Creepypasta Oc Dua Tre Toi Nghiep Chuong 1 Duong Dan Den Dau Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Bà Barnets thấy con gái dạo này có nhiều thay đổi. Con bé thường xuyên ở lì trong phòng, chăm chú tra cứu thứ gì đó trên điện thoại và máy tính rồi tỉ mẩn ghi chép lại từng chút một. Có những bữa Ruthy còn thức đến tối muộn để ghi chép. Cuốn sổ mới mua đã được viết kín hết, bà chiều lòng con, mua cho Ruthy thêm vài cuốn nữa. Và cô bé lại đâm đầu vào ghi chép.

   Tuy kết quả học tập không bị ảnh hưởng, nhưng cô giáo nói trong giờ học cô bé hay ngồi thẩn thơ như đang nghĩ về thứ gì đó, rồi thi thoảng lại vẽ ra lề vở những kí hiệu kì quặc rồi cười khúc khích.

   Mẹ của Ruthy không có phản ứng gì nhiều. Bà chỉ nghĩ đơn giản là Ruthy đang lớn và vì thế tính cách con bé cũng thay đổi ít nhiều. Ông Barnets nhắc nhở con gái đôi ba câu, song cả hai vợ chồng không ai quan tâm đến con gái mình đang "nghiên cứu" về cái gì. Tất nhiên nếu là học tập thì chẳng phụ huynh nào ngăn cấm hết.

   Nhưng... nó có phải là học tập đâu!

   Đôi khi, các bậc phụ huynh không thể ngờ rằng chính sự thờ ờ, không quan tâm tới con cái của mình đã để lại những hậu quả khôn lường như thế nào. Ai có thể biết được một đứa trẻ mới 11 tuổi với tình tính hiếu động và tò mò như cô bé có thể tìm đọc được những gì trên máy tính hay điện thoại chứ? 

   Những tháng ngày sau đó, các cuốn sổ ghi chép dần kín mít nét chữ, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc con đường dẫn cuộc đời của Ruthy đến đau thương lại ngày một gần thêm...

*****

   Slenderman là có thật! Slenderman là có thật!

   Đầu óc tôi luôn cực kì phấn khích khi nghĩ về điều đó. Các trang web trên mạng đều nói như thế. Thật là tuyệt vời quá đi!!! Tôi còn biết những thông tin về một nơi gọi là Slender Mansion, căn biệt thự cổ nguy nga tráng lệ nơi các sát nhân cùng chung sống nữa chứ. Ước gì tôi có thể thoát khỏi cái thế giới loài người tẻ nhạt, nhàm chán này để đi cùng Slenderman.

   Ôi, tôi muốn làm proxy của Ngài. Được Slenderman bảo vệ, được sống cùng với các sát nhân lạnh lùng, cool ngầu như Jeff The Killer, Jane The Killer, Ben Drowned, Ticci Toby, Masky,... thì còn gì tuyệt vời bằng! Chúa ơi, chỉ cần nghĩ đến đây thôi là lòng tôi đã sướng run lên. Tôi phải ghi chép nhiều hơn nữa, khám phá nhiều hơn nữa để tìm hiểu về họ! Tôi cũng phải làm những nghi thức triệu hồi thể hiện sự sùng bái dành cho creepypasta mà người ta viết trên một trang web đăng truyện miễn phí tên là Wattpad nữa!

"Phải tiến hành ngay thôi!" - Tôi mỉm cười đầy thích thú, chạy tới mở tủ quần áo và lôi từ sâu bên trong góc tủ ra một chiếc hộp to có đánh kí hiệu chữ X chồng lên chữ O của Slenderman được giấu rất kỹ. Tôi bày những thứ đồ trong đó lên trên bàn: 8 mảnh giấy của Slenderman mà tôi tỉ mỉ vẽ lại, một lọ đựng máu con mèo nhà bác Loyer tôi lén giết tuần trước, vài con búp bê không đầu chằng chịt vết cắt do tôi tự may,...

  Thú thật, lúc đầu khi dùng viên gạch ống xây nhà để phang liên tiếp vào con mèo đáng thương ấy, tôi cảm thấy rất sợ hãi và hoảng loạn. Thế nhưng ngay sau đó tôi đã quên hết những sự cắn rứt lương tâm đầy yếu đuối kia. Slenderman mới là tất cả! Nếu như giết một con mèo cũng thấy yếu lòng thì tôi không xứng đáng với Ngài!

   Đúng vậy, phải tiến hành nghi lễ ngay thôi!

   Tôi quỳ rạp xuống và cúi đầu trước tám bức tranh, sau đó rắc đều máu mèo lên những con búp bê vải rách bươm và tưởng tượng mình là một kẻ giết người lạnh lùng, cool ngầu của Slenderman như những gì trên mạng vẫn nói...

*****

   Jonathan được mẹ nhờ lên gọi chị xuống ăn cơm như mọi khi. Vốn là một cậu bé rụt rè, cậu chỉ dám đứng ở ngoài cửa khẽ gọi:

"Chị ơi, xuống ăn cơm..."

   Đáp lại cậu là những tiếng khấn vái kì quái và tiếng kim loại va vào nhau. Jonathan chẳng hiểu cái gì hết, cậu khẽ xoay tay nắm cửa trong khi lặp lại câu nói:

"Chị ơi, xuống..."

   Chưa kịp nói hết câu thì từ ngữ đã nghẹn ứ nơi cổ họng, Jonathan bàng hoàng khi hình ảnh những con búp bê rách nát đầy máu đập vào mắt mình. Khó khăn lắm cậu mới kìm được tiếng la hét thất thanh. Toàn thân đứa trẻ bủn rủn, mồ hôi túa ra như tắm.

   Có vẻ như Ruthy đang chăm chú ghi chép gì đó, cô bé chẳng nhận ra em trai đứng ở cửa. Jonathan khẽ khàng nhón chân đi xuống phía dưới, lồng ngực như muốn nổ tung trong khi những hình ảnh tởm lợm vừa rồi vẫn còn bủa vây lấy tâm trí. Ngồi trở lại bàn ăn cơm, cậu khẽ nói với mẹ bằng chất giọng run rẩy như sắp òa khóc:

"Chị Ruthy bảo lát nữa chị ấy sẽ xuống ạ..."

   Suốt cả buổi tối hôm đó, ông bà Barnets chỉ thấy đứa con trai mà thường ngày vẫn luôn tinh nghịch cười nói giờ ngồi thẫn thờ trong im lặng với ánh mắt sợ hãi và khuôn mặt tái xanh vô hồn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip