Twinkle Twinkle Little Star 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ khi còn nhỏ tôi đã có khả năng nhìn thấy vài thứ kì lạ. Không phải ma càng không phải quỷ. Đẹp đẽ hơn nhiều. Tỏa sáng hơn nhiều. Tôi gọi chúng là những "ngôi sao"

Tôi thích ngắm cậu bạn bàn bên. Khi cậu say mê nói về những vùng đất mới, khi cậu nói về mấy thứ nhỏ nhặt linh tinh chỉ mỗi mình cậu để ý, khi cậu tức giận vì thấy vài chuyện bất công trong cuộc sống. Không đơn thuần chỉ vì gương mặt đáng yêu của cậu ấy, mà còn là vì những "ngôi sao" bên cạnh cậu thật rực rỡ. Hơn cả những vì sao thực sự trên cao. Nhất là khi cậu nhìn cô bạn tóc xù lớp cạnh bên.

Ngày tôi nhận ra sự thật đó, trời đổ mưa rào. Tôi một mạch chạy về nhà, không áo mưa không ô dù. Ướt đẫm. Mắt lệ nhòa. Tôi chưa từng nghĩ nước mưa có thể khiến mắt tôi cay đến như vậy.

Tôi cứ tưởng sau vụ đó, "ngôi sao" của tôi chỉ còn lại như những viên đá cuội xấu xí. Nhưng không. Nó vẫn sáng đó thôi. Mặc dù chẳng còn rực rỡ như lúc tôi nhìn cậu.

Lúc đó tôi mới biết, hóa ra chỉ cần bản thân còn còn sống, chỉ cần đừng tồn tại, thì "ngôi sao" sẽ chẳng tắt.

Vài người đã chết từ khi còn trẻ nhưng đến mấy chục năm sau mới được chôn. Những ngày tháng trưởng thành đều là những ngày mục ruỗng. Nhưng sự mục ruỗng được gói lại bởi một màng bọc. Lòng tự trọng càng cao, màng bọc càng hoàn hảo và đẹp đẽ. Chẳng ai có thể thấu.

Tôi nhận ra điều đó khi nhìn thấy một em gái dưới tôi một tuổi, học chung trường. Em là người nổi tiếng nhất trường. Đẹp như hoa như mộng. Năng động và đáng yêu như một chú thỏ con. Mọi người thường mô tả em như thế. Nhưng thỏ đâu thì tôi chẳng thấy, chỉ thấy vỏn vẹn một viên thiên thạch đã chết.

- Này, em có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip