Chap 14: Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chuyện lớn đây.

Bước vào ngưỡng cửa Rappapa, cô gái nhỏ với áo khoác trùm đầu xám giơ tập hồ sơ lên, dễ dàng thu hút sự chú ý của đối phương.

Kẻ trước mặt cô không có vẻ gì chào đón, ngược lại còn cười khẩy, mỉa mai.

- Không ngờ có ngày được chứng kiến Nezumi làm việc cho Rappapa, lại còn rất chăm chỉ.

Cô gái nhỏ nhìn đối phương, hai khé miệng nhểnh lên tạo ra một nụ cười đáng sợ

- Nếu  chăm chỉ biến kẻ nào đó thành vô dụng, thì cũng đáng thử đó!

...

Tua lại vài tuần trước 

Tin tức Maeda trở lại Majijo dường như trở thành thứ thu hút nhất với các yankee, nó được bàn tán ở mọi nơi, xuất hiện ở mọi ngóc ngách tại các trường yankee trong khu vực. Được truyền tải rộng đến mức vài kẻ nơi khác cũng cảm thấy hứng thú về thứ được đồn đại. 

Trong vài ngày hàng chục, hàng trăm lời thách đấu được gửi đến Majijo hầu hết bởi những kẻ chưa biết nỗi sợ, nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Đúng vậy, chúng đã được chứng kiến sự khủng khiếp của "quái vật Majijo" Rappapa. Những sự kiện ở thời gian đó đã đánh dấu bước ngoặc mới trong lịch sử  Majijo về một Rappapa toàn diện nhất từ trước đến giờ, sở hữu cả sức mạnh lẫn trí tuệ .

Về bên trong Majijo, để ngăn sự nổi loạn Rappapa đã tự mình thuật lại các quy định lâu đời cho tất cả học sinh. Những trận đánh thường hay những trận "quyết đấu" (những được trận đánh có điều kiện) dù có là gì thì kẻ thắng vẫn là kẻ có tất cả. Tuy nhiên khác với các Rappapa trước, thứ dùng để thống trị Majijo ngoài sức mạnh và sự sợ hãi, Rappapa mới còn truyền đạt đến các học sinh niềm tin, ý chí thứ mà những kẻ mạnh đó theo đuổi. Điều đó khiến các băng đảng khác phải tôn trọng Rappapa mà không hề có bất mãn gì. Nó cũng giúp cho thành viên của Rappapa không tốn quá nhiều sức lực, khi được thực hiện bởi duy nhất một người.

...

Quay về hiện tại

Mặc dù cùng trở thành thành viên của Rappapa thế nhưng Otabe và Nezumi vẫn không thể ngừng mạt sát đối phương. Cả hai đều có ấn tượng không tốt mấy về nhau, họ có lẽ sẽ không bao giờ hòa thuận được khi mà Otabe vẫn nghi ngờ Nezumi có thể sẽ gây phản động lần nữa.

'Nezumi: Tam Trụ, phụ trách chiến lược, tẩy não'

'Otabe: Phó Tướng, phụ trách đối nội, thu phục '

- A! Về đến rồi mệt quá đi.

Center uể oải vươn người, ngã mình xuống chiếc sofa gần đó 

'Center: Nhị Trụ, phụ trách đối ngoại, đánh nhau bên ngoài'.

"Cạch" 

Là dáng vẻ đáng sợ thường ngày ấy, Gekikara đẩy cửa bước vào. Gekikara vẫn là Gekikara không còn cố biến mình thành Amakuchi, Gekikara đã hiểu cho dù có làm gì cũng thể thay đổi sự bạo lực của bản thân. Vậy nên thay vì biến mình thành người khác Gekikara đã học được cách điều khiển và kiềm chế sự bạo lực và cơn giận và biến nó điểm mạnh của mình 

'Gekikara: Nhất Trụ, phụ trách kỷ luật, đánh nhau bên trong'

- Đúng lúc lắm, cũng sắp đến giờ rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- No quá.

Maeda xoa bụng, từ ngày hôm đó cô luôn có mặt đều đặn trên sân thượng cùng team Fondue,  một bếp trưởng "thượng hạng", một bữa ăn miễn phí, đã vậy nơi này còn cực kỳ yên tĩnh: muốn lên sân thượng thì phải đi qua Rappapa, mà muốn lên tới Rappapa thì phải đánh nhau với tứ trụ, nên là vậy đó chỗ này đã trở thành sân chơi riêng của Rappapa. Thiên thời địa lợi nhân hòa không có gì có thể ngăn cản Maeda kể cả mấy bản mặt chảy dài u sầu ngay cạnh.

'Maeda: Chủ Tướng, phụ trách ăn'

Dù đã tận mắt chứng kiến nhiều lần nhưng Team Fondue vẫn không thể ngừng há hốc trước sức ăn khủng khiếp của chủ tướng. Toshima cắn đũa, tình hình cứ thế này thì chẳng mấy chốc Team Fondue sẽ tan rã vì thiếu hụt ngân sách, đương nhiên là vì không ai trong team chán sống đến mức vòi tiền chủ tướng. Mấy ngày nay Team Fondue đành ngậm ngùi mua thêm phần ăn để "thiết đãi" Maeda, thêm một người cũng chả đáng bao nhiêu, chỉ là...team Fondue không ngờ rằng một phần ăn của Maeda bằng bốn người. Quả không hổ danh là chủ tướng của băng đảng mạnh nhất Majijo, kinh hoàng... ở nhiều mặt.

'Team Fondue: Tứ Trụ, phụ trách nhân sự, có mặt khi Rappapa thiếu người' 

Bữa tiệc nhỏ vừa kết thúc team Fondue đã vội tìm cách lủi đi thật nhanh , bọn họ còn phải  tìm ra kế sách mới để chống chọi với sức ăn khủng khiếp của chủ tướng. 

Sân thượng giờ chỉ còn lại hai người, Maeda trầm lặng quan sát Minami, trường hợp đặc biệt được cho phép lên sân thượng. Cậu ta tỉ mỉ lau chùi bộ dụng cụ làm bếp, kì lạ thật,  làm sao có được niềm đam mê như vậy, dù chỉ là lau chùi nhưng cậu ta cực kì nghiêm túc, không giống với bất kì một yankee nào mà cô đã gặp, cứ như có chuyện gì đó thôi thúc cậu ta dồn hết tâm huyết vào nấu ăn, đam mê như vậy sao lại chọn ngôi trường này?

Ngẩn ngơ một lúc, cô chợt về chuyện đó.

- Mấy ngày trước, bức ản...

- Bức ảnh tôi đưa cho cô phải không!

Minami gợi lại về bức ảnh, nó vẫn đang thắc mắc tại mấy ngày nay cô vẫn chưa hỏi nó về thứ đó, nó nghĩ cô đã quên.

- Tôi  nhặt được nó, chỗ ngôi mộ... 

Nó ngập ngừng

- Minami đó, hẳn là người rất quan trọng!

Minami tựa lưng vào lang cang, ánh mắt hướng xa xăm. Nó nhớ về cái ôm, cái ôm dành cho Minami kia. Phải quan trọng thế nào để một người lạnh lùng và bạo lực trong khoảnh khắc ngắn trở nên ấm áp.

- Cậu ấy là tri kỷ của tôi.

-... 

- Còn chuyện này, cậu là người ở nhà kho lúc đó, đúng không? .

- Ừm...HỬ! 

"Không thể nào cô ta nhớ nó!" 

Câu hỏi đột ngột đánh bật nó khỏi dòng tâm trạng, làm sao bây giờ, nó khá chắc khi đó Maeda đã ngất làm sao cậu ta vẫn thấy được là do nó chủ quan sao?Phải làm sao giờ liệu nó có bị lộ thân phận không? Nó phải làm gì? Chuyện này cực kì nghiêm trọng cô ta có thể trở thành nhân chứng chỉ điểm, nó có nên gi...!

Maeda rùng mình, trong giây lát cô đã cảm nhận được sát khí khủng khiếp toát ra từ ánh mắt ấy.

- A!...à, không thể nào, chắc cô nhầm rồi.

- Vậy sao.

- MINAMI-SAN!!! 

-  Tôi, tôi phải đi rồi!

Tiếng hét lớn bất ngờ của team Fondue dường như khiến cả hai bừng tỉnh, đặc biệt là Minami, nó cố chạy nhanh nhất có thể trốn khỏi cuộc trò chuyện này. 

Còn với Maeda thái độ như vậy chẳng khác gì Minami đang tự khẳng định nó là người đó. Maeda vốn không trông chờ gì lắm, đến Yuko còn có hai người chị em giống y hệt thì việc có người thứ ba giống Minami hoàn toàn có thể xảy ra với lại, lúc đó cô cũng không hoàn toàn tỉnh táo. Thật ra cô đã có chút nghi ngờ về sự chân thật của sự việc lúc đó vì ngoài những hình ảnh nhiễu kia cô hoàn toàn không nhớ gì, như nó diễn ra khi nào, ở đó là đâu và cô đã tỉnh dậy vào lúc nào.

Nhưng giờ thì mọi thứ đã chắc chắn. Chỉ là, câu trả lời của cậu ta đã khiến mọi chuyện ngày càng trở nên rắc rối.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại một con phố nào đó 

- Hừm, có vẻ là đủ rồi!

- Hôm nay may mắn thật. Xem này! Tao săn được quá trời đồ giảm giá.

- Thế này thì không cần phải lo đến việc thiếu đồ ăn nữa! Kakakaka

Team Fondue râm ran xôn xao vì đống thực phẩm sắp hết hạn giá rẻ vừa mới săn được, ít ra chúng có thể giúp bọn họ cầm cự được vài ngày trước chủ tướng. 

Minami đi cùng  nhưng nó không có vẻ gì là tập trung câu chuyện vui vẻ của team Fondue.  Nó đang tự dằn vặt bản thân về thái độ lúc nãy, trong phút chốc nó đã không kiềm được bản chất mà phát cái thứ suy nghĩ ghê tởm ấy, nó vòng tay ôm lấy mình giữ cơ thể không run rẩy. Nó sợ, sợ cái bản chất khốn kiếp của mình, sợ chuyện đó xảy ra lần nữa, cái ngày mà nó tự tay G#@* .  

'Rè...rè...rè...'

'- Tối quá! Pa ơi ...Ma ơi ...'

'- Không sao đâu, không sao đâu Minami, Pa ở đây, pa ở đ...â...'

...

- Minami-san! Vẫn ổn chứ?

- Ừm! À lần đầu tiên đi bộ nhiều như vậy nên hơi mệt.

- Xin lỗi vì đã kéo tỷ theo, cũng tại mấy đứa ngu này cứ đòi mua mấy thứ linh tinh. Nếu không có người đi theo tư vấn chắc túi tiền của bọn này rỗng sạch rồi! - Docchi chắp tay cuối đầu xin lỗi Minami

- Gì chứ! Mày nói ai ngu cơ, lúc nãy đứa nào đòi trấn lột tiền của trường khác rồi bị cảnh sát phát hiện rượt chạy hả? Toshima  gằn giọng

- Mày là đứa nhiệt liệt tán thành ý kiến đó nhất còn gì, muốn gây sự hả!

- Ngon nhào vô, mày làm nhóm trường team này hơi bị lâu rồi đấy.

- Anou... - Lemon  định lên tiếng 

- Mày là đứa ngu nhất đó! - Docchi, Toshima đồng thanh, hướng ánh mắt lửa đạn về Lemon

Lemon chết đứng trong giây lát, ngay cả Kanburi cũng đồng ý với điều đó, chỉ có thể nhẹ vỗ vai Lemon rồi lắc đầu. Con nhỏ này thấy đồ ăn giảm giá là cứ hốt lấy hốt để không màng đến cả lời khuyên của nhân viên và tất nhiên đống đồ đó đã hết hạn. Minami mà không phát hiện thì chắc  Team Fondue vài ngày nữa thôi tất cả sẽ vô viện súc ruột.

- Thật sự rất cảm ơn tỷ về hôm nay - Lờ đi đám nhốn nháo kia Tsuri thay mặt cả team cuối đầu cảm ơn Minami 

- Không có gì, nhưng mà có thể đừng xưng hô với tôi trịnh trong như vậy được không! Cứ gọi tôi là Minami là được.

- Không được! Minami-san đã cứu bọn tôi,

- Với lại còn nấu đồ ăn ngon cho bọn tôi hằng ngày nữa, 

- Tỷ chính là ân nhân lớn nhất của tụi này, xưng hô như vậy còn chưa đủ tầm với người

- Minami đại tỷ.

- Thôi đừng như cũ là được rồi.

Bốn người kia mới nãy còn đang gây gỗ, thế mà mới chuyển chủ đề lại thay phiên nhau nói hoàn hợp đến bất thường. Không khí vui vẻ này vứ thế kéo dài thêm một lúc 

Cũng đã đến lúc phải trở về, Team Fondue chào tạm biệt Minami, cả đám tung tăng xách đồ ăn đi giữa ánh mắt ngờ vực của người đi đường. Cũng đúng giờ nhìn họ như đám trốn trại vậy, không có một chút uy nghiêm nào của một team thuộc băng đảng yankee mạnh nhất.

Nhưng như vậy cũng tốt, bên cạnh họ khiến tâm trạng nó khá hơn một chút. Nó đi ngược hướng với team Fondue, vừa đi vừa nghĩ đến họ nó vô thức nhếch cười.

...

"Mà chỗ này là chỗ nào vậy?"






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip