Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy Càn Long tiến vào đến Diên Hy Cung, thái y Trương Viện Phán vội vàng quỳ xuống, dập đầu liên tục:

- Các người mau nói có chuyện gì?

- Lệnh Phi... Lệnh Phi người trúng phải kịch độc thưa hoàng thượng!

Càn Long hấp tấp ngồi xuống cạnh Ngụy Anh Lạc. Chạm lên khuôn mặt đã tái nhợt của Anh Lạc, niềm xót xa như tràn cả qua ánh mắt người. Lý công công im bặt mà nhìn theo, lần đầu tiên hắn thấy bậc đế vương như người bối rối đến thế. Dường như quá lo lắng hay là quá đau lòng, tiếng gọi của Càn Long cũng không còn có được sự uy nghiêm như vốn dĩ:

- Anh Lạc...

Ngụy Anh Lạc khó khăn mở mắt. Một dòng máu nóng lại ứa ra từ miệng, Hoàng thượng tái mặt, muôn phần tức giận quay lại đám hạ nhân phía dưới

- Thứ độc này, từ đâu mà có?

Trương Viện Phán người đã run cầm cập

- Bẩm hoàng thượng, thần đã hỏi Lệnh Phi và đại cung nữ Minh Ngọc, nhưng từ hôm qua đến nay Lệnh Phi chỉ dùng đồ do ngự thiện phòng chuẩn bị. Không thấy có gì khác thường. Chúng thần vẫn đang điều tra thêm!

- Khốn khiếp!

Anh Lạc vốn rất nhanh đã đoán biết được độc là từ bát canh Lệ chi, nhưng dĩ nhiên không thể nói ra vì điều ấy sẽ liên lụy đến Dung Âm, giây phút này chỉ có thể giấu không để hoàng thượng phát giác. Cố bám lấy áo người, gượng nói:

- Hoàng thượng, thần thiếp không sao

Vừa nói dứt câu, một cơn đau nhói lên từ vùng ngực, Anh Lạc nhăn mặt, gập người xuống vì đau đớn, toàn thân Càn Long cũng như chực rung lên vì sợ hãi

- Anh Lạc! Anh Lạc! Các ngươi mau làm gì đi chứ?

- Bẩm hoàng thượng... Chúng thần đã cố hết sức, giờ chỉ có thể tùy thuộc vào ý trời!

Đôi mắt hoàng đế đột nhiên cay xé. Càn Long không đành lòng nổi, người vuốt ve khuôn mặt Lệnh Phi lúc này đã gần như bất tỉnh. Chợt trong lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ. Nữ nhân này là Lệnh Phi người sủng ái nhất. Nàng ta là người khiến người tức giận, cũng khiến người vui vẻ, khiến người bận tâm, trong lòng người Ngụy Anh Lạc quan trọng biết bao... Nếu Anh Lạc không qua khỏi... Rồi người không muốn nghĩ nữa, người không dám đối diện với sự thật là mình sợ điều đó đến mức nào.

Càn Long trìu mến nhìn nàng, nén ngổn ngang trong lòng mà xoa dịu nàng

- Anh Lạc, đừng sợ gì cả, có trẫm ở đây bên cạnh nàng.

Lý Ngọc rụt rè tiến lại, hắn biết lúc này người rất mẫn cảm, nhưng không thể vì thế mà hắn chối bỏ trách nhiệm của mình, đến cạnh hoàng đế, lưng hắn càng khom lại như sẵn sàng cho cơn thịnh nộ trút xuống mình.

- Hoàng thương, đến giờ lên triều rồi!

- Truyền bãi triều

- Nhưng hoàng thượng...

Càn Long gầm lên trong họng

- Ngươi không nghe ta nói? CÚT!

...

Tin Ngụy Anh Lạc bị hạ độc chẳng mấy chốc đã lan khắp hậu cung. Tuy không ai dám nói ra nhưng chắc hẳn phi tần khác đang mừng thầm trong bụng. Duy chỉ có Kế hậu là đăm chiêu, vắt tay lên trán, người đã nghĩ ngợi một hồi nhưng không thể hiểu nổi chuyện đang diễn ra, lệ chi đó là người muốn ban chêt cho Thẩm Thuận Thiên, hà cớ gì mà Nguỵ Anh Lạc mới là người trúng độc?

Viên Xuân Vọng hiểu được nỗi bận tâm này, liền lên tiếng giúp chủ nhân giải băn khoăn trong lòng:

- Chẳng phải quá rõ ràng sao thưa hoàng hậu, Thẩm Tần đã mang lệ chi của mình sang tặng cho Lệnh Phi.

- Đó chính là điều lạ lùng nhất. Ta không nghĩ ta sẽ đem lệ chi hoàng thượng ngự ban sang cho kẻ mới cách đây mấy ngày còn đẩy ta xuống hồ sen.

- Thêm nữa – Hàng lông mày hoàng hậu càng chau cả lại như sắp chạm vào nhau – Dù cô ta có tặng thật thì đặt vào vị trí Lệnh Phi chắc chắn sẽ không dùng, hoặc cứ cho là Ngụy Anh Lạc không phòng bị mà dùng, thì tại sao cô ta không nói ra?

Viên Xuân Vọng cũng bị kéo theo vào mớ bòng bong mâu thuẫn ấy, điều này là một bí mật lớn hắn cũng không sao hiểu nổi. Suy nghĩ hồi lâu hắn nói ra điều mà dường như có lý nhất.

- Có thể, họ đang liên thủ với nhau để chống lại người

- Không – Hoàng hậu lại lần nữa lắc đầu – Ngụy Anh Lạc suýt chút nữa thôi là mất mạng vẫn không hề khai ra độc là từ trái lệ chi. Cô ta khôn ngoan đến vậy, không thể không biết, chỉ có thể là đang giấu giếm. Tại sao cô ta lại phải giấu? Dù họ có liên minh lại, khi nghĩ rằng Thẩm tần đã đoạn tình mà hạ độc mình thì đương nhiên cô ta chẳng cần phải giữ nghĩa. Hơn nữa Thẩm Thuận Thiên có bề gì, thì không phải cô ta lại một mình chiếm hết ân sủng chốn hậu cung sao? Ngụy Anh Lạc không phải kẻ nhân từ, nhưng cô ta lại bảo vệ Thẩm Tần đó đến mạng cũng không cần. Xưa nay, để khiến cô ta trung thành tơí mức xả thân bảo vệ bất chấp cả mạng sống, chỉ có một người...

Đột ngột, như vừa có một tia chớp vừa lóe lên trong đầu mình, đôi mắt Kế hậu mở to, kinh ngạc

- Trừ phi...

- Hoàng hậu nương nương, người nghĩ nhiều rồi! Thẩm Tần đó sao lại là Phú Sát Dung Âm được?

Kế hậu cười nhạt:

- Trên đời này chẳng có điều gì là không thể. Viên Xuân Vọng, người hãy xuất cung đến quê nhà của Thẩm Thuận Thiên điều tra kĩ cho bản cung. Tuyệt đối không bỏ sót điều gì.

...

Dung Âm ngồi yên lặng bên giường bệnh của Anh Lạc, chỉ cách một tấm màn mỏng nhưng người không có đủ can đảm nhìn thấy Anh Lạc lúc này, sợ mình sẽ kiềm lòng không nổi mà rơi nước mắt. Nàng cả ngày nay tâm can như lửa đốt, nhưng không thể đến cạnh Anh Lạc vì hoàng thượng đều luôn túc trực ở đây, giờ hoàng thượng đã đi rồi, khó khăn lắm mới được ở cạnh Anh Lạc một lát thì người lại không có can đảm nhìn, Anh Lạc xưa nay lúc nào cũng khỏe mạnh, hoạt bát, giờ nằm yên một chỗ đến hít thở cũng khó khăn. Người không đành lòng nổi khi thấy Anh Lạc như vậy. Nhớ lại năm xưa, lúc người sinh Vĩnh Tông,  người trong cơn thập tử nhất sinh khiến Anh Lạc sợ hãi đến mất đi lí trí, giờ tâm trạng của người cũng ngổn ngang như vậy.

- Nương nương

Qua tấm màn mỏng, bàn tay gầy của Anh Lạc vươn ra tìm kiếm bàn tay người, Ngụy Anh Lạc không nhìn thấy Dung Âm, nhưng có thể hình dung ra khuôn mặt người lúc này, khi bàn tay  người đan vào bàn tay nàng, tiếng thở dài của người. Và chắc hẳn sau bức màn kia là cả những giọt nước mắt.

- Hoàng hậu nương nương, người đừng sợ. Anh Lạc sẽ không sao cả.

Dù biết rõ lý do mà mình trúng độc là từ bát canh lệ chi mà Dung Âm mang sang, Anh Lạc vẫn không hiểu được ai mới thật sự đứng sau chuyện này. Anh Lạc càng không dám nói với Dung Âm vì sợ người day dứt, chỉ có thể lén báo Minh Ngọc nói với nô tì Ngọc Doanh của người tìm cách vờ vụng về mà hủy hết đám lệ chi còn lại đi. Nếu Dung Âm biết được vì mình mà Anh Lạc thành ra như vậy, một người như nàng, chắc hẳn sẽ lại không ngừng tự trách mình.

Dung Âm bỗng chợt nhận ra mình yếu đuối thế nào. Nàng không biết mình sẽ ra sao nếu không còn có thể ở bên Anh Lạc, điều đó, với nàng đau khổ hơn cái chết cả ngàn vạn lần.

- Anh Lạc. Ngươi hứa sẽ bảo vệ bản cung, lời hứa đó vẫn còn giá trị chứ?

Anh Lạc nắm lấy tay hoàng hậu, tìm lời trấn an nàng

- Mãi mãi là như vậy. Anh Lạc sẽ khỏe lại để bảo hộ cho người.

Dung Âm dụi khuôn mặt mình vào bàn tay nàng, rồi một giọt nước mắt không ngừng được mà rơi ra, toàn thân người tự lúc nào rung nên nức nở.

- Anh Lạc, ta rất sợ, thực sự rất sợ, ta chỉ còn có nàng, dù cho bất kể điều gì, cũng không được rời bỏ ta.

...

Từ lúc Lệnh Phi trúng độc đã qua mười ngày, nhờ hoàng thượng hết lòng quan tâm chạy chữa, tình hình gần như đã ổn định, không còn nguy đến tính mạng nữa. Sức khỏe cũng đang hồi phục dần. Thời gian thấm thoắt, Viên Xuân Vọng cũng đã trở về Tử Cấm Thành sau khi tuân lệnh Hoàng hậu điều tra thân thế của Thẩm Tần, vừa về đến nơi hắn đã đến ngay hoàng hậu bẩm báo.

- Nô tài khấu kiến Hoàng hậu nương nương!

- Việc ta giao cho ngươi, kết quả thế nào?

- Hoàng hậu nương nương, nô tài đã đích thân đi điều tra, nhưng quả thật thân thế của Thẩm Thuận Thiên không có gì đáng nghi cả. Cô ta đúng là nữ nhi của Thẩm Tự Sơn.

- Thật vậy sao?

- Qủa vậy thưa hoàng hậu

Hoàng hậu bóp trán, khuôn mặt lộ vẻ thất vọng

- Ta biết rồi, cho ngươi lui xuống nghỉ ngơi.

Cùng lúc đó, Thái y Trương Viện Phán, vốn là người thân cận với Hoàng hậu cũng sấp ngửa tiến vào

- Nô tài khấu kiến Hoàng hậu nương nương!

- Đứng lên đi, ngươi tìm ta có chuyện gì?

- Bẩm hoàng hậu nương nương, khi bắt mạch cho Lệnh Phi, vi thần thấy có điều kì lạ muốn bẩm báo với người

- Nói đi!

Trương Viện Phán tiến sát đến hoàng hậu, nói nhỏ:

- Mạch tượng của Lệnh Phi có dấu hiệu như thường xuyên dùng Xạ Hương

Hoàng hậu mở choàng mắt, ngạc nhiên hỏi

- Dùng Xạ hương ? Ý ngươi là, cô ta muốn tránh thai?

Trương Viện Phán giọng lại càng nhỏ đi hơn nữa

- Hoặc là bị ai đó hãm hại mà không biết.

Hoàng hậu bật cười, mọi chuyện càng ngày người càng không thể hiểu nổi một chút gì. Ngụy Anh Lạc một năm qua liên tục được sủng hạnh, đúng lý ra thì hẳn đã phải có long thai rồi. Rút cục cô ta là đang toan tính điều gì mà không muốn có thai với hoàng thượng? Hay chính cô ta là người bị hại? Nếu đúng vậy ai là người hại cô ta ? Chẳng lẽ lại là Thẩm Tần? Người trước nay đều nắm chặt mọi thứ trong tay, giờ lại bị hai kẻ ở Diên Hy cung coi như một kẻ ngốc, xoay như chong chóng tới nỗi mọi thứ đều mù mịt. Kế hậu thấy tức giận, nhưng cũng thấy thú vị, càng vào những lúc gay cấn này, người càng thấy mình thêm phần mạnh mẽ sáng suốt hơn.

- Không vào hang cọp sao bắt được cọp, bây giờ mạch tượng của Lệnh Phi đang không ổn định. Ngày mai, khi tới bắt mạch cho Lệnh Phi, ngươi hãy nói, cô ta đã mang long thai rồi, chỉ cần nhìn vào phản ứng của Lệnh Phi lúc ấy bản cung biết ngay sự thật thôi.

Trương Viện Phán vội quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục

- Hoàng hậu nương nương, Lệnh Phi không mang thai, nói ra điều này là đại tội khi quân!

Kế Hậu mỉm cười, đưa tay đỡ hắn, giọng nói của người ngọt ngào, nhưng đầy uy lực

- Có ta bảo hộ ngươi. Ngươi nên nhớ dòng tộc nhà ngươi đã chịu ơn bản cung những gì, bây giờ là lúc ngươi phải trả lại rồi! Nếu ngươi làm, mũ trên đầu người có thể sẽ rơi, nhưng rơi cái mũ này thì còn cơ hội đội cái mũ khác, nếu ngươi không làm, đầu rơi rồi thì biết phải làm sao? ngươi hiểu ý ta mà, phải không?


....


Càn Long mắt thâm quầng ngồi cạnh Lệnh Phi, mấy ngày qua người mất ngủ vì lo lắng. Lần đầu tiên trong cuộc đời người trải qua thứ cảm giác này, thứ cảm giác sợ hãi về sự chia xa, cảm giác ấy mơ hồ nhưng ám ảnh. Không đêm nào người ngủ được ngon giấc, mỗi sáng sớm đã đến xem Lệnh Phi thế nào. May mắn rằng bệnh tình đã có tiến triển tốt, hôm nay thần sắc của nàng đã khá hơn. Cũng đã có thể tạm yên tâm hơn một chút.

Hôm nay Kế hậu, Gia tần, Thư Tần và cả Thẩm Tần đều có mặt ở đây, vì Lệnh Phi bệnh trọng mấy ngày nay phải tập trung chữa bệnh. Hôm nay phi tần mới được tới thăm. Nhưng kì thực, mục đích chính của Hoàng hậu là đến thăm dò tâm ý của Lệnh Phi. Người muốn biết đích xác, có thật cô ta muốn tránh thai hay không.

Đúng như những gì đã được dặn dò, Trương Viện Phán sau khi bắt mạch cho Lệnh Phi, liền dập đầu hân hoan nói

- Hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, Lệnh Phi đã mang long thai rồi!

Càn Long run run hỏi lại

- Là thật?

- Lệnh Phi quả đã mang long thai thưa hoàng thượng!

Ngụy Anh Lạc sững sờ đến làm rơi cả chiêc vòng nhỏ người đang nắm chặt trong tay, trong khi hoàng đế sung sướng như một đứa trẻ, người chạy lại chỗ Anh Lạc, nhìn nàng say đắm

- Anh Lạc, nàng nghe thấy chứ? Chúng ta đã có con rồi!

Anh Lạc nhất thời không thể hiểu được sự tình. Cũng không thể nói được gì. Chỉ có thể nhìn người với đôi mắt mở to. Vốn dĩ nàng đều đặn dùng thuốc tránh thai, điều này là không thể.

Xung quanh điện, các phi tần đều chìm vào suy nghĩ riêng tư của mình

Kế hoàng hậu nở nụ cười cửa miệng. Xem thái độ của cô ta, người chắc đã nắm được thóp của Lệnh Phi. Cố tình tránh thai, xem ra cô ta không cần cái đầu của mình nữa rồi, chỉ cần dụng tâm thêm một chút, Ngụy Anh Lạc này sẽ vĩnh viễn mất đi ân sủng của hoàng đế, ngày tàn của cô ta đã không còn xa nữa

Thẩm Tần nhất thời không hiểu được cảm xúc này. Trong lòng nàng có cái gì vỡ vụn, hụt hẫng, và cả đau lòng.

Viên Xuân Vọng nhìn sang Thẩm Thuận Thiên, mỉm cười, nụ cười quái dị của riêng mình hắn. Hắn tự thấy mình là người tỉnh táo nhất căn điện này. Chỉ riêng có hắn là hiểu được tất cả những điều đang diễn ra.

Sau cuộc điều tra hắn đã biết được Thẩm Thuận Thiên chính là Phú Sát Dung Âm

Nhưng hắn sẽ không để Kế hậu sớm biết được điều đó

Vì hắn, có trò chơi của riêng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip