Chap 5: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tiếng gì vậy?!

Tất cả đều tập trung về phía cửa nhà kho, có một người, một thân ảnh nhỏ bé đang tiến tới. Nó mặc đồng phục của Majijo, một bộ đồng phục dài phủ hết tay chân nhưng không thể nào che lấp hào quang ''đen'' tỏa ra từ cơ thể nó. Nó kéo thanh kiếm gỗ dọc theo bức tường nhôm, miệng nhẹ cười.

- Mau... rời khỏi..Gah..!

- Là người quen của bọn mày sao?!

Một trong số chúng giẫm lên người Docchi, đè mạnh xuống nền đất lạnh, mấy tên khác đá mạnh vào người những kẻ thua cuộc nằm dưới chân chúng, họ càng rên rỉ đau đớn chúng càng thích thú cười đùa ra vẻ khiêu khích nhưng nó vẫn bình thản bước đến, rất thoải mái và nhẹ nhàng. Nó khiến bọn chúng lạnh sống lưng, chúng trở nên dè chừng cơ thể tự lùi về phía sau, kẻ này có gì đó rất khác với những đứa mà chúng đã đối đầu.

- Không sao chứ?! đứng dậy được không?

Team Fondue đã kiệt sức hoàn toàn, mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ đục nhưng họ vẫn nhận ra Minami đang ngồi bên cạnh họ. Một con người thường ngày không thích đánh nhau, sợ dính vào rắc rối không đáng có vậy mà bây giờ lại đâm đầu vào chỗ này, có rất nhiều câu hỏi đang hiện lên trong đầu họ, tuy vậy có lẻ đây không phải là lúc thích hợp để thắc mắc về chuyện đó.

- KHỐN KIẾP!! MÀY DÁM LƠ BỌN TAO SAO!

Kẻ đã tấn công team Fondue hét lớn, từ phía sau chạy đến tung đấm thật mạnh về phía nó và đã bị ....chặn lại. Làm sao có thể, nó còn không hề quay mặt lại nhưng có thể nắm gọn cú đấm ấy trong lòng bàn tay. Nó siết chặt tay lại khiến kẻ đó đau đớn.

- Tao không thích đánh nhau càng không muốn phải ra tay ở đây, biết điều thì chạy khỏi đây đi!

- MÀY NÓI CÁI Đ*O GÌ VẬY!!... HỰ....!!

Cô ta điên lên dồn hết sức tay còn lại đấm thật mạnh vào nó, nó quay người một tay nắm chặt lấy tay cô ta, một tay chống xuống đất, chân đá thẳng vào ngực cô ta. Cô ta bị đẩy lùi ra xa khiến đồng bọn bất ngờ, bọn chúng thậm chí còn không kịp thấy nó ra đòn.

- Là bọn mày đã chọn con đường này, đừng trách tao.

Minami đặt thanh kiếm gỗ cạnh Lemon, nó đứng dậy dối diện với đối phương, cô ta không ngần ngại giơ nắm đấm, chạy thật nhanh đến chỗ nó, nó hít một hơi thật sâu chờ cô ta tiến tới gần, ''tới lúc rồi'' nó cuối người đâm mạnh vào bụng cô ta khiến cô ta ho khan. Bọn phía sau tức giận xông lên cùng một lúc, nó xoay người tránh đòn và đáp trả chúng, không như bọn chúng, tay nó luôn duỗi thẳng và khép lại hệt một lưỡi dao, những đòn đáp trả của nó như cắt vào da, đâm xuyên thịt, không gây vết thương bên ngoài nhưng lại khiến chúng cảm thấy đau đớn đến tận xương tủy. Dù vậy chúng vẫn chưa bỏ cuộc tiếp tục chạy lên tấn công, nó khép chặt các ngón tay lại tiến lên và đâm thẳng vào ngực một trong số bọn chúng, kẻ đó đau đớn nôn ra máu, gục suốt nền đất thở khó khăn. 

Chúng nhìn thấy đồng bọn gục xuống khuôn mặt hãi hùng, chỉ trong chốc lát hai kẻ đã hạ được các yankee mạnh nhất của các trường trung học khác đều đã ngã xuống. nó còn khủng khiếp hơn những gì chúng tưởng tượng về Majijo. Nó càng bước tới chúng càng sợ hãi lùi lại, chúng đã không còn đủ cam đảm để nhìn thẳng vào nó. Nó đến chỗ cô ta, đưa tay lên cao mũi tay hướng thẳng vào mặt kẻ đã hành hung team Fondue, trong khoảnh khắc cô ta đã nhìn thấy đôi mắt vô hồn và nụ cười đó, cái chết đã đến rồi:

''Những kẻ cản đường đều phải chết''

Nó thẳng tay đâm thật mạnh xuống

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- A! Đau! Nhẹ tay tí đi lão già.

Team Fondue đã trở về Majijo, tất cả đều bị thuơng rất nặng và đang rửa vết thương trong phòng y tế. Âm thanh rên rỉ vang lên khắp căn phòng.

- Từ lúc đó đến giờ, đây là lần đầu tiên ta thấy mấy đứa bị thương nặng đến vậy.

lão thầy giáo tóc dài chẹp miệng, hắn kẹp lấy một miếng bông xoa đều lên vết thương của Toshima, Kanburi cũng đã khá hơn nên phụ ông ta băng bó cho những người còn lại. Cả đám lại thở dài thườn thượt.

- Mấy đứa bị thương nặng thế này vậy bé Minami cũng...hơ hơ hơ...! Ta sẽ được chạm vào vết thương của em ấy hơ hơ hơ....! Cơ mà em ấy đâu rồi ?!

- Tỉnh lại đi ông già! Chỉ một đòn thôi cũng đủ làm ông chết tươi đấy! Lúc nãy.....

Docchi bỗng nhiên dừng lại, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. Cả team đều im lặng trầm ngâm, chỉ là họ vẫn chưa tin được một cô gái nhỏ nhắn bị bệnh mù đường lại có thể ra tay tàn bạo đến vậy, giống hệt như Gekikara nhưng là phiên bản không máu me.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chị hai.

Vẫn là cảnh cuối chào quen thuộc, nó thẩn thờ bước vào nhà bỏ ngoài tai hết mọi lời nói, tâm trạng nó bây giờ thật sự rất tệ.

- Con về sớm hơn mọi ngày đấy, có chuyện gì sao?!

- Hơi mệt chút thôi, con vào tắm đây! Hôm nay phải phiền lão lo hết mọi việc.

Nó đi thẳng vào trong. Đám đàn em có chút ngạc nhiên vì thái độ của nó, lão cầm điếu xì gà rít một hơi thật sâu rồi ngã người ra chiếc ghế sô pha phả ra làn khói trắng.

- Lão đại! Có cần em cho người điều tr......

- Không cần đâu, con bé cũng lớn rồi ta không nên xen quá nhiều vào chuyện đời tư của nó, cứ để nó nghỉ ngơi một lát đi.

Tên đàn em khẽ cuối đầu rời đi. Lão trầm tư, sắp tới đây sẽ có một vụ lớn nhưng nó lại có ảnh hưởng ít nhiều đến Minami :''Có lẻ con bé không nên biết thì tốt hơn''

Minami vào phòng tắm, rửa sạch vết máu trên tay. Cô nhìn vào trong gương chú tâm vào bộ đồng phục đang khoác trên người và tự hỏi kẻ trong gương ấy liệu có phải là con người mà cô nhắm tới. Có thể bây giờ mọi người đã biết con người thật của Takahashi Minami và rồi họ sẽ sợ hãi hệt như những kẻ đã từng đối diện với nó. Bây giờ đối với cô tất cả mọi việc mọi thứ đều đã trở nên vô nghĩa.

Minami trút bỏ bộ đồng phục, để lộ ra một hình xăm lớn phủ kín tấm lưng bé nhỏ ấy, cô mặc đồng phục dài rộng hơn cơ thể chỉ để che dấu thứ này nhưng có lẻ điều đó đã không cần thiết nữa. Minami tận hưởng làn nước dưới vòi sen, những vết tích của ngày hôm nay đều được rửa trôi đi hết, nhưng trông đầu cô vẫn còn nặng trĩu suy nghĩ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trung học Gekioko

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại ra nông nổi này ? 

Những kẻ còn lại của băng nhóm đã tấn công team Fondue cuối mặt, quỳ trên đất. Hai kẻ kia đang được các học sinh khác cố gắng điều trị, tình hình có vẻ khả quan hơn lúc ban đầu. Chúng thú nhận mọi chuyện với người đứng trước mặt chúng, chủ tịch hội học sinh của Gekioko. 

- Chẳng phải tao đã cảnh báo bọn mày rồi hay sao, Majijo không phải là nơi mà bọn mày muốn mà chạm tới được. Danh tiếng của bọn Rappapa không phải tự nhiên mà có!

Chúng ngoài việc cuối đầu hối lỗi cũng không thể làm gì hơn, người đó thở dài ngồi xuống ghế, chống tay suy nghĩ. Cô đã liệu trước mọi việc xảy ra chỉ là không ngờ kẻ đấu với bọn cứng đầu này lại ra tay tàn bạo đến vậy, lúc bọn chúng về tới đây không hề có vết thương bên ngoài nào phải mất một lúc mấy vết thâm đen mới xuất hiện mà còn ngay tại tử huyệt của bọn chúng. Cả hai đứa đấu với kẻ đó thật sự rất may mắn khi có thể giữ được mạng về đây. 

- Thấy rồi chứ Antonio, Gekioko chúng ta chỉ mới thành lập vẫn còn yếu thế hơn Majijo rất nhiều.  Ta mong em sau này, khi trở thành chủ tịch thay ta sẽ không ngu ngốc như lũ này, phải đặc biệt chú ý đến Rappapa nếu muốn trở thành kẻ mạnh nhất.

Cô thở dài hướng về phía cô bé có gương mặt sắc sảo, mái tóc được búi cao. Vài năm nữa thôi khi cô rời khỏi đây cô bé sẽ trở thành chủ tịch, cô tin chắc rằng con bé sẽ đưa Gekioko lên đỉnh cao.

- Vâng thưa chủ tịch, em nhất định sẽ đưa Gekioko trở thành trường trung học yankee mạnh nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 ngày sau

- Cuối cùng cũng trở về Tokyo, thật tuyệt phải không Geki....Amakuchi ?!

Otabe bước xuống xe vươn vai phấn khởi, sau bao nhiêu rắc rối cuối cùng cũng đã được quay về ngôi trường thân yêu. Theo sau cô là Gekikara, bề ngoài thì vẫn u ám tăm tối như vậy nhưng tính cách có vẻ đã khác. Mục đích biến Gekikara thành Amakuchi đã thành công mĩ mãn, như vậy là đã có thể yên tâm về chuyện tốt nghiệp của Gekikara.

Cả hai cùng những người khác trở lại Majijo, dù đã 3 tháng trôi qua cơ mà Majijo chẳng có một chút khác biệt nào. Những học sinh khác nhìn thấy họ đều sợ hãi tránh đường. Gekikara và Otabe bước lên bậc thang, đi đến căn phòng nơi mà team Fondue đang đợi họ. 

- Cuối cùng cũng về rồi sao?! Bọn này ở đây chán lắm có biết không hả ?!

Gekikara cắn móng tay, nghiêng đầu nhìn chăm chú team Fondue. Team Fondue đề phòng hơi lùi lại về phía sau và những gì họ nhận được là:

- Xin lỗi! mấy người phải chịu khổ rồi!

Cái quái gì xảy ra vậy, Gekikara mới XIN LỖI team Fondue. Team Fondue vừa nghe thấy, cả đám như chết đứng, rốt cuộc ba tháng qua họ đã làm gì khiến Gekikara trở nên như vậy.

- Làm phiền mấy cậu rồi, tôi có quà cho mấy cậu nè!

- A! đau...đau

Otabe cười đánh nhẹ vào tay Docchi. Docchi nhăn nhó ôm lấy cánh tay bị thương của mình, team Fondue mồ hôi chảy dài :''Tiêu rồi họ sẽ phát hiện mất''

- Có chuyện gì sao ?!

- À không chút rắc rối nhỏ thôi, bọn tôi đã xử lí xong hết rồi.

Team Fondue thở dài nhẹ nhõm, cũng may là Otabe tin tưởng họ không hỏi thêm gì nữa. Họ cầm lấy ''món quà'' của Otabe rồi nhanh chóng chuồn khỏi đó. Nhưng dù sớm hay muộn mọi chuyện đều sẽ bị phanh phui. 

- Thật không ngờ Otabe thông minh một thời, lại hoàn toàn tin tưởng lời nói dối của mấy kẻ yếu ớt đó ! 

Lời nói phát ra từ bên ngoài. Nezumi từ đầu đến giờ đã ở bên ngoài clb nghe hết cuộc nói chuyện của những người bên trong. Vẫn là áo khoác trùm đầu ấy cùng với chiếc balo sau lưng, Nezumi bước vào trong, miệng nhai kẹo cao su, trên tay cầm theo một phong bì giấy giơ ra, khuôn mặt tự đắc nhìn Otabe. Otabe có chút nghi ngờ nhưng vẫn nhận lấy phong bì, cùng Gekikara mở ra xem, bên trong là những tấm hình về trận đấu hai ngày trước của team Fondue "Cái gì đây!?"

- Ngac nhiên lắm đúng không! Kẻ trong ảnh là học sinh mới vào đây. Không chỉ rất mạnh mà còn rất ''máu lạnh'', nếu như phút cuối Kanburi không tới cản lại có lẻ một đứa phải chết rồi. 

Gekikara dù có hơi ngạc nhiên vì những bức ảnh nhưng vẫn có chút thắc mắc về thái độ của Nezumi. Từ trước đến giờ Nezumi luôn xem Yankee là cái gai trong mắt luôn tìm mọi cách diệt gọn triệt để, bây giờ lại ''lo lắng'' như vậy cho Rappapa, không biết là vì mục đích gì.

  - Tại sao cô lại nói điều này cho chúng tôi biết, chẳng phải trước giờ cô không thích Rappapa sao ?! 

Nezumi nhẹ cười, đúng thật cô không hề thích Rappapa nhưng người đó thì khác. Kể từ ngày hôm đó Nezumi đã hiểu thêm được rất nhiều thứ, chính người đó đã giúp cô, cứu vớt cô ra khỏi cuộc đời nhàm chán này. Vì vậy Nezumi muốn làm điều gì đó giúp cho người yêu thương cô nhất và cũng là người cô yêu thương nhất.    

- Đừng hiểu lầm! Tôi chỉ muốn dọn đường thôi, bước lên đỉnh Majijo là mục tiêu lớn nhất của Center và tôi sẽ không để ai chặn đứng nó.

Nezumi rời đi, clb Rappapa lại trở nên yên ắng.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(hình ảnh mang tính chất minh họa)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip