viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
những thanh âm trong trẻo vút lên, mỏng tựa hồ chỉ vương khiến người ta sẽ không nhịn được mà bất giác có chút đau lòng. bông hoa trà trắng muốt, nở rộ giữa sắc thắm. Lạp Lệ Sa khẽ mở mắt mà nhìn nàng. Trí Tú khẽ dựa vào đầu gối ả, ngân nga một khúc nhạc không rõ lời. trà đã ngấm hương, loang dần ra không khí những mảnh khói sương. và ả nhận ra, đây là thứ trà thượng hạng mà ả đã quen mùi mỗi khi nghe ả đào. cái thú tài hoa đã dần hình thành trong ả một thói quen khó bỏ: thưởng trà và những vần ca. giờ thì ả đã giẫm phải một cái bẫy. tiếc là ả cũng chẳng có ý định bỏ trốn khỏi thứ mỹ lệ này. ả đang quan sát, quan sát xem bông hoa trà này có thể níu ả lại như thế nào.

- hôm nay lại bỏ hát ư?

- thì sao?

nàng ngẩng lên. đôi mắt xoáy vào ả, chăm chăm như dìm chết một chút sắt đá cuối cùng tận đáy lòng. nhưng ả không trả lời, thay vào đó mân mê cái tách trà bằng sứ. còn nàng, nàng lại tiếp tục những lời ậm ừ không rõ tiếng. Trí Tú nhắm nghiền mắt mà khe khẽ níu lấy thứ lụa gấm tinh xảo nơi vạt áo Lạp. một bài ca từ xưa lắm, từ một miền thơ ngây và cũ kỹ, đến nỗi những ký ức đã pha cùng những mảnh tróc lở. ả tự hỏi đã bao lâu rồi mới có thể nghe lại những lời này. nhưng điều đó chẳng khiến Lạp bận lòng lâu. bây giờ, thì một, hai bài hát có quan trọng gì.

- Phác không nói gì sao?

- không.

chẳng có chút kiêng nể. ả ngờ rằng thói kênh kiệu của Trí Tú là nảy sinh từ những nét mỹ miều ấn khắp cơ thể và gương mặt nàng. hờ hững, lạnh nhạt, vừa phải, khiến người ta cảm giác giống như thể nàng ta mới là chủ, chứ không phải là những kẻ vung tiền để mua vui vài ba giờ. một đứa trẻ bị chiều hư. không biết đến bao nhiêu lâu, Trí Tú mới ngừng lại. điều này khiến Lạp phải mở mắt và chờ đợi. đôi mắt ấy lại một lần nữa kéo ả vào thăm thẳm, ôm choàng ả vào những phức cảm không tên. thanh thoát từng âm chữ nhưng ý đay nghiệt là không thể che giấu.

- em ghét hát lắm.




*edit: truyện này tớ xin phép chỉnh tuổi nhân vật cho hợp với plot truyện nhé. cảm ơn vì đã quan tâm. yêu các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip