Edit Hoan Phien Tu X Cong Luoc X Xuyen Viet Thanh Minh X Tinh Co Gap X Tieu Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm tháng xui xẻo, Tiêu Phong Chích cảm thấy đây là từ hình dung mình chuẩn xác nhất. Tại hội Hoa Đăng ở Thanh Kinh Thành, hắn trong lúc vô ý từ nơi Thích Tam Nương biết được một tin tức khiến hắn muốn cháy mông — một người biệt danh là "Tiền đồng" cư nhiên khiến Thích Tam Nương ưu ái có thừa, cái tên kia thậm chí là cái tên "Cấm kỵ". Vì thế Tiêu Phong Chích không hề dừng ngựa tiến về phía đại hội võ lâm, cứ tưởng tượng hắn có một địa vị cao ở ma giáo lại chạy đến đại hội võ lâm, hơn nữa là đại hội chuyên môn diệt trừ ma giáo, liền biết hắn có bao nhiêu bi kịch.

Từ địa vị của mình, Tiêu Phong Chích thực nhẹ nhàng tiến vào đại hội võ lâm, nhưng mục tiêu hắn truy tìm từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện – ngay cả một cộng lông cũng không có, Tiêu Phong Chích thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải hay không bị Thích Tam Nương trêu đùa. Nhưng vào lúc này, một tin tức từ Hoa Phái truyền đến khiến đại hội võ lâm khiếp sợ, Tiêu Phong Chích nghe xong cả người đều dại ra — giáo chủ đại nhân ân cần khả ái của hắn, ở ngoài rừng phong Hạ Hầu thành chế tạo một hồi mưa gió huyết tinh: Hoa Phái không hay ho kia đụng phải Ma Giáo giáo chủ trong truyền thuyết, toàn bộ bị phân thây treo trong rừng phong, thủ đoạn tàn nhẫn, tình cảnh huyết tinh, khiến võ lâm đại hội tiến một vòng cao trào mới. Vô số môn phái nghĩa chính khiển trách Ma Giáo táng tận thiên lương(*), cao giọng kêu gọi tân nhậm minh chủ vào Luân Hồi Giáo trừng trị ma đầu kia.

(*)Táng tận thiên lương: Mất hết tính người

Vì thế Tiêu Phong Chích xui xẻo, lẻn vào rất thành công kết cục chính là hoàn toàn không thể thoát thân — hắn bị những chính nghĩa nhân sĩ nhiệt tình này lôi kéo bao vây tiêu trừ đồng môn của mình, danh viết "Ma Giáo quá mức giảo hoạt, Tiêu huynh đệ nhất thiết không thể lạc đàn", nhiệt liệt biểu thị tình đồng bào của mình. Cho đến một lần Tiêu Phong Chích gặp được một trong những thuộc hạ xui xẻo của mình, một trong Lục Đại đạo chủ của Luân Hồi Giáo kêu to "Thay trời hành đạo" nhảy ra kéo thuộc hạ bỏ chạy, vì thế người bị đuổi giết liền biến thành hắn. Này bạch đạo quả thực là chỗ nào cũng nhúng tay vào, ưu thế về số lượng được bọn họ phát huy đến mức tận cùng, Tiêu Phong Chích cuối cùng bị buộc phải chạy về Tu Du Sơn mới cắt đứt được đám truy đuổi này.

Chờ Tiêu Phong Chích rời đi lần nữa, mọi chuyện đã kết thúc. Khi Tiêu Phong Chích lấy được tin tức mục tiêu hắn truy tìm đã nhảy vực, sinh tử không rõ, tâm tình của hắn khó có thể diễn ta được– hắn bị gà bay chó sủa như vậy đánh hơn nửa năm, người nọ, người nọ liền như vậy mà chết !?

— may mắn lúc trước không có thông báo với giáo chủ. Tiêu Phong Chích chỉ có thể an ủi bản thân như vậy, cái tên gia hỏa chết tiệt biệt danh "Tiền đồng" kia thật sự là rõ ràng lưu loát, giống như người nọ...... Tiêu Phong Chích run rẩy, hoàn toàn không dám tưởng tượng bộ dạng khi cái tên Phong Tử(*) kia nghe được tin tức này. Phong Tử kia mấy ngày hôm trước còn đem một thiếu niên có gương mặt khá giống người nọ thành bảo bối mà đối xử, lại trong chớp mắt chặt đầu thiếu niên kia xuống, còn cố ý đem đầu lâu kia gắn vào trên cổ còn đang phun máu tươi.

(*) Phong Tử: Kẻ điên

"Lạc Dịch...... Lạc Dịch......" Huyết y thanh niên không nhìn máu trào ra không ngừng từ đầu lâu kia, tuyệt mỹ cười: "Cười với ta a...... Lạc Dịch......"

Máu tươi xẹt qua ranh năng tuyết trắng và khóe miệng đầu lâu, tựa như đang bày ra một nụ cười quỷ dị.

"Lạc Dịch...... Lạc Dịch...... Lạc Dịch......"

Cái tên như nguyền rủa vang lên mãi bên tai Tiêu Phong Chích , Tiêu Phong Chích ở Tu Du Sơn đợi một vài ngày, liền chạy. Bầu không khí vặn vẹo kia quá mức áp lực, mang theo một loại trầm mặc cuồng loạn điên cuồng, giống như Mạn châu sa hoa trầm mạc chập chờ ở Tu Du Sơn kia, đỏ tươi, cổ quái, đồng thời tuyệt vọng.

Vì thế Tiêu Phong Chích trốn tránh. Lúc đi ngang qua Tây Yến, đang là tiết thanh minh(*), Tiêu Phong Chích chần chờ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi tảo mộ cho mẫu thân. Tiêu Phong Chích đã gần mười sáu năm không đi vấn an mẫu thân của mình, hắn thẹn trong lòng, mẫu thân trước khi lâm chung đem Yến Phù Sênh phó thác cho hắn, hắn lại không chiếu cố tốt muội muội của mình.

(*)Tiết thanh minh: Thanh Minh Là tiết thứ năm trong "nhị thập tứ khí" và đã được người phương Ðông coi là một lễ tiết hàng năm. Đây là một tiết của mùa xuân, thường bắt đầu vào ngày 4 hoặc 5/4 dương lịch tùy năm. Vào tiết thanh minh người ta thường đi tảo mộ.

Nghĩ đến muội muội Yến Phù Sênh, liền không tự chủ nghĩ đến Phong Tỏa Vân và tiền nhiệm giáo chủ Quý Bội Tuyệt, còn có ân oán tình cừu trong đó. Tiêu Phong Chích vẫn có cảm giác không nói nên lời, cái người ngay cả tên cũng không thể nhắc tới kia quá mức tàn nhẫn, vô luận là đối với chính mình vẫn là đối với người khác, nếu không phải người nọ, lúc trước cũng sẽ không phát triển đến loại tuyệt cảnh này — người nọ hoàn thiện Phong Tỏa Vân, nhưng đồng thời cũng phá hủy Phong Tỏa Vân.

Tiêu Phong Chích nhìn mộ bia trước mặt, ánh mắt có chút ảm đạm.

"Nương...... Thực xin lỗi...... Ta không có cách nào đưa Phù Sênh đến nhìn mặt người......"

Hiện tại Luân Hồi Giáo hết thảy đều vặn vẹo. Phong Tỏa Vân vặn vẹo, Yến Phù Sinh......Cũng vặn vẹo.

Cách, cách, cách......

Lỗ tai Tiêu Phong Chích giật giật, động tác cực kỳ mềm nhẹ nhanh chóng ẩn mình vào bóng tối, không có tiếng động. Nơi này là hoàng lăng của Tây Yến, Tiêu Phong Chích ẩn vào cũng không khó khăn, hoàng lăng Tây Yến rất lớn, mà mẫu thân Tiêu Phong Chích là sủng phi không có bối cảnh, chết đi tự nhiên không chiếm được một vị trí tốt, chỉ có thể an táng tại một góc hoang vu hẻo lánh, bình thường ngay cả người quét tước cũng quên đi nơi này. Tiêu Phong Chích nheo mắt, nghe tiếng bước chân không nhiều, trong đó có một người cước bộ hỗn độn phù phiếm, không có chút võ công, mà còn lại thì là võ công cao cường, Tiêu Phong Chích sử dụng một ít đặc thù công pháp ở Luân Hồi Giáo mới miễn cưỡng phân biệt được.

Tiếng bước chân ngừng lại ở xa xa, Tiêu Phong Chích cực nhanh liếc mắt một cái, hắn không dám dừng lại lâu, như vậy sẽ khiến cho đối phương chú ý. Kia liếc mắt một cái liền nhìn thấy một mảnh màu vàng, Tiêu Phong Chích lập tức biết đó là ai – đó là hoàng kim màu sắc chỉ có hoàng tộc mới có.

Thị vệ phân tán ra, canh giữ bốn phía bên hoàng y thiếu niên, Tiêu Phong Chích càng cẩn thận giấu đi khí tức của mình, lỗ tai lặng lẽ dựng thẳng lên, hắn có chút nghi hoặc: Hôm nay là thanh minh, lấy thân phận thiếu niên kia rõ ràng sẽ không, cũng không đến một góc hoang vu trong hoàng lăng này.

Gió khiến lời nói của thiếu niên kia như ẩn như hiện truyền đếp, vô cùng mơ hồ, Tiêu Phong Chích vận dụng công pháp cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe rõ mấy từ. Có lẽ là nói quá kích động, thiếu niên đi về phía trước lấy tay nhẹ nhàng chạm vào mộ bia — Tiêu Phong Chích rõ ràng phát hiện khoảng cách bọn họ rút ngắn không ít, lời nói không còn là mơ hồ không rõ.

Tiêu Phong Chích đang cảm thấy may mắn, nhưng một câu kế tiếp của đối phương khiến toàn bộ thân mình của hắn đều lạnh xuống, lạnh đến mức hắn cảm thấy cho dù không phải đang ở trong khu mộ, cái loại hàn ý này vẫn như cũ như móng tay của quỷ gãi nhẹ nhàng trái tim của hắn.

"Người kia đã trở lại." Thiếu niên kịch liệt kêu to: "Cái quỷ y tên là Lạc Dịch đã trở lại!"

***

Người nọ dưới ánh mặt trời có chút e dè.

Thanh niên ngơ ngác lăng lăng nhìn tiểu đình đối diện, ánh mắt tán loạn mà mờ mịt, như một cái xác trống rỗng đứng ở nơi này, linh hồn đã sớm không biết tung tích.

"Tiên sinh" Có thanh âm từ phía sau truyền đến, thanh thúy mà thoải mái: "Ngài muốn đến bên kia sao?"

Thanh niên chậm chạp hồi đầu, đứng sau hắn là một tiểu tư thiếu niên, hơi cúi đầu dáng vẻ cung kính, thanh âm dễ nghe kia chính là phát ra từ thiếu niên.

"Tiểu nhân mang ngài qua......" Thiếu niên ngẩng đầu: "Được không?"

Hiện ra ở dương quang cũng là một dung mạo phảng phất như lệ quỷ đến từ địa ngục, toàn bộ khuôn mặt thiếu niên dính thành một đoàn, như là bị người lột da mặt xuống sau lại dùng nước thuốc dán lại. Cho dù đối mặt với gương mặt khủng bố đến cực điểm như vậy, tầm mắt thanh niên như trước mơ hồ , hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, bởi vì đối phương mang đến cho hắn một loại cảm giác ẩn ẩn quen thuộc, còn có một loại gần như là áy náy chua xót, như vậy, đối phương là ai đâu...... Là ai đâu......

...... Không nhớ rõ.

"Tiên sinh." Quỷ diện thiếu niên thanh âm thoải mái như trước: "Chúng ta qua đó đi."

Thanh niên không hề động, có chút kháng cự lắc đầu. Tiểu đình cách đó không xa tuy rằng xinh đẹp, cũng là ở phía trên hồ nước. Ký ức trống rỗng đang bén nhọn cảnh cáo: Không cần đến gần nước — nó sẽ cắn nuốt tất cả —

Quỷ diện thiếu niên như là cố ý bỏ qua kháng cự của thanh niên, kéo dây xích khóa lại thanh niên, ôn nhu mà cường thế mang thanh niên đến bên hồ. Cho đến khi đi tới cái bàn trong tiểu đình, thanh niên cả người đều cứng ngắc, mặc cho Quỷ diện thiếu niên an bài hắn ngồi trên ghế đá. Quỷ diện thiếu niên động tác lưu loát mà chuẩn bị nước trà, ánh mắt xẹt qua dừng ở thanh nên bên tay, trong mắt có loại chấp nhất gần như quỷ dị, tựa như oán hận lại như là kính ngưỡng.

"Tiên sinh, ngươi không nhớ rõ ta." Thanh âm thiếu niên nhỏ đến mức như chỉ có riêng mình mới có thể nghe được: "Ta là tiểu tư của ngài."

Thiếu niên gần như vặn vẹo cười: "Quốc sư đại nhân nói, ta là tiểu tư của ngài, cho nên ta sẽ không chết, cho dù ngài muốn cho ta chết, ta cũng sẽ không chết."

Đối mặt với thanh niên và đôi mắt mơ hồ kia, thiếu niên nở nụ cười, làm khuôn mặt càng phát ra dữ tợn.

"Ngài không hề thay đổi. Như trước vô tâm, vô tình, vô nghĩa, như trước tàn nhẫn."

Thiếu niên đặt chén tà vào trong tay thanh niên, thanh niên hai tay nháy mắt bị nóng đến đỏ bừng. Quỷ diện thiếu niên nhìn thanh niên gắt gao nhăn lại mày, trong mắt gợi lên một tia sáng.

"Nóng sao, xin lỗi." Tiểu tư câu môi: "Từ sau khi bị quốc sư đại nhân 'Dạy bảo', tiểu nhân không còn cảm giác đau nữa."

Xa xa truyền đến một trận huyên náo, Quỷ diện thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu.

Nơi này không thể xuất hiện huyên náo, bởi vì Bạch Hủ Dực không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận tiểu viện này, nếu không phải bởi vì thần tế tiến đến mà không có chút thời gian đến uy thức ăn, Bạch Hủ Dực sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiếp cận "Sủng thú" độc nhất vô nhị kia của y. Không ai dám nghi ngờ quyết định của Bạch Hủ Dực, vì thế nơi này liền trở thành một cấm địa. Cho nên Quỷ diện thiếu niên cảm thấy ngoài ý muốn, sau khi nhìn thấy người đến, kinh sợ trong cốt tủy khiến thiếu niên trong giây lát quỳ trên mặt đất, lộ ra tư thái thần phục.

"Hoàng Thượng –"

Yến Loạn không nhìn Quỷ diện thiếu niên, từ khi vào đây tầm mắt vẫn luôn dán vào trên người thanh niên không thể nhúc nhích.

"Ngươi –" Yến Loạn rống giận, vươn tay như thể giây tiếp theo sẽ bóp cổ đối phương: "Ngươi không phải ly khai sao — ngươi như thế nào còn dám xuất hiện trước mặt cô –"

Người nọ nhận thấy được động tác của Yến Loạn, ngẩng đầu, trên khuôn mặt quen thuộc là biểu tình Yến Loạn không hề quen thuộc — người nọ tuyệt đối không thể có trống rỗng và mờ mịt. Yến Loạn ngây ngẩn cả người, đột nhiên ngửi được một mùi thơm, cái loại hương vị này rất quen thuộc, thậm chí khắc sâu trong lòng.

"Cáp –" Yến Loạn nhìn thanh niên ánh mắt gần như ngây thơ, thân thể bắt đầu run run, sau đó cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn ngập châm chọc và đùa cợt: "Ngươi cũng có hôm nay a, Lạc, Dịch."

Cái tên quen thuộc khiến thanh niên giật mình, ánh mắt hắn có chút mơ hồ, mang chút chút nghi hoặc thì thào tự nói: "Ngươi đang cùng ta nói chuyện?"

"–!"

Yến Loạn rút lui một bước, tâm tình đột nhiên phiền táo đến tột đỉnh, rõ ràng đã thành bộ dáng này rồi, người nọ vì cái gì còn có thể như thế coi khinh mình!? Chờ Yến Loạn ý thức được mình gần như là chật vật lui về phía sau đã rơi vào mắt mọi người, Tây Yến Hoàng đế táo bạo một cước đá văng Quỷ diện thiếu niên nằm một bên, phẫn nộ rít gào: "Cút ngay! Toàn bộ đều cút ngay khỏi nơi này!!!"

Quỷ diện thiếu niên vừa định nói cái gì đó, lại bị hồng y nhân nắm cổ mang đi. Rất nhanh toàn bộ đình liền chỉ còn Yến Loạn đang nổi giận, còn có một áo xám thanh niên từ đầu đến cuối đều mơ hồ không rõ.

Yến Loạn mặt âm trầm nhìn thanh niên, ánh mắt khó có thể hình dung:

"Ngươi vì cái gì phải về lại?"

***

[ngươi cũng có hôm nay a.] Yến Loạn trào phúng nhìn áo xám thanh niên ngồi trên xe lăn, ánh mắt dao động một trận tại mắt cá chân cùng với cái chân vô lực rũ xuống của thanh niên, trong mắt là quang mang bạo ngược.

[Ngươi như vậy, còn nói lập tức rời khỏi Bạch?] Yến Loạn cười lớn: [Bạch vì cái gì không phế luôn tay của ngươi đi? Tuy rằng như vậy ngươi càng không thể ly khai Bạch, nhưng cô cũng thực vui vẻ, thực vui vẻ!]

Lạc Dịch ngồi ở trên xe lăn, hắn nghiêng đầu nhìn ánh dương quang ngoài cửa sổ, ánh sáng màu cam chiều lên gương mặt, làm gương mặt lạnh lùng kia dường như nhu hòa hơn.

Thật lâu sau, Lạc Dịch quay đầu lại nhìn biểu tình Yến Loạn như sắp bùng nổ, hắn dừng một chút, thanh âm cứng nhắc thẳng tắp, không có chút phập phồng:

[...... Ngươi đang cùng ta nói chuyện?]

***

Tiêu Phong Chích vòng vo bên ngoài phủ quốc sư mấy ngày, cuối cùng cũng không tìm được phương pháp lén vào. Nơi này rất tà môn, quốc sư phủ cũng không lớn, nhưng này ý nghĩa càng được chủ nhân không chế tốt, Luân Hồi Giáo tồn tại nhiều năm như vậy, còn chưa thành công đưa người vào được phủ quốc sư — cho dù đi vào, không quá một tháng sẽ không còn động tĩnh.

Mấy ngày nay Tiêu Phong Chích từng muốn lẻn vào bằng vũ lực cường thế, nếu không bị người mặt trong phát hiện, chính là bị địa hình khó phân biệt mê hoặc, hoặc là xà ở khắp nơi, chúng nó cũng là người cảnh báo tốt nhất, đồng thời cũng là người công kích tốt nhất. Tiêu Phong Chích từng một lần suýt nữa bỏ mạng bên trong, nếu không phải sử dụng bí pháp liều mạng tổn thương nguyên mệnh trốn đi, hiện tại thi thể đã sớm hư thối. Lần đó lẻn vào cũng khiến Tiêu Phong Chích không thể không tĩnh dưỡng vài ngày, Phong Chích nhìn phủ quốc sư càng ngày càng tăng mạnh phòng vệ sau, sầu đến mức bạc tóc.

Cho dù là thế này, Tiêu Phong Chích cũng không thể không đánh chủ ý lên phủ quốc sư, bởi vì sự tình một khi nhấc lên quan hệ với người không thể nhắc tên kia, sẽ chuyển biến theo một cách khó lường. Thân là Luân Hồi Giáo chuyên nắm giữ tin tức tình báo, một khi có tin tức người nọ, Tiêu Phong Chích tuyệt đối là người đầu tiên biết đến. Tiêu Phong Chích đau khổ đi truy tìm tin tức người nọ, không chỉ vì giáo chủ, mà càng vì muội muội của mình. Tiêu Phong Chích cười khổ, cũng không phải là người không biết lượng sức mình, hy vọng xa vời mà mở ra một cái kết một nút thắt máu tươi đầm đìa của quá khứ kia.

"Khách quan," Ngoài cửa truyền đến thanh âm tiểu nhị, không biết vì sao có vẻ có chút lắp bắp sợ hãi: "Ngài, ngài có khách, khách, khách nhân –"

Tiêu Phong Chích bất động thanh sắc nắm lên vũ khí, lúc trước bởi vì không có cách lẻn vào phủ quốc sư, Tiêu Phong Chích chỉ có thể viết thư về Luân Hồi Giáo, kêu Trư Tiểu Thất phái trợ giúp lại đây, gặp nhau ở nơi này.

"Quần áo của ngươi màu gì?" Tiêu Phong Chích đột nhiên hỏi.

"Màu xanh."

Tiểu nhị kinh hồn táng đảm liếc mắt người bên cạnh y phục kỳ dị toàn màu trắng một cái, tràn ngập phỉ báng mắt xem mũi mũi nhìn tim.

Ám hiệu là đúng, nhưng thanh âm này...... Tiêu Phong Chích còn không kịp nghĩ nhiều, liền nghe thấy người ngoài cửa lại nói:

"Ta màu đỏ, tới trước gặp thanh y nhân."

Loại khẩu khí này...... Tiêu Phong Chích không hề chần chờ, xoát một cái mở ra cửa, cửa trừ bỏ một tiểu nhị câm như hến, là một người ăn mặc quái dị — trên người là bạch y kỳ dị hoàn toàn kín mít, trên mặt mặt nạ hắc bạch phân minh, một nửa nhân từ, một nửa dữ tợn.

Trong Luân Hồi Giáo, màu xanh đại biểu cho Súc Sinh đạo, màu đỏ chính là...... Thiên Giới đạo.

Tiêu Phong Chích như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì rõ ràng viết thư cho thủ hạ của mình, đến cũng là trâu ngựa không liên quan Thiên Giới đạo?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip