Nhung Tam Truy Na Va Nguoi Anh Trai Of Bounties And Brothers Nhung Tam Truy Na Va Nguoi Anh Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Source fanart: https://www.pixiv.net/en/artworks/52752359

Marco từng chưa bao giờ muốn dộng mạnh đầu thằng nào xuống quầy bar này trong suốt cuộc đời của mình. Điều đấy đã nói lên khá nhiều về hắn, nhất là khi cân nhắc tới những việc hắn phải xử lí thường ngày. Chả phải hắn ghét bỏ gì cả băng của mình, đối với hắn thì họ là gia đình nhưng họ chắc chắn đã khiến hắn phải nổi khùng lên ở mọi mức độ. Đặc biệt là Thatch, người mà hắn đã phải chờ hơn một tiếng rồi. Nhìn chung, việc đợi cũng không phải là nguyên nhân khiến hắn dự tính phá vỡ điều cấm kỵ và giết chết đồng đội của mình, tuy nhiên... Không, quán bar khá là ổn. Rượu whisky thì ấm áp trong dạ dày, cái đệm của chiếc ghế ngồi rất tốt. Nhạc sĩ đang chơi phía sau cũng không quá tệ.

Trên thực tế, nếu không phải vì một người nào đó, hắn đã xem xét khoảng thời gian này là một lệnh ân xá thoát khỏi những thứ khó chịu đến từ công việc của hắn. Liếc nhìn qua vai mình, nơi Ace ngồi vẫy vẫy một bức tranh về tấm truy nã của em trai của cậu, Marco thầm nghĩ, đây không phải là khoảnh khắc cao hứng nhất của bản thân. Kể cả thế nào đi chăng nữa, hắn thà rằng chọn việc đi ngăn cản Bố già khỏi việc uống rượu còn hơn việc này, dù cho cả hai việc đều kết thúc tệ không khác gì nhau, đó là đã nói giảm nói tránh rồi đấy.

"Ba mươi triệu Berry đấy, anh có thể tin điều này không?" Ace nói lần thứ 100. "Không tệ cho lần đầu bị truy nã, ha? Anh có nghe không đó, Marco? Nhìn nè!"

Nói xong, Ace gí tờ giấy đến gần hắn cho đến khi những gì hắn có thể thấy được là vết sẹo dưới mắt cậu bé.

"Tôi hiểu mà, Ace." Hắn nói, kiềm chế để không phải rên lên nhưng dần mất đi nó. "Tôi cũng thấy nó lần trước rồi."

Kể cả khi Ace có nghe thấy lời hắn nói, tên nhóc cũng chả thèm để ý, quá bận rộn với việc di chuyển tấm truy nã cho đến khi nó được kéo tới trước mặt cậu với nụ cười rộng nhất Marco từng thấy ở Ace.

"Đó là Luffy của tui đấy, em ấy luôn là người đi tới đâu thì banh chành tới đó." Một tiếng cười khúc khích vang lên và tờ truy nã lại một lần nữa ở trước mặt Marco. "Thấy chưa? Nhìn nè, ngay cả một trong những đồng đội của em ấy cũng xuất hiện ở phía sau, gã tóc xoăn kì lạ ấy, nhìn này."

"Tôi... thấy rồi..." Hắn gằn giọng, mắt trái giật giật.

Đáng nhẽ ra Marco không nên hỏi tại sao hôm qua cậu ta lại có tâm trạng tốt như vậy. Thật ra, nghe về người em trai bí ẩn của chỉ huy sư đoàn thứ hai của họ lúc đầu rất thú vị, nhưng sau 24 giờ với chỉ những khoảng thời gian nghỉ cực kì ngắn, Marco thực sự muốn giết một ai đó. Tốt hơn là Thatch, người được cho là sẽ đưa họ trở lại tàu, nơi Marco cuối cùng có thể có chút yên bình và yên tĩnh. Đúng hơn là bình yên và yên lặng khỏi Ace. Tại thời điểm này, hắn còn chả để tâm nổi đến những gì gọi là 'vẻ đẹp của tên đần đáng ghét' Izou muốn than phiền về, hoặc bất kỳ trò ngu xuẩn nực cười nào mà đám tân binh trong sư đoàn của hắn quyết định bày ra.

Hắn. Chỉ. Muốn. Điều này. Kết thúc.

"Và nhìn này, em ấy mỉm cười như một tên ngốc ấy! Trời ạ, điều này thực sự đưa tui trở lại với quá khứ. Nó nhắc tui nhớ một lần, Luffy-... "

Khi người phục vụ quay lại, lau chiếc ly, Marco giơ ngón tay lên.

"Một ly nữa sao, thưa ngài?"

Ném phần Berry còn lại lên quầy, hắn gục cả đầu mình lên tay. "Cả chai luôn, làm ơn."

-------------------------------------------------------------------------

Reena là một tên móc túi cực giỏi, kể cả khi đó là điều cô tự nhận. Cướp biển, Thủy quân, Lâm tặc, không ai có thể thoát khỏi tay của cô. Cho dù người đó được bảo là mạnh tới mức nào, hay tin đồn nói họ cực kì thông minh đi chăng nữa, tất cả đều không quan trọng bởi cuối cùng, cô vẫn luôn có được những gì cô muốn. Và khi cô nhìn thấy tên chỉ huy sư đoàn trong băng hải tặc Râu Trắng đang cãi nhau với người bán hàng rong, cô cũng chả nghĩ rằng sẽ có bất cứ điều gì khác biệt xảy ra.

Portgas D. Ace nổi tiếng vì tính nóng nảy của anh ta, nhưng nếu anh ta ở trong băng của lão già đó, chắn hẳn anh ta sẽ giàu, đúng không? Cô chỉ cần lướt qua, và khi cô đi ngang qua thì... Đáng buồn thay, ngay khi những ngón tay cô chỉ vừa chạm vào túi đồ giắt bên quần của anh ta, Ace xoay người lại, tay nắm chặt cổ tay cô như cái gọng sắt.

"...ó ố ắng ấy (Có cố gắng đấy)" anh ta nói với cái miệng đầy táo. "...ôi ẽ ít ực ó ột ên óc ứi i ôi ả ận ự ọ! (Tôi sẽ biết được có 1 tên móc túi khi tôi cảm nhận được họ.)"

"Hey!" Tên bán hàng rong khó chịu. "Ngài chưa trả tiền cho đống đó."

Tiếng thình thịch vang lên tai, tay còn lại của Reena với đến con dao găm được cô dấu ở trên đùi mình. Cô chỉ cần làm cho anh ta ngạc nhiên khi vung con dao vào mắt anh ta, sau đó chạy trốn thật nhanh là ổn. Nhưng trước khi Reena thực hiện được, cô cảm thấy người mình bị nhấc khỏi mặt đất, cát xoáy sa mạc mù mịt và 1 cánh tay anh ta thì vòng qua eo cô. Điều tiếp theo cô biết, cô đang bị anh ta vác lên vai mình.

"Cảm ơn vì bữa ăn." Anh ta nói, rồi cúi nửa người xuống.

"Đ-Đừng nói thế... Đ-Đợi đã- anh đang làm gì-" Người bán hàng bắt đầu cà lăm, nhưng ngay lập tức Ace đã chọn rẽ và phóng vô con hẻm gần nhất, những tiếng hét giận dữ ngay sau anh.

"Chúng tôi có một tên trộm."

"EEK! Ai đó ngăn họ lại đi."

Họ?

"Những tên tội phạm hèn hạ."

Tội phạm?

Khoan đã.

"Điều đó thật không công bằng." Cô khóc, đấm vào xương vai anh ta. "Lần này, tôi thậm chí còn không lấy cắp bất cứ thứ gì."

Bất chấp nỗ lực của mình, Reena vẫn không thể nào giãy ra được. Như thể đang chế nhạo cô, anh ta cứ ngẩng đầu lên cười đáng ghét trên đường tới cảng, nơi anh ta chui vào một kho hàng và ném cô xuống đất. Cô thở hắt ra khi va chạm vào bức tường, bề mặt lạnh lẽo thấm vào xương cô cùng với sự khủng hoảng. Đến đây là hết. Cô đã làm rối tung mọi chuyện, và bây giờ cô sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Ace tiến lại gần hơn, cúi người cách cô chỉ khoảng hai feet (= 0.6096m). "Cô thò tay vào túi tôi." Anh ta lẩm bẩm, vành mũ che khuất đi khuôn mặt tàn nhang của anh ta. "Cô nhận ra trong đó có thứ gì rồi, đúng không? Nó không phải là một cái gì đó tôi có thể cho phép cô lấy được."

Reena nuốt nước bọt, với cánh tay run rẩy, cô giúp mình đứng thẳng lên. Nó có thể là gì cơ chứ? Kim cương? Vàng? Một lá thư từ lão già kia?

Khi bàn tay của Ace biến mất trong túi, cô kiềm chế lại sự thôi thúc che 2 mắt mình. Giả vờ ngu xuẩn bây giờ sẽ chả giúp gì được cho cô vào thời điểm này. Cô chết chắc. Chết chắc luôn rồi. Khi nó quay trở lại, anh ta cầm trong lòng bàn tay một mảnh giấy gấp.

Ôi không, sau cùng thì nó là một lá thư. Giá như cô cứ như vậy đi qua. Giá như cô không ngu tới mức đó.

Khi tờ giấy được mở ra với sự chăm sóc như thế, nó không thể nào là bất cứ thứ gì ngoại trừ tài liệu quan trọng, cô dành thời gian để hồi tưởng lại cuộc đời của mình.

Bà, con ước gì con có nói lời tạm biệt với bà trước khi rời đi. Cô nghĩ khi hình ảnh của một người phụ nữ lớn tuổi lóe lên trong tâm trí cô.

"Được rồi," Ace tiếp tục, và cô ngẩng đầu lên để đối mặt với kẻ hành quyết của mình. "Tấm truy nã của em trai tôi ở trong đó."

Thay vì Ace, cô nhìn thấy một bức ảnh trước mặt mình. Reena nhìn chằm chằm vào hình ảnh cậu bé được vẽ lại, vào nụ cười toe toét của cậu bé, vào vết sẹo lạ, vào chiếc mũ rơm.

"... Gì?"

"Tên nhóc ấy là Luffy, thấy chưa?" Ace nói, khăng khăng nói trong khi anh ta đẩy nó lại gần hơn.

Cô hơi ngửa mình về phía sau khi tờ giấy đụng vào đầu mũi, rồi liền giơ cánh tay lên ​​để tạo ra một rào chắn giữa mình với nó. "Gì cơ?"

"Tôi biết mà, nó gây sốc lắm, phải không? Nhóc ấy nhìn không giống như một tên hải tặc gì hết."

"Không, không phải vậy-"

"Nhưng tôi đảm bảo với cô, em ấy có trái tim của một tên hải tặc thực thụ. Luôn luôn có."

"Đợi đã, làm ơn, tôi chỉ-"

"Tôi cá là cô đang băn khoăn tại sao một đứa trẻ trông vô tư đáng yêu như vậy lại ra khơi."

"Không có. Tô-"

"Đừng lo,", anh ta nói, ngồi bắt chéo chân. "Tôi có rất nhiều thời gian để giải thích nó! Hiện giờ, tôi thực sự đang chờ em ấy xuất hiện, cô thấy đấy-"

Tới khi anh ta kết thúc thì tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua các vết nứt ở cửa sổ đã chuyển sang ánh trăng. Anh ta đứng dậy, gấp tấm poster lại thật cẩn thận và để nó lại vào túi.

"Chà, tôi xin lỗi vì đã tốn thời gian của cô, cô ..." Anh ta dừng lại, rõ ràng đang chờ cô kết thúc.

"R-Reena."

"Cô Reena." Anh ta gật đầu lịch sự. "Tôi cảm thấy mình thật tệ, tôi không có ý định mất quá lâu... Tôi chắc chắn có rất nhiều điều cô muốn làm ... Ah! Tôi biết rồi. Cho cô này."

Anh ta rút tay vào túi một lần nữa, và một tia hy vọng dấy lên trong lồng ngực cô. Anh ta sẽ cho kho báu của mình sao? Đây có phải là một trong những hoàn cảnh đó, 'lắng nghe một cách lịch sự và bạn sẽ được thưởng'? Tuy rằng, cô vẫn còn chút lo sợ, nhưng mà-

Anh ta ném một đồng Berry lên đùi cô. Cô nhìn chằm chằm vào nó.

"Đây là cho tất cả các rắc rối." Anh lặp lại, trước khi xoay đi và ngâm nga một giai điệu nghe có vẻ là Bink's Sake. "Hẹn gặp lại nha... Gina."

Reena tự hỏi liệu có thể thiến ai đó bằng một con dao găm nhỏ không.

--------------------------------------------------------------------------

Marco thở dài, một tay xoa xoa thái dương của mình còn tay kia cầm chiếc bút lông ngỗng bên cạnh một nửa bài báo cáo hoàn thành của mình. Hắn vẫn còn cảm giác nôn nao khó chịu vì rượu từ bữa tiệc tối qua. Khỉ thật, đáng lẽ hắn nên viết thứ chó chết này trước khi uống rượu mới đúng.

Vì thế, hắn thật sự chả vui tẹo nào khi con Ốc Sên Truyền Tin trên bàn của hắn phát ra một tiếng BRRING lớn!

Hắn gần như đã bóp nghẹt cái thứ đang cố gắng phát ra tiếng.

"Gì?" Hắn rít qua răng nghiến chặt.

"Marco!"

Giọng nói đó là... "Ace? Phải không?"

"Đúng rồi, là tui nè."

Marco nhảy dựng lên quá nhanh khiến chiếc ghế ngồi đằng sau ngã ngửa ra. "Cậu con mẹ nó đang ở đâu vậy? Ah, chết tiệt, đừng bao giờ làm thế, cậu có muốn nói chuyện với Bố già hay với những người khác không -"

"KHÔNG!" Tên nhóc hét toáng lên, với âm lượng cực to khiến Marco phải kéo con ốc sên ra, mặt nhăn lại vì đau đầu.

Nhẹ lắc đầu, hắn tự nhắc mình rằng giờ có nhiều vấn đề quan trọng hơn. "Chuyện gì không ổn sao, cậu bị thương à, chết tiệt, đừng nói là cậu sắp chế-"

"Không, không, không phải như thế." Ace nói, khiến Marco nhẹ nhõm dựa vào bàn.

"Mẹ nó, vậy thì sao?" Hắn thở hắt. "Cứ như cậu chịu gọi tụi tôi kể từ khi cậu lên đường đi tìm lão Râu Đen ấy."

"Ừ thì, anh đã đọc báo chưa?" Ace hỏi.

Marco chớp mắt. "Làm sao tôi có thể đọc được chứ? Cậu cũng biết rằng có thể lấy được báo ở Grand Line rất khó mà."

"Vậy là anh còn chưa đọc nó?"

Marco cau mày lại, tự hỏi liệu hắn có nên mang báo tới chỗ Bố già không. Hẳn là điều gì đấy nghiêm trọng đã phải xảy ra mới khiến Ace gọi về nhà như thế này.

Hít một hơi vào, hắn chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. "Đọc cái gì?"

"Là Luffy. Em ấy tuyên chiến với cả thế giới."

Marco gần như ngã xuống.

"Từ những gì tui đọc thì em ấy đã đi thẳng vào Enies Lobby, anh có tin nổi không? Đó là em trai của tui đấy. Lần sau tui mà gặp em ấy, tui sẽ đập em ấy một trận vì tội liều lĩnh."

"Ace."

"Mẹ nó chứ, nếu họ bắt được em tui, tui sẽ phải đột nhập vào Impel Down để cứu em ấy ra, và-"

"Tôi cúp máy ngay và luôn."

"Tui nhận ra Nico Robin là bạn của em ấy, nhưng-"

Gatcha.

Marco nhìn chằm chằm con Ốc Sên Truyền Tin một lúc. Rồi hắn nổi điên ném nó vào tường. "Dẹp mẹ cái báo cáo đi. Mình sẽ đi ngủ."

BRRING... BRRING... BRRING... BRRING........

Mở mắt, Marco nhìn lên mấy cái lỗ trên trần nhà.

BRRING. BRRING.

Cái quái gì bây giờ? Marco đá đống chăn mền trên người mình ra, buộc mình phải rời giường để tới chỗ hắn ném con Ốc Sên Truyền Tin cách đây vài giờ.

"Lần này tốt hơn hết là quan trọng." Hắn gắt lên, không bận tâm che giấu việc hắn cực kì muốn dần cái tên ở đầu bên kia một trận.

"Tất nhiên là thế rồi."

"Ace."

"Tui hoàn toàn quên đề cập đến việc tui gặp Luffy ở Alabasta."

"Tôi hoàn toàn nghiêm túc với những gì mình nói lúc nãy."

"Tui đã gặp những đồng đội của em ấy với mọi thứ, anh chàng tóc xoăn, người từ tấm poster ấy, tên cậu ta là Usopp-"

"Tôi sẽ dần chú mày ra bã lần sau chúng ta gặp lại nhau."

"-và có anh chàng này với lông mày xoáy đó. Họ đều là những người khá thú vị, thật đúng kiểu Luffy khi em ấy chọn-"

"Đập chú mày nhừ tử."

"- họ thậm chí còn giết một con thằn lằn khổng lồ và họ trông có vẻ đáng tin cậy nên tui đã nhờ họ thay tui chăm sóc Luffy."

"Chú mày sẽ biết đau đớn là gì."

"Và sau đó-"

-----------------------------------------------------------------------------

Dragon đã tới giới hạn của mình. Sabo ngồi trên bàn làm việc, tỏ ra rất nhiệt tình với tấm truy nã mới nhất của Luffy, như những gì cậu đã làm trong ba tiếng qua.

"Rồi, em ấy quay lại -" Cậu dừng lại một lúc, rồi mắt cậu mở to, và cậu búng ngón tay. "-Nhảy lên người đàn ông đó! Và hạ gục Doflamingo. Em ấy đã thay đổi rất nhiều so với đứa trẻ hồi còn nhỏ và hay mít ướt của tui. Ngài nên nhìn thấy nó, Dragon-san, em ấy đã..."

Dragon gục đầu vào lòng bàn tay anh. Thật chứ, ông không thể nào chịu đựng thêm được nổi nữa.

P/s: Fic đọc dễ thương lắm, mà tôi sợ mình không truyền tải được hết cả fic. o(╥﹏╥)o Ai cảm thấy đọc chỗ nào dịch chưa đúng, chỗ nào dịch không chuẩn thì nói tôi biết nha, tôi trân trọng những người vạch lá tìm sâu lắm. (❁'▽'❁)*✲゚*

Bài dịch có sự giúp đỡ của chiochan103. (づ ̄3 ̄)づ♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip