Chap 7: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tại ngoại ?!

Maeda nghi hoặc nhìn lão, cô chỉ mới đến đây khoảng vài tháng, tính luôn cả thời gian tạm giam ở phòng ngục cảnh sát, tất cả cộng lại chỉ hơn một năm nhưng phán quyết của tòa án thì... không thể nào, việc được tại ngoại sớm như vậy thực sự có chút lạ thường.

-Có vẻ hơi đột ngột nhỉ ! Tôi cũng chẳng muốn điều đó tí nào đâu.

Hắn lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. 

- Nhưng mà cũng chịu thôi, trên giấy đã có chữ kí quyết định của tòa án, kể từ bây giờ em đã được tự do. Giờ thì em có thể quay về phòng thu dọn đồ đạc rời khỏi đây.

Hai tên quản ngục nhanh chóng kéo cô đi. Meada chậm rãi bước trong lòng có chút bất an về những chuyện xảy ra sắp tới. Cô thay bộ thường phục, vừa suy nghĩ vừa xếp đồ vào chiếc túi nhỏ, cũng chẳng có gì nhiều ngoài một vài vật dụng linh tinh mọi người gửi đến cho cô cùng với quyển sách của Minami.  

....

- Ra ngoài rồi nhớ cư xử cho tốt một chút. Mày may mắn hơn khối đứa đấy, nên biết thân biết phận đi!

Maeda bị đẩy mạnh ra khỏi cổng cả đồ đạc cũng bị quăng ra bên ngoài. Cô nhanh chóng nhặt quyển sách lên, phủi bụi, ôm chặt lấy nó. Với tình hình bây giờ: không tiền mặt, không điện thoại, đột ngột như vậy mọi người cũng không biết mà đến đón. Đến giờ cô vẫn chưa thể tin được những gì đã xảy ra dường như có ai đó cố tình sắp đặt mọi chuyện. Dù vậy, suy nghĩ nhiều thế nào cũng chẳng thể làm được gì, và bây giờ...Maeda thực sự phải đi bộ từ nơi này về nhà.

....

- Cô thể ra khỏi chỗ đó được rồi đấy! Thanh tra!

Tên quản lí khẽ nhếch mép, nữ thanh tra ngay từ đầu đã trốn sau chiếc ghế sô pha nghe hết cuộc trò chuyện giữa Maeda và lão quản lí. Cô đứng dậy cùng với anh chàng cấp dưới tiến tới đối mặt với tên béo ấy.

- Chuyện cô nhờ tôi, tôi cũng đã giải quyết nhanh chóng cho cô rồi, ít nhất cũng nên đền đáp lại chứ nhỉ? Nếu không thì...cô biết đó, tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra với cô đâu.

Hắn nhìn cô cười gian tà, hai tay xoa xoa vào nhau đến cả nước dãi cũng muốn tuôn trào khỏi miệng sắp đến nơi. Tên dâm dê này, cô thừa biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Nữ thanh tra cuối xuống, cô ghé lại gần khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của hắn, ngày càng gần hơn. 

- Nếu chuyện này lộ ra, ông cũng không thoát được đâu.

Lời thì thầm quyến rũ ấy lại khiến mắt hắn trợn tròn, khuôn mặt giật giật đỏ ửng, cả người rung lên vì tức giận. Cô mỉm cười lùi lại, nhẹ cuối đầu chào sau đó quay lưng bỏ đi. Căn phòng bắt đầu phát ra tiếng loảng xoảng. 

- Ừm...Sếp! Liệu như vậy có quá nhanh không? Tôi sợ.....

- Phải liều thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.

Anh chàng cấp dưới chạy theo sau có vẻ lo lắng, nữ thanh tra vẫn bình thản bước đi dù biết rằng việc cô đang làm hiện giờ không hề dễ dàng thậm chí là nguy hiểm: ''Maeda Atsuko! Tất cả đều trông cậy vào em!'' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại cửa hàng tiện lợi

- Hừm!! Không biết Atsuko-nee thích ăn vị gì nhỉ?

- Chẳng phải ngươi là đàn em của Maeda sao! Đến cả đại tỷ của mình thích ăn gì cũng không biết.

- Này!! Ta là người mà Atsuko-nee tin tưởng nhất đấy nhá, dù vậy không phải chuyện gì cũng biết hết đâu.

- Sao cũng được, mau chọn nhanh đi người khác vẫn đang đợi kìa!

Black ngán ngẫm đứng nhìn Daruma chọn bim bim gần quầy tính tiền. Tất cả các món hàng đều đã được tính tiền nhưng Daruma lại đổi ý muốn thêm một món gì đó, việc trăn trở chọn lựa này mất khá nhiều thời gian khiến những người khách khác phải chờ đợi trong mòn mỏi. Nếu Daruma còn kéo dài thêm nữa những người khác chắc chắn sẽ bỏ đi.

- Chọn xong chưa vậy, còn chần chừ nữa nữa là ta tống ra ngoài đấy.

- CÁI GÌ ?! Ta là khách hàng đấy, với lại là ai đã hạ gục ngươi lúc trước, nhớ không! HỞ !!

Với cương vị một nhân viên bán hàng Black vẫn rất niềm nở cố căn răng mỉm cười thật tươi dù bên trong đang bóc lửa dữ dội. Nhớ lại ngày ấy, nếu không phải vì con nhóc đầu xù này may mắn vấp ngã vô tình khiến cô hưởng trọn cú ''thiết đầu công'' thì lúc đó cô đã không phải thê thảm như vậy. Những người khác đều được đấu với Maeda riêng cô lại bị đám bạn của Maeda hạ gục, lúc đó thật sự rất mất mặt. Mà thôi, dù gì đó cũng chỉ là chuyện trong quá khứ, hiện tại những người ở ngày ấy đều tốt nghiệp gần hết, ai rồi cũng có lúc trưởng thành không thể cư xử như trước. Chỉ là... cô không thể để con nhỏ đầu xù này cản trở những người khác thêm nữa.

- UI DA!! CÁI QUÁI GÌ VẬY?

- Cảm ơn quý khách đã đến cửa hàng của chúng tôi, quý khách đi thông thả.

Còn chưa kịp định hình được mọi chuyện Daruma đã ngả chổng mông trước cửa hàng, túi đồ cũng đã nằm gọn bên ngoài. Cô chỉ kịp nhìn thấy Black cuối chào, sau đó lại tốc biến vào bên trong: ''Woa, tuyệt chiêu bóng tối phi thân thật không tầm thường một chút nào''. 

Bóng tối phi thân là cái tên mà Daruma đặt cho tốc độ kinh khủng của Black. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, cô đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc. Giờ thì:

- ATSU-NEE!! EM ĐẾN ĐÂY.

.....

Maeda đi trên con đường vắng, một nơi không có nhà cửa, chỉ có hàng cây Sakura nở rộ phủ kín dọc theo vỉa hè hai bên đường. Cô hít một hơi thật sâu, không khí vẫn trong lành như vậy nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Con người khi tự do cảm giác cũng khác hơn, trải qua nhiều chuyện như vậy đến cuối cùng cô đã nhận ra điều đó, nó khiến Maeda dần có cái nhìn tốt hơn về cuộc sống.

Đã vào giữa tháng 4, năm học mới đã bắt đầu. Hơn một năm trôi qua, không biết Majijo sẽ như thế nào khi cô trở về đó, những người bạn của cô... họ đều đã tốt nghiệp. Tiếc thật! Cô đã không thể gặp họ khi còn trong thời gian tạm giam, không thể nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của họ, không thể cùng họ trải qua khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Ba tháng tuy ngắn nhưng đối với cô đó chính là khoảng thời gian dài nhất, đến lúc cô được chuyển đến trại cải tạo và được gặp họ thì đã không thể nhìn thấy bộ đồng phục quen thuộc khi xưa.

Maeda ngước nhìn những cánh hoa anh đào rơi xuống, cô thấy nhớ Yuko, nhớ khoảng thời gian cuối cùng ở bên cạnh chị. Cuối cùng cô cũng đã thấm thía lời nói của Yuko.

- ATSU-NEE!!

Cái tiếng chói tai này, lâu rồi cô mới nghe lại cái từ đó với mức âm lượng khủng bố như vậy. Ở trong trại người người ta cấm la lớn kể cả với người bên trong lẫn người vào thăm. Có lẻ vì đã quen với sự yên bình khi còn ở Koppana nên âm thanh ấy khiến Maeda giật mình nhưng cô vẫn giữ được vẻ mặt lạnh lùng khi quay lại. 

- Atsu-nee có phải là tỷ không? Đúng thật là tỷ rồi! Sao tỷ lại ở ngoài này? Không phải là tỷ đang bị giam ở chỗ kia sao? Làm sao tỷ thoát ra được vậy? Tỷ có bị cảnh sát truy đuổi không? Mau lên xe đi để em giúp tỷ trốn thoát...

Daruma có vẻ vẫn chưa tin vào mắt mình, Atsu đại tỷ thực sự đang ở bên ngoài. Lúc lái xe đi đến thăm đại tỷ cô đã vô tình chạy lướt qua một người, lúc đầu thì không để ý lắm nhưng ngẫm nghĩ lại cứ có cảm giác quen quen, thì ra thực sự là đại tỷ. Có lẻ Atsu-nee đã trốn ngục thành công và đang lẩn trốn.

-...ừm...có vẻ hơi khó tin nhưng tôi đã được tại ngoại.

- THẬT SAO? Chuyện vui như vậy phải báo cho mọi người biết mới được.

- Chờ đã, không cần như vậy đ...

Maeda chưa kịp dứt câu, trong chốc lát đã có hàng tá cuộc gọi đi, cuộc gọi đến từ điện thoại của Daruma, giờ thì cả thế giới đều biết Maeda đã tại ngoại.

- Chúng ta mau về thôi! Atsu-nee để em chở tỷ.

- Không sao! Tôi đi bộ là được rồi.

- Tỷ tính đi bộ từ đây về thật sao?!

- ...

.......

Không thể tin được rằng một ngày nào đó Maeda lại ngồi trên chiếc xe ga cũ kĩ của Daruma, và giờ thì nó đang diễn ra thật. Daruma vì được chở ''Đại tỷ'' nên có vẻ hơi phấn khích, chạy với tốc độ cao vừa la vừa bấm còi ầm ỉ. Maeda đội chiếc mũ bảo hiểm màu xám ngồi phía sau,  khuôn mặt không cảm xúc đối diện mọi chuyện thực ra trong thâm tâm đang tự trách bản thân mình sao lại không lấy điện thoại gọi cho bố.

- ĐẾN RỒI!

Việc bình an về đến nhà thế này thật đúng là kì tích, may là có thể trở về nhà sớm. Dù vậy Maeda vẫn còn chần chừ trước cửa, đã hơn một năm cô mới quay trở về nhà không hiểu sao lại có chút khó xử. Maeda hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.

'' Bùm...''

- MỪNG CON/CẬU TRỞ VỀ NHÀ.

Xem ra cô đã lo lắng thái quá, giờ thì trên đầu cô chỉ toàn pháo giấy và tuyết xịt. Những ''đồng đội'' cũ trước mặt cô đều rất háo hức, cả bố và mẹ nữa. Thời đại công nghệ ngày nay đúng thật lợi hại.

- Tất cả mọi người đang đợi con đấy! Bố chỉ kịp mua ít đồ ăn, để bố mẹ vào chuẩn bị, mấy đứa cứ nói chuyện đi!

Mọi chuyện vẫn đang diễn ra khá nhanh, thật ra đến giờ Maeda vẫn chưa theo kịp tình hình. Nhưng mà mọi người: Daruma, Gakuran, Kabuki sister, Shaku, cả Otabe và Gekikara, dù hầu hết đã tốt nghiệp và có công việc riêng, nhưng giờ tất cả đều đang ở đây và cô cũng chỉ cần như vậy.

- Maeda yêu dấu đã về rồi, thật nhớ quá đi!

- Nề ! Ai cho phép nhà ngươi gọi đại tỷ như thế hả!

- Thì sao? Maeda là người yêu của ta, ta muốn gọi sao chẳng được.

- Bớt ảo tưởng đê, tỷ ấy là đại tỷ của ta! NGHE RÕ CHƯA!

- NÀY, muốn gây sự sao đồ đầu xù!

- HỞ!!nói ai đầu xù hả tên nam không ra nam nữ không nữ kia.

- Mấy người cố tình gây sự để chiếm lấy thời gian lên hình chớ giề. Có tui ở đây thì đừng hòng.

Chỉ vừa ở cạnh nhau một lát, liền xảy ra cải vã nhưng như vậy mới đúng là những người bạn mà cô biết. Mọi người vì xung đột giữa Daruma với Gakuran thêm cả tính lanh chanh của Shaku đều cười nói rất vui vẻ. Maeda nhẹ mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau hơn một năm. Cô lướt mắt nhìn mọi người thêm một lần nữa nhưng hình như vẫn còn thiếu. 

- Wota, Unagi...bọn họ không đến sao?

Maeda tiến đến chỗ ba thành viên của team Hormone, họ đã không còn mặc chiếc áo khoác màu xanh quen thuộc thay vào đó là những bộ thường phục bình thường. Cả ba đang vui vẻ, vì câu hỏi của Maeda mà trở nên bối rối nhìn nhau không biết phải nói gì.

- Ừm...Chuyện này kể ra hơi dài dòng, hiện tại họ không có mặt ở Tokyo. Còn vì sao, từ từ chúng tôi sẽ kể cho cậu nghe sau.

Bungee ngập ngừng trả lời, Akicha và Mukuchi chỉ gật gù đồng ý. Thì ra hơn một năm qua lại có nhiều chuyện xảy ra mà cô vẫn chưa biết đến, hình như cô đã bỏ qua rất nhiều thứ.

- Thức ăn chuẩn bị xong rồi, tất cả cùng vào nhập tiệc nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ mới chốc lát trời đã khuya. Tất cả đều xay xỉn quên hết trời đất vì một ngày vui và lăn ra ngủ gục trên sàn nhà . 

Maeda đắp chăn cho từng người. Cô bước ra ban công và nhìn ngắm mọi thứ. Có nhiều thứ đã thay đổi, nó khiến người ta cảm thấy vương vấn dù những thứ trước mắt thực sự rất tốt. 

''Đêm nay thật đẹp, phải chi cậu cũng ở đây thì tốt biết mấy''

- Một ngày trôi qua nhanh thật nhỉ.

Là tiếng của Otabe, Maeda cũng ko bất ngờ lắm bởi cả hai đều không biết uống bia rượu. 

- Gekikara sao rồi?

- Hơi điên một chút nhưng giờ thì đã ngủ.

Otabe nhẹ cười đáp lại, để Gekikara uống bia đúng là ý kiến tồi.

- Thời gian qua đã phiền cậu nhiều. 

Maeda cảm thấy có lỗi với Otabe. Khoảng thời gian trước đó cả khi ở trong trại những trách nhiệm vốn dĩ của cô đều bị đùn đẩy cho Otabe. Cả yêu cầu cuối cùng của Yuko-san cô cũng không đủ can đảm để thực hiện và rồi phải để cho Otabe gánh vác nơi ấy, việc giúp đỡ Gekikara cũng chỉ có thể nhờ đến Otabe. Đến giờ cô vẫn luôn cảm thấy bản thân là một phó tướng vô dụng. 

- Không có gì! Được Maeda-san tin tưởng chính đã là vinh hạnh lớn nhất, hơn nữa tôi cũng muốn giúp Gekikara-san có thể tốt nghiệp.

  Chỉ qua nét mặt Otabe dường như đoán được Maeda nghĩ gì. Cô chỉ khẽ lắc đầu, trở thành chủ tướng của Rappapa đã là điều may mắn nhất, cô không thể đòi hỏi điều gì tuyệt vời hơn nữa.

- Majijo...vẫn tốt chứ?

- Gần đây có một chút rắc rối, nhưng giờ đã ổn. Chỉ là...tôi có chút lo ngại về học sinh mới.

- Học sinh mới?!

- Ừm, tên cậu ta ....là Minami!

''Minami!!'' Maeda sững sờ nhưng rồi tự trấn tĩnh bản thân, đó chỉ là sự trùng hợp có lẻ do cô đã quá nhạy cảm.

 Maeda thở dài, ngay lúc đó những mảnh kí ức rời rạc lúc trước quay trở lại, nó khiến cô thấy nôn nao khó tả.

'' Cảm giác này! Rốt cuộc là gì chứ?''


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip