; hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
quang hải ngồi tựa vào thành ban công, ngẩng đầu nhìn trời đêm đen tuyền. hà nội vắng sao. đã bao lâu rồi quang hải không còn nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh một khoảng trời. đã bao lâu rồi quang hải không còn muốn cất những ngôi sao trong túi áo. đã bao lâu rồi, quang hải trưởng thành, đối mặt với thế giới ngoài kia, bỏ quên mất những niềm mơ xưa cũ.

niềm mơ về bầu trời, trăng sao rực rỡ.

nhưng có một niềm mơ, một niềm mơ duy nhất quang hải chẳng thể đánh rơi. dù cũng nhiều lúc yếu lòng, nhiều lúc buồn đến không khóc nổi, quang hải đã từng muốn buông tay. nhưng rồi cũng nặng trĩu lòng mà giữ lại, cay xè mắt mà cất sâu vào trong lòng.

một niềm mơ dịu dàng mà cũng rất xót xa mang tên lương xuân trường.

quang hải yêu anh. yêu anh. yêu lương xuân trường. yêu từ những ngày vẫn còn chưa trẻ; ngày mắt lấp lánh sáng như sao trời, nụ cười rạng rỡ tinh khôi như màu nắng. ngày cậu vẫn còn là cầu thủ trẻ không tên tuổi, còn trên vai anh đã gồng gánh cả tổ quốc, cả niềm tin.

quang hải đã luôn dõi theo bờ vai xuôi đó. bờ vai xuôi mềm mại dưới ánh mặt trời buổi sáng. bờ vai xuôi oằn lại dưới trăm điều cay nghiệt, đớn đau.

quang hải đã luôn trông về đôi mắt thật hiền. xanh ngát, mơ màng như núi rừng đại ngàn sâu thẳm.

quang hải đã luôn mơ đến khoé môi dịu dàng, gò má xương xương, nụ cười hiền lãng đãng trôi theo ngày mùa hạ rất xa.

quang hải đã luôn thương nhớ về đôi bàn tay ấm xoa trên mái đầu. thương chiếc áo khoác choàng qua vai trong những đêm hà nội lạnh hanh hao. áo khoác của anh trường. từng nếp gấp theo dọc vạt áo. khoá kéo đã hỏng từ lâu, và hương nước xả vải thơm thơm chẳng lẫn vào đâu được. thương giọng nói rất ngọt và trong, thương những vỗ về, những ân cần rất thật.

quang hải đã luôn ở đó, ở đó ôm vào lòng mình mối tình tha thiết nhất. không giận hờn, không oán trách, không khổ đau. em hy sinh và khao khát hy sinh nhiều hơn nữa. dù em biết xuân trường không cần vậy. dù em biết xuân trường không yêu em, dù em biết người xuân trường yêu đã trót yêu một người khác. dù em biết xuân trường vẫn sẽ hoài chờ đợi, dù em biết xuân trường chẳng buông tay.

nhưng em vẫn muốn dừng lại sau lưng anh. dừng lại sau lưng anh, để mỗi khi xuân trường quay đầu nhìn lại, quang hải sẽ nhoẻn miệng cười thật tươi.

thế giới rộng lớn này, nếu đã có em rồi, anh không cần cô độc.

thế giới rộng lớn này, nếu anh đã phải oằn lưng chống chịu bao nhiêu xót xa buồn bã của người khác, vậy cứ để em oằn mình gánh đỡ những xót xa buồn bã của anh.

thế giới rộng lớn này, nếu anh buộc phải đau lòng vì người khác, vậy cứ để em đau lòng vì anh.

thế giới rộng lớn này, cứ để em yêu anh.




































em đã hứa với anh, sẽ yêu anh như những ngôi sao không bao giờ vụt tắt.






























quang hải là một thằng khờ. khờ ơi là khờ. khờ đến mức trong lòng buồn muốn nát ra, còn không biết là mình đang buồn nữa. khờ đến mức cứ nghĩ rằng mình chỉ cần yêu anh trường là đã đủ rồi, sẽ không xót xa hay hối hận.

khờ đến đáng thương, cứ tuyệt vọng mà cứ lụy tình.

duy mạnh gục gặc với lon bia rỗng không, giọng lè nhè như khóc. duy mạnh say rồi. say khước. cứ mỗi lần say là sẽ mắng quang hải. quang hải cũng muốn cự lại, cũng muốn bảo anh mạnh có khá gì hơn em đâu. anh cứ chê mắt anh trường, nhưng mà anh trường mắt bé còn biết ai có tình cảm với anh ấy. mắt anh to như vậy, anh duy yêu anh cả năm trời anh có biết đâu. hai anh chẳng có ai cấm cản, cứ tự mình cầm dao đâm người kia một nhát rồi lại rạch ngược vào tim mình thôi.

nhưng quang hải không nói lại. em chỉ ngã người về sau, gáy chạm vào thành ban công lạnh buốt. trong đầu xoay vần một anh trường cười híp mắt, hai anh trường đứng vẫy tay...

quang hải đã yêu xuân trường nhiều đến mức nào rồi nhỉ?

nhiều đến mức hơn hai mươi lần tỏ tình với anh trường. anh trường ơi, em yêu anh trường lắm. anh trường đừng từ chối em. em biết anh trường yêu anh phượng mà. nhưng mà anh trường đừng từ chối em. em sẽ buồn lắm.

nhiều đến mức một ngày xuân trường nhắn tin cho em, hải đừng yêu anh nữa nhé. ngày hôm đó hà nội vừa đá xong trận cuối, quang hải ôm cái chân đau bay thẳng đến gia lai. mưa như trút nước, em đứng trước cửa phòng số sáu, gào lên đến lạc giọng. anh trường, anh trường. đến khi xuân trường hớt hải chạy ra mở cửa, luống cuống kéo em vào phòng lau tóc lau mặt. quang hải giận lắm, muốn làm ầm ĩ lên cho mọi người biết, nhưng nhìn xuân trường cứ luôn miệng hỏi em hải có lạnh không? sao tự dưng lại đến giờ này? sao chân lại bị sưng thế này rồi?, lòng tự dưng mềm hẳn lại, chỉ dám sụt sịt kéo tay áo anh nức nở. anh trường ơi, anh trường để em yêu anh trường có được không?

nếu không thể, em biết lấy tư cách gì để bên cạnh anh đây?

yêu anh nhiều đến mức có thể vui vẻ vẫy tay chào anh trước cổng, anh trường anh phượng đi chơi vui vẻ ạ. nhiều đến mức đêm nào cũng sẽ nhắn cho anh tin chúc ngủ ngon, dù anh sẽ trả lời lại muộn lắm, vì anh phải pha sữa, phải dỗ dành anh phượng còn đang buồn. nhiều đến mức mấy hôm anh phượng với anh thanh chia tay. anh phượng khóc. anh trường cũng muốn khóc. hai anh thức trắng đêm. anh phượng rầu rĩ uống bia, anh trường rầu rĩ hút thuốc trông anh phượng. quang hải cũng không ngủ mấy đêm liền, nằm cuộn tròn mình trong chăn, nước mắt chảy ra ướt gối.

yêu anh nhiều đến mức chờ đợi anh bao nhiêu năm cũng chưa từng bỏ cuộc, nhưng đến bây giờ lại rất muốn buông tay.

bởi vì nhìn thấy anh trường đi bên cạnh anh phượng, hai người nhìn nhau cười rạng rỡ.

bởi vì nhìn thấy trong đám đông anh trường líu ríu kéo tay anh phượng đi phía trước, ánh mắt anh phượng nhìn anh từ sau rất dịu dàng.

bởi vì nhìn thấy anh phượng mặc áo khoác của anh trường. bởi vì tóc anh phượng có mùi dầu gội của anh trường. bởi vì thuốc lá trong túi áo anh trường ngày càng ít. bởi vì anh trường không còn uống nhiều cà phê đen, luôn về phòng trước chín giờ tối.

bởi vì nhìn thấy anh phượng đứng với anh huy trên hành lang khách sạn. anh huy bảo, mày đừng làm nó tổn thương.

anh phượng gật đầu, rắn rỏi đáp lại, tao nhất định sẽ không làm trường buồn thêm nữa.

bởi vì anh phượng, cuối cùng cũng đã nhìn về phía anh trường rồi. bởi vì thế giới rộng lớn này, anh trường đã không còn cô độc nữa. bởi vì buồn bã của anh trường bây giờ, cũng đã có người kề vai gánh lấy.

bởi vì bây giờ cuộc đời của anh trường, đã không còn là nơi quang hải có thể bước vào.

đôi mắt anh trường là để nhìn vào một đôi mắt khác. khoé môi anh trường là để một người khác hôn lên. gò má anh trường là để bàn tay khác xoa nhẹ. nụ cười anh trường là ấm áp trong tim người bên cạnh.

bàn tay anh trường, là để người ta nắm.

áo khoác anh trường, là để người ta choàng vai.

giọng nói anh trường, là để dỗ dành người ta hạnh phúc.

vỗ về của anh trường, là để ủ ấm lòng người ta.

tình cảm của anh trường, là để người ta đáp lại.

anh trường, là để người ta yêu.






















hải, em say rồi à.

dạ không ạ.

anh trường đang ở đây. em có cần anh chuyển máy cho anh ấy không?

dạ thôi ạ. em chỉ muốn gọi vậy thôi.






















em chỉ muốn nói với anh trường là, em sẽ thôi không yêu anh trường nữa. chỉ vậy thôi.

đến cuối cùng, chuyện tụi mình, chẳng thể.
là vạn lần chẳng thể đến được đâu
đến cuối cùng...chuyện tự mình có thể
là quên dần, chôn tuyệt khối tình sâu

đến cuối đường, chỉ tự mình tơ tưởng
giữa hai đứa vốn chẳng phải tơ hồng
đến cuối đường, cả ngàn lần cảm động
cũng không bằng chút rung động, thiết thương.





























anh trường bảo cảm ơn em. vì đã yêu anh ấy nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip