Yuri Dong Nhan Dxd Fate Deemed She Die But Crimson Wanted Her To Live Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Họ được cho một tuần để chuẩn bị. Vì vậy, Rias quyết định đưa mọi người lên núi để luyện tập. Nàng đột nhiên đến nhà Inuko, yêu cầu cô và Asia đóng gói đồ của họ. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt Nina và Seika (Seika chọn ở lại để giữ Nina...rất đáng nghi...), họ tham gia cùng với những thành viên khác, những người đã tụ tập và họ đến ngọn núi bằng cách vận chuyển bằng vòng tròn ma thuật. Bầu trời trong xanh. Xung quanh là đầy cây cỏ và bạn có thể nghe thấy tiếng hót của những con chim. Nó sẽ là nơi tốt nhất để ngắm cảnh núi. Nhưng vấn đề là độ dốc mà họ phải leo lên. Mỗi bước chân như thử sức chịu đựng của họ. Inuko dường như không có vấn đề gì, dù cho cô là người mang hành lý nhiều nhất.

"Nhanh lên, Inuko." Rias ra lệnh.

"Vâng vâng." Cô cứ tiếp tục đi.

"Umm để tớ cầm một ít đồ giúp cậu, Inu-san."

"Không, đừng lo." Inuko từ chối sự giúp đỡ của Asia. "Cậu chỉ cần giữ cái hộp đó an toàn, được chứ?". Mặc dù đi xa nhà, Inuko phải mang theo biểu tượng sức mạnh của mình. Cô để Asia giữ nó miễn là nàng không mở nó ra.

"Buchou, tôi đã thu thập một số thảo dược. Hãy dùng nó cho bữa tối nay." Yuuto nói với vẻ mặt bình thường. Anh ta cũng mang những món hành lý lớn trên lưng. Inuko lưu ý rằng anh có khá nhiều sức chịu đựng kể từ khi anh cũng đi thu thập một số thảo dược.

"Sempai, nhanh lên." Koneko đi ngang qua Inuko. Mặc dù nàng mang ít hơn cô, nhưng nàng vẫn đang mang theo một chiếc túi lớn hơn so với cơ thể nhỏ nhắn của mình. Inuko rất ấn tượng. Đột nhiên, dạ dày của cô kêu lên báo hiệu cho cô ấy đã đến giờ ăn.

"Được rồi, em sẽ gặp mọi người ở phía trên."

"Cái gì?" Rias hoang mang. Inuko vội vã vượt qua tất cả mọi người với tốc độ cực nhanh với tải trọng nặng nề của mình.

========== Giải phân cách ==========

"Chào mọi người." Inuko chào họ trong khi đang ăn hộp bento của mình. Có vẻ như Inuko đã ở đó một lúc căn cứ vào số hộp bento rỗng bên cạnh cô. Biệt thự này, được làm từ gỗ, và thuộc sở hữu của gia tộc Gremory. Thông thường nó được ẩn khỏi con  người bằng cách sử dụng ma thuật, nhưng vì Rias và người hầu của nàng đang sử dụng nó, nên nó đã xuất hiện. Giống như, cô đã không di chuyển từ chỗ của mình kể từ khi nhóm đến.

"Inuko, có chuyện gì sao?" Inuko gãi gãi má.

"Xin lỗi, Buchou. Nhưng em không cảm thấy thoải mái lắm trong căn nhà đó."

"Tại sao vậy?"

"Bởi vì em không thể biến nó thành nhà của mình."

"?" Như thường lệ, một số lời nói của cô làm cho nàng bối rối. Trước khi họ bước vào nhà, cô lên tiếng.

"Trước khi chúng ta bắt đầu tập luyện, em có thể nào ra một vài lời khuyên chứ?" Rias gật đầu trước câu hỏi của Inuko. "Được rồi, em sẽ nói thẳng thắn về điều này." Cô chỉ tay vào tất cả mọi người. "Tất cả các người đều yếu đuối."

"EH!?" Họ đã không mong đợi điều đó.

"Các người không thể kéo dài một ngày, hoặc đúng hơn ít hơn một phút nếu tôi nghiêm túc." Inuko nói. "Điều gì khiến các người nghĩ rằng các người có thể đánh bại Raiser trong trạng thái này?"

"Khoác lác..." Khi những lời nói đó thoát ra từ miệng Koneko, tay Inuko đặt lên cổ nàng, đóng băng cô gái tội nghiệp.

"Em đang nói gì sao, Koneko-chan?" Cô hạ thấp tay của mình. "Một tuần là tất cả những gì chúng ta có được. Thậm chí em có thể nói đó là thời gian rất ít."

"Vậy em có đề nghị gì, Inuko?" Rias hỏi. "Ngay cả tôi cũng phải thừa nhận, em dường như là người có kinh nghiệm chiến đấu nhất trong số tất cả chúng ta."

"Em đã lên kế hoạch rồi." Inuko cho họ xem một số tờ giấy. "Nhưng chúng ta không thể làm điều đó ở đây."

""?"" Mọi người đều bối rối. Inuko chỉ vào đỉnh núi.

"Em có một ngôi nhà ở gần đây." Inuko trả lời, và bước đi với đống hành lý của mình. Những người khác bắt đầu theo sau, bây giờ đã làm quen với thực tế rằng Inuko dường như luôn luôn làm họ ngạc nhiên với một cái gì đó. "Chúng ta sẽ bắt đầu đào tạo thực sự tại trang viên của nữ thần."

"Trang viên của nữ thần?"

"Giải thích một cách đơn giản, chị còn nhớ những đứa con của em phải không?"

"Họ thực sự là con của em sao?" Rias hỏi lại.

"Đúng vậy."

"Bằng cách nào?"

"Buchou, có những thứ trong cuộc sống mà chị không muốn biết nó đâu."

"Eh? Thế nghĩa là sao?"

"Tớ đang đùa thôi, Asia-chan." Inuko trêu chọc. "Tớ đã nhận nuôi chúng. Mặc dù nhìn chúng như vậy, nhưng chúng là những nữ thần đấy."

"Nữ thần...?"

"Không thể nào." Akeno và Koneko chia sẻ cùng một suy nghĩ của họ.

"Hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn muốn, nhưng vì một lý do nào đó, tôi đã khiến họ trở thành con của mình." Inuko nghĩ về nó. Rồi cô phát hiện ra thứ gì đó đang hướng về phía họ, và không thể không cười một cách bất lực. "Và ngoài ra 5 người họ không phải là những đứa con duy nhất của tôi."

"DDDAAAAAADDDDDDYYYYYYY?!"

WHAM!

Một bóng mờ màu vàng đột nhiên xông tới đâm sầm vào người cô, đè cô xuống. Cô vẫn cảm thấy được tác động đau đớn.

"Gah...Xin chào, Peashy." Cô xoay xở để ngồi dậy. "Ta thấy con vẫn đầy năng lượng như ngày nào. Mặt trời nhỏ của ta."

"Người đã đến, người đã đến, người đã đến!"

"Hey, Peashy, không công bằng!"

"Chúng mình cũng muốn...đến chào cha..." Một cô gái, và cặp song sinh tóc nâu, chạy đến chỗ nhóm Gremory, đưa cô gái nhỏ tóc vàng ra khỏi người cô.

"Trời ạ. Peashy, đi ra khỏi người cha đi nào. Cha trong giống như người đang mang rất nhiều thứ."

"Xin chào, Rom, Ram." Inuko xoa đầu hai cô bé. "Nepgear." Cô gọi cô gái tóc tím. Cô nhìn xung quanh. "Uni đâu rồi?"

"Ummm..." Trước khi Nepgear có thể trả lời, Inuko đứng dậy và bắt viên đạn gần như trúng vào đầu của cô từ phía sau. Từ một khoảng cách nhất định, họ có thể thấy một cô gái tóc đen "Tch" Nó đã trượt. Inuko chỉ mỉm cười.

"Bắn đẹp lắm. Nó hầu như đã trúng ta, Uni." Cô gái, Uni, chỉ đỏ mặt và chạy đến ôm cô. Rias và những người khác bây giờ trông như thể họ không thể tin được.

"Đó cũng là con của em sao, Inuko?"

"Yeah, Buchou. Sao chị biết?" Nó thật không thú vị khi bị đoán ra như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip