20. BỊ PHÁT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khốn khiếp thật chứ, mới sáng nay vừa rời khỏi đây xong mà giờ đã bị tóm lại rồi, Hoseok ngồi trên sopha trưng ra bộ mặt vô cùng thiếu đòn khó chịu chửi thầm và bên cạnh là ông anh hồn nhiên Kim Seokjin vừa anh bánh vừa xem phim, nhìn vào ai nghĩ anh ta còn lớn tuổi hơn Min Yoongi chứ

- Này, Seokjin hyung. Nếu em bỏ trốn lần nữa liệu Min Yoongi có tha cho em không, hay hắn sẽ giết em luôn - đang chán không có việc gì làm đột nhiên Hoseok quay sang hỏi Seokjin, Hoseok cũng thấy hơi lạ là đã biết Hoseok là cảnh sát mà bắt được rồi vẫn không giết và bỏ trốn bị bắt về cũng không giết nên Hoseok đang nghĩ đến chuyện bỏ trốn lần nữa nhỡ đâu trốn thoát thì còn gì bằng mà nếu bị bắt lại có khi Min Yoongi lại rộng lượng tha cho lần nữa
- Anh không biết, nhưng anh nghĩ Yoongi sẽ không giết em đâu - Seokjin quay qua nói nhưng chưa nói hết câu đã bắt gặp sắc mặt như bắt được vàng của Hoseok và bổ thêm 1 câu nữa làm Hoseok mặt đen lại như đít nồi - nhưng em cũng sống không nổi đâu
Haizzzzzz........... Thở dài 1 hơi, tiếp tục ngồi trầm ngâm tiếp, Hoseok chẳng biết nên suy nghĩ về chuyện gì tiếp đây. Kang Homin sao, không biết giờ này hắn đang ở đâu nhỉ, tuy là hôm đó thoát được nhưng hắn đang bị truy nã ráo riết, rút cuộc thì hắn đi đâu nhỉ, chẳng biết được. Có khi hắn lại quay về tìm Min Yoongi báo thù không chừng, nhưng mà chắc gì hắn đã dám nhỉ, giờ hắn đang trắng tay đụng vào Min Yoongi khác nào tự đào mộ chôn mình. Đang mải mê suy nghĩ thì giật mình bởi tiếng còi inh ỏi, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Seokjin kéo dậy từ ghế và có vẻ như định chạy lên lầu, nhưng vừa đứng dậy đã thấy từ trong nhà 1 đám vệ sĩ của Min Yoongi cầm súng bước ra ngoài và từ ngoài cổng có khoảng 20 tên mặc đồ đen trên tay cầm súng và thẳng tay nổ súng về phía này. Sao lại như thế chứ, đây là dinh thự nhà Min gia là kẻ nào không cần mạng nữa mà đến đây giết người, và quan trọng hơn sao lũ người kia lại đột nhập vào đây được, Hoseok nghe thấy tiếng súng nổ nhắm về phía này ngay lập tức bản năng của 1 cảnh sát nổi dậy muốn chống trả nhưng chưa kịp làm gì đã bị Seokjin kéo mạnh lên lầu, chưa kịp bước chân đầu tiên lên cầu thang tình trạng hỗn loạn đã đến nơi, có tiếng súng, có tiếng người ngã xuống, có ai đó đang chĩa súng về phía này và nếu từ cự li này người trúng đạn sẽ là Seokjin, nhưng với trách nhiệm 1 cảnh sát, Hoseok không thể để điều đó xảy ra ngay lập tức kéo Seokjin ngã xuống sàn trước khi 1 viên đạn vừa đúng lúc găm vào bức tường, giờ thì đi trên cầu thang sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu của nòng súng ngay lập tức nên Hoseok đành kéo Seokjin lùi vào nhà bếp với sự yểm trợ của 2 về sĩ nãy giờ vẫn theo sát 2 người họ, nhưng phía bên kia cũng ngay lập tức cho 2 người vội đuổi theo từ đây có thể khẳng định chúng nhắm vào Seokjin hyung hoặc cậu. Nhưng Hoseok vẫn nghĩ là Seokjin hyung bởi vì phát đạn kia
- Hoseok, đừng xuống nhà bếp, ở đó có nhiều gia nhân không thể chiến đấu, xuống nhà kho đi ở đó có 1 cánh cổng thông ra ngoài - Seokjin kéo tay Hoseok lại nói, Hoseok cũng mới chợt nhận ra mình bất cẩn quá, không nghĩ đến rằng dưới bếp vẫn có người, đúng là ngu người mà nên vội bước chân theo Seokjin
Bằng..........
1 người về sĩ ngã xuống, 2 tên đột nhập đã đuổi kịp cả 2 tên đều có súng, 3 người Hoseok, Seokjin và anh về sĩ vội núp vào sau 1 cây cột nhưng nơi đây không thể trốn lâu được bọn chúng sẽ lại đây ngay, còn nếu bây giờ đi ra bọn chúng cũng sẽ nổ súng ngay
- Tôi biết 3 người đang ở trong đó, ai trong 3 người là Jung Hoseok thì bước ra, tôi sẽ ngay lập tức tha chết cho 2 người kia - 1 trong 2 tên kia cất tiếng gọi
Hoseok không hiểu chuyện gì hết, có kẻ biết cậu đang ở Min gia sao, mà sao biết cậu ở Min gia còn cả gan đem người đến đây, chắc hẳn người này có thù sâu đậm với cậu lắm, nhưng mà kệ đi, đảm bảo an toàn cho 2 người này vẫn quan trọng nhất nhưng vừa định bước ra đã bị Seokjin cầm tay kéo lại khẽ lắc lắc đầu ý không muốn cậu ra nhưng Seokjin hyung à, em cũng đâu có muốn lao đầu vào chỗ chết, nhưng đây là lựa chọn duy nhất nên cậu khẽ nhấc tay Seokjin ra mỉm cười rồi nói khẽ " không sao đâu "
- Tôi là Jung Hoseok, tôi sẽ theo các người với điều kiện các người rời khỏi đây ngay lập tức - Hoseok bước ra đối mặt với 2 tên đang chĩa súng về phía này
- Không thành vấn đề, bây giờ mời cậu theo chúng tôi - 1 trong 2 tên đáp lại
Hoseok tiến đến phía trước 2 tên rồi cả 2 tên cùng chĩa súng theo cậu ra ngoài, chỉ cần nghe 1 lời của 1 trong 2 tên đang dí súng vào người Hoseok đám người đột nhập kia nhanh chóng lùi về 1 phía chuẩn bị rời đi trong thế phòng thủ, nhường đường cho Hoseok và 2 tên kia bước qua. Gia nhân trong Min gia đều biết Hoseok là do Min Yoongi đưa về bây giờ đang bị dí súng vào đầu nên cũng không dám manh động cẩn thận nhường đường.
- Kẻ nào dám đuổi theo, ngay lập tức người này sẽ chết - 1 tên đi theo Hoseok nói rồi đẩy Hoseok ra phía ngoài cổng lên 1 chiếc xe đã chờ sẵn, đám người kia cũng lùi dần ra cửa, nhưng khi Hoseok lên xe, ngay lập tức 2 tên kia cũng lên xe và xuất phát ngay nên chuyện còn lại Hoseok cũng không rõ lắm, nhưng chúng sẽ rời đi dễ dàng thôi vì đã có Hoseok làm khiên chắn, việc rời đi dần dần là 1 kế rất thông minh vì sẽ cản được người đuổi theo ngay lập tức
Ngay khi lũ người kia rút đi hết, Seokjin hyung ngay lập tức gọi điện cho Min Yoongi lẫn Kim Namjoon nhưng gọi bao nhiêu cuộc vẫn không có ai bắt máy, gọi đến văn phòng cũng như thế, chắc là cả 2 đang họp nhưng Seokjin không còn nổi bình tĩnh nữa ai biết lũ kia sẽ làm gì Hoseok chứ, phải nhanh chóng tìm được Yoongi và Namjoon bởi vì trong điện thoại 2 người đó có định vị vị trí điện thoại của anh mà khi nãy anh đã nhét vào túi của Hoseok. Không nghĩ nhiều anh vội vã lái xe đến Min thị, đường từ nhà tới Min thị chỉ khoảng 15 phút thôi nhưng chưa bao giờ anh thấy nó dài như thế này, vừa đến cổng không cần gửi xe nữa anh nhanh chóng vào thang máy dành cho tổng tài để đi lên phòng họp, tuy không làm ở công ti nhưng thỉnh thoảng anh vẫn đến công ti có việc nên mấy văn phòng cơ bản này hyung ấy vẫn biết ở đâu. Đạp cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong đó có cả Min Yoongi và Kim Namjoon đang ngồi chăm chú nghe 1 trưởng phòng nào đó báo cáo
- Seokjin hyung, sao hyung.......
- Yoongi, Hoseok bị người ta bắt đi rồi - không đợi Min Yoongi nói hết cậu, Seokjin đã quát lớn

- Cái gì - Min Yoongi đứng bật dậy cùng theo đó là Namjoon
- Nhanh lên, dùng định vị của 2 đứa, hyung đã nhét điện thoại của hyung cho Hoseok, nhanh lên cứu em ấy đi Yoongi
- Giải tán cuộc họp - Min Yoongi nhanh chóng bước ra cửa không thèm nhìn lại nói và đương nhiên theo sau là Kim Namjoon, tất cả ở đây đều biết chuyện của Min tổng tốt nhất không nên xen vào nên nhanh chóng cúi đầu và thu dọn hồ sơ về tiếp tục làm việc
- Đã bao lâu rồi hyung - cả 3 bước vào xe của Seokjin và đương nhiên người lái xe là Kim Namjoon
- Khoảng 20 phút rồi, chúng tấn công Min gia làm rất nhiều gia nhân trong nhà bị thương, Hoseok vì cứu anh và mọi người mà đồng ý đi theo chúng - Seokjin nói, nhưng trong lời nói có chút run sợ và lo lắng
- Không sao đâu hyung, em sẽ đưa Hoseok trở về và bắt bọn chúng phải trả giá. Sao rồi Namjoom - Min Yoongi quay sang an ủi Seokjin hyung rồi nói với Namjoon

- Cậu ấy đang ở 1 căn nhà trống nằm ngoại ô phía Nam, nhưng không hay rồi, ở đây cách xa nơi đó quá, 2 người thắt dây an toàn cho chặt vào nhé - Namjoon nói rồi chiếc xe nhanh chóng tăng tốc trên đường, cả 2 đều hiểu ý Namjoon, tuy rằng ít ai biết nhưng Namjoon thực sự là 1 tay lái cừ khôi đấy, cậu theo Min Yoongi từ nhỏ đã giúp hắn thoát khỏi tay kẻ thủ nên đây cũng là 1 kĩ năng cần thiết, và thỉnh thoảng Namjoon cũng có tham gia vài cuộc đua xe nữa. Khoảng 30 phút sau chiếc xe dừng lại ở 1 nhà máy bị bỏ hoang đằng sau 1 chân núi ở ngoại ô phía Nam, nhìn qua thì thấy đây là 1 nhà máy bị bỏ hoang đã lâu, câu cối xung quanh mọc um tùm, cửa vào đã mục nát nằm 1 góc để chừa 1 khoảng ra vào nhưng nhìn khá bụi bặm, trên nhưng bức tường xuất hiện những vết nứt và vết hoen ố theo thời gian nhưng có mù cũng thấy sơ sơ được rằng ở góc tường kia có vài chiếc ô tô đang đậu xung quanh khu bên trái của xưởng, nhưng bọn này cũng liều thật, để xe như thế này mà không có ai trông chừng cả, đúng là cả lũ óc chó mà. Nhẹ nhàng tiến vào trong với mỗi người 1 khẩu súng trên tay, đứng nấp 2 bên cửa, Seokjin và Namjoon 1 bên, Min Yoongi 1 bên. Namjoon khẽ áp tai vào cửa nghe lén tình hình bên trong nhưng quái lạ, bên trong im ắng đến đáng ngờ, tiếp tục nhìn qua khe cửa nhưng cảnh tượng bên trong làm cậu khẽ giật mình và hơi bất ngờ, giờ thì cậu thẳng tay mở cánh cửa vướng víu này ra rồi, bên trong là cảnh tượng mà cả Seokjin và Min Yoongi đều khá bất ngờ, xác chết nằm la liệt trên sàn, mùi máu tươi nồng nặc trong không khí, nhìn sơ qua thì cũng khoảng 3 đến 4 chục người chứ không ít, tất cả đều mặc đồ đen như những kẻ đến bắt Hoseok theo lời Seokjin, bước vào trong kiểm tra và khẳng định đây là đám người bắt Hoseok đi nhưng lạ 1 điều là
- Hoseok đâu - Min Yoongi cất tiếng hỏi nhưng không rõ là hỏi ai và trên tay đang điện thoại định vị của Seokjin sau khi nhặt được bên dưới 1 cái xác. Điện thoại ở đây vậy chắc chắn là Hoseok đã từng đến đây vậy chuyện gì đã xảy ra và Hoseok đang ở đâu
------------------------------------------
- Sao cậu lại biết chỗ của Kang Homin mà cứu tôi, Kim Taehyung - Hoseok ngồi ở băng ghế sau trong chiếc xe thể thao hàng hiệu của Kim Taehyung hỏi

- Bây giờ anh muốn em nói thật hay nói dối nhỉ - Taehyung vẫn lái xe cười nói nhưng không thèm quay lại, trong lời nói còn có ý đùa giỡn
- Đương nhiên là nói thật rồi - Hoseok chưa bao giờ kiên nhẫn được với cậu ta, lúc nào cũng như đang đùa cợt với mọi thứ xung quanh vậy
- Hahaha em tình cờ đến nhà Yoongi " hyung" sau đó tình cờ thấy anh bị lũ người kia đẩy lên xe đem đi và cũng tình cỡ em có chuyện cần gặp anh nên đi theo lại càng tình cờ người của em ở gần đó và còn tình cờ hơn khi em cũng có chút thù oán với Kang Homin nên ra tay giúp đỡ anh, anh thấy thế nào, em làm rất tốt đúng không - không hiểu thằng nhóc này bị gì nữa, chỉ là tình cờ đi theo nhưng có thể huy động được đàn em ngay lập tức bao vậy nhà kho, sau đó nả đạn không chừa 1 ai nhưng Hoseok đứng giữa làn mưa đạn vẫn an toàn
- Vậy, cám ơn cậu. Cậu có thể cho tôi xuống được chứ, tôi còn 1 số việc cần làm - Hoseok không biết tiếp theo nên làm gì nhưng chắc chắn không phải ngồi trên xe của Kim Taehyung, dù không biểu lộ ra ngoài nhưng Hoseok có thể cảm nhận được cậu ta đang rất tức giận, cực kì tức giận, nếu còn ở với cậu ta thêm nữa chắc chắn Hoseok chết còn thảm hơn đám người ở nhà kho
Kéttttttttttt........chiếc xe thắng gấp trên đường, cũng may đây là đoạn đường ít người qua lại chứ nếu không thì xảy ra tai nạn mất, Hoseok ngồi đằng sau có thể thấy rõ Kim Taehyung cúi đầu, nghiến răng sau đó đập mạnh vào vô lăng rồi bước xuống xe tiến vào nơi Hoseok đang ngồi rồi khóa cửa lại. Bất giờ cậu ta dùng lực ép Hoseok nằm xuống băng ghế rồi nhanh chóng ép lấy
- Này, Kim Tae..........
- Anh muốn quay về bên Min Yoongi chứ gì - câu hỏi của Kim Taehyung cắt ngang lời Hoseok - Những thứ này là sao Hoseok, anh và Min Yoongi đã tiến tới bước này rồi sao - Kim Taehyung kéo chiếc áo mà Hoseok đang mặc lên đến tận cổ, làm toàn bộ cơ thể từ bụng lên đến cổ của Hoseok đặt ngay trước mắt Kim Taehyung., hôm nay Hoseok đã cố tình mặc 1 chiếc áo cao cổ để che đi nhưng dấu viết đáng xấu hổ mà hôm qua tên khốn Min Yoongi đã để lại trên người cậu nhưng sao Kim Taehyung lại biết được điều đó

- Bỏ ra, đó không phải chuyện của cậu, tôi biết ơn cậu vì cậu đã cứu tôi, tôi nhất định sẽ trả ơn cho cậu, còn đây là chuyện của tôi, không cần cậu quan tâm - Hoseok cố gắng kéo áo xuống khỏi tay Kim Taehyung và vùng vậy định ngồi dậy bước ra khỏi xe nhưng chưa kịp làm gì đã bị Kim Taehyunh kéo ngược lại về vị trí cũ
- Muốn trả ơn sao, sao anh không trả ngay tại đây luôn đi - Kim Taehyung quỳ 1 chân lên băng ghế giữa 2 chân Hoseok rồi khẽ cúi xuống song song nhìn thẳng vào mắt Hoseok cùng lúc đưa tay bắt đầu cởi từng cúc áo của chiếc áo sơ mi màu đen đắt tiên
- Cậu, muốn làm gì - Hoseok nhìn những động tác cậu ta đang làm thoáng giật mình nhớ về chuyện tối qua với Min Yoongi trên mặt biểu lộ cảm giác hoang mang tột độ, rõ ràng hiểu là Kim Taehyung muốn làm gì nhưng lại càng không muốn hiểu
- Nhưng dấu vết kia thật xấu xí, hãy để em tạo ra nhưng dấu vết đẹp đẽ hơn cho anh - cùng lúc Kim Taehyung đã cởi xong hàng cúc áo để lộ nữa thân trên cường tráng, rắn chắc trước mặt Hoseok

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip