Van Doi Van Kiep Chi Yeu Em Duat Kien Phong La Dai Cam Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vạn Đời Vạn Kiếp, Chỉ Yêu Em #3
- nàng có sau không?
Nam nhân trước mặt trong vô cùng anh tuấn , nhưng Khúc nguyệt vẫn kiên định, nhất quyết không thấy sắc mà dễ giải.
- Thất lễ rồi, ta vẫn có thể tự đứng được.
Ngay sau đó cô liền làm lơ bàn tay của nam nhân anh tú kia tự mình ngồi dậy, nhanh chống lên tiếng rồi rời đi.
- Cáo từ.
Nam nhân kia vẫn đứng đó nhìn bóng cô khuất dần, đôi môi càng lúc càng nở nụ cười thích thú.
Ngày hôm sau, khúc nguyệt đang đưa xích đu liền thấy Duật Kiến Phong bước lại, trên tay cầm một dĩa bánh bột lăng đưa ra trước mặt cô. Khúc nguyệt e thẹn nhận lấy rồi lên tiếng dịu dàng.
- Sau chàng biết thiếp thích ăn bánh bột lăng, đa tạ chàng
Đôi môi cô vô thức mĩm cười, trong lòng nghĩ "thì ra tên Duật Kiến Phong này cũng có điểm tốt", nhưng nụ cười trên môi cô liền tắt ngay trong tích tắc khi anh ta mở miệng.
- Ta nói cho nàng khi nào, đem đến cho quận chúa vân y.
Khúc Nguyệt ngay sau đó liền nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể bóp chết tên khốn Duật Kiến Phong. Đôi mắt hiện rõ nét thất vọng tràn chề, nhìn món bánh ưa thích trên tay mình sắp đưa cho người khác.
- Biết rồi.
Khúc Nguyệt hậm hực tính bỏ đi, thì bị Duật Kiến Phong nắm lại, vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó rồi lên tiếng.
- Ta có thứ cho nàng.
Khúc Nguyệt nghe thấy liền quên mất việc bản thân đang hờn dỗi hắn, đưa mắt ngước nhìn đầy mong chờ.
- Mau mau mang ra.
Đôi môi cô vô thức mĩm cười, trong lòng nghĩ "thì ra tên Duật Kiến Phong này cũng có điểm tốt", Duật Kiến Phong nhìn thấy cô vui vẻ liền bảo cô nhắm mắt lại, ngay sau khi cô nhắm mắt. Duật Kiến Phong lấy 1 cành hoa lài rồi gắn hoa lên tóc cô , Khúc Nguyệt nhẹ mở mắt nhìn liền vui mừng nỡ nụ cười lòng chợt nghĩ " Cứ ngỡ mê hoặc hắn sẽ không thành, không ngờ còn hơn cả hy vọng".
- Ý chàng là nói, ta xinh đẹp như hoa lài sau.
Khúc nguyệt lại e thẹn khẽ nói, nhìn khuôn mặt e thẹn của nàng, tên Duật Kiến Phong kia chẳng những không động lòng còn bật cười lên tiếng.
- không biết nàng từng nghe câu " hoa lài cấm bãi phân trâu" chưa.
Vừa nói xong hắn ta liền chuồn đi,
Khúc Nguyệt đứng bất động, một lúc sau khuôn mặt tối dần, máu nóng soi ùng ùng, thét lớn lên quên luôn cả việc giữ ý tứ.
- Duật Kiến Phong, tên cầm thú ngươi nghĩ ngươi là ai chứ, dám nói ta là phân trâu còn ngươi thì sau? chưa chắc tốt lành gì coi chừng ngay cả phân trâu cũng không bằng.
Khúc Nguyệt nhìn dĩa bánh bột lăng trên tay, sau đó liền hất mạnh xuống hồ,
-Muốn cho nữ nhân bánh, ngươi đừng mơ.
Ngay sau khi nói xong cô liền hậm hực rời đi tìm kế sách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip