tiết khố cũng bị hắn không một chút lưu tình mà vứt sang một bên, toàn bộ cơ thể trắng như ngọc đang khẽ cựa quậy

Thân Công Báo hôn nhẹ lên trên trán của Lý Dực một cái rồi hạ lưu khe khẽ thì thầm

-"Bình tĩnh đi, ta sẽ rất nhẹ nhàng..."

....
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip