Truong Phuong Giu Em Ben Minh 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn đi ra ngoài, nhấm nháp vài li rượu, vừa uống hắn vừa suy nghĩ vẩn vơ" mình có mạnh tay lắm không nhỉ, em ấy bị vậy liệu có nghĩ bậy không" .
- không được- bỗng hắn hét lên nột tiếng rồi lao thẳng về phía thang máy để về phòng.
"Lạch cạch"
Tiếng mở khoá cửa phòng một lần nữa lại vang lên, nhưng lần này khác lần trước, cậu nhỏ chẳng buồn chuẩn bị trốn mà cứ ngồi nơi xó đó mà khóc, hắn nhìn cái cục bông vo tròn đang thút thít kia mà thoáng chút đau lòng. Chẳng kịp nghĩ thêm gì nữa, hắn nhanh chân chạy về phía cậu, ôm cậu vào lòng.
- tôi xin lỗi
-.... Cậu nhỏ im lặng không nói nhưng vẫn khóc.
- tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên đánh em, không nên làm vậy với em, em ngoan nha đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm đó nha- hắn lau nước mắt cho cậu rồi lại ôm cậu vào lòng ra sức mà dỗ.
Cậu nhỏ lần này không phản kháng gì cả, khe khẽ gật đầu rồi cũng vòng tay qua eo mà túm lấy áo hắn. Hắn nhìn cậu nhỏ trong lòng nước mắt tèm nhem mà muốn bảo vệ cậu. Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu, rồi buông ra:
- ngoan, tôi hứa từ giờ sẽ không làm vậy với em nữa, chỉ cần em chấp nhận tôi, tôi sẽ cho em thứ mình muốn- hắn ngỏ ý muốn cậu nhỏ chiều hắn.
Cậu nhỏ nãy ôm hắn cũng có nghe tiếng đập của tim mình, tim đập hẫng nhịp, lí trí nói rằng:" hắn có thể sẽ là nơi tựa vững chắc nhất của cậu" nên cậu nhỏ cũng chẳng nói gì, khẽ gật gật đầu. Nhận được sự đồng ý của cậy, hắn vô thức mỉm cười, một nụ cười ôn nhu mà chưa ai từng thấy. Xong hắn hôn lên mái tóc cậu, tiếp là khoé mắt đang đọng nước của cậu, rồi hắn hôn xuống bờ môi hoa anh đào của cậu. Vẫn là hắn hôn nhưng cái hôn này thật lạ, nó là một nụ hôn ôn mhu,một nụ hôn chưa đầy yêu thương và sự nuông chiều, có lẽ hắn đã vướng phải cái gọi là sự quyến rũ của người đặc biệt. Cậu nhỏ bị hắn hôn bất ngờ nhưng lại không đẩy hắng ra mà đáp lại nhiệt tình. Hắn và cậu ôm nhau, cùng trao mhau cái ôm say đắm, cho đến khi cậu nhỏ cứ vuốt vuốt tấm lưng hắn như ra hiệu sắp ngạt thở thì hắn mới luyến tiếc rời bờ môi xinh.
- hãy tin anh- hắn thay đổi cách xưng hô vơi cậu. Ngỏ ý.
Cậu nhỏ đang cảm thấy sự an tâm nơi mắt hắn, cậu nhỏ tin tưởng khẽ gật đầu, cái gật đầu của cậu làm hắn thích thú, vẽ dễ thương ngoan ngoãn của cậu lúc này khiến hắn chẳng thể chịu nổi được, hắn đè cậu xuống giờng, kéo tấm chăn phủ lên người cậu từ nãy xuống, một lần nữa hắn lại đặt lên môi cậu một nụ hôn, cậu đáp trả hai người hôn nhau say đắm. Hắn lấy lưỡi của mình cạy hàm răng của cậu ra rồi chui tọt vào đó, tìm kiếm cái lưỡi xinh xinh của cậu mà trêu đùa, tay hắn không an phận mà mò mẫn khắp người cậu, xoa nắn cái viên bi của cậu từ nãy vì khíai cảm đã ngóc đầu lên, hắn từ từ lướt xuông nơi tiểu Phượng đang trú ngụ mà trêu đùa, cậu khá nhạy cảm nên đã rên lên khiến hắn vô cùng thích thú. Lúc đó hắn từ từ rời khỏi cái hôn cùng cậu mà rê lưỡi mò mẫn khắp người cậu, mỗi nơi cái lưỡi hư hỏng của hắn đi qua lại để lại một dấu đó choé. Hắn từ từ cởi quần của cậu, những vật vướng víu trên cơ thể 2 người ném xuống sàn, hắn đến cáo tủ bên đầu giường mà lấy lọ bôi trơn rồi trở về bên cái giương xinh xinh. Hắn bỏ một lương bôi trơn vào tay rồi đưa một ngón vào lỗ huyệt xinh sắn của cậu khiến cậu không ngừng rên:
- ưm..... Chườn..... Aa đau
- từ từ rồi sẽ quen thôi- hắn khuyên cậu nhỏ rồi bỏ thêm ngón thứ hai vào
- a.... Chườn.... Đừ...ng
- thả lỏng đi em- rồi hắn lại đưa ngón thứ ba khoái trí mà đưa đẩy.
-aaa ... Khôn...g ... Không.... Đừ...ng..... Đau... Chườn.
- vậy thì gọi anh yêu đi.
- khôn... ggg- cậu nhỏ cứng đầu.
- vậy thì chịu rồi- nói rồi hắn đưa cái vật đã cương cứng của hắn vào bên trong của cậu, thúc mạnh.
-aaa....đừng....đau
- thả lỏng đi, rồi em sẽ quen thôi- hắn lại thúc mạnh.
Cậu nhỏ thì cứ kêu la,còn hắn thì cứ thúc mặc cậu. Sau một hồi làm cậu ngất lên ngất xuống thì hắn mới bắn vào bên trong cậu mà dừng lại.
Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, hôn nhẹ lên môi cậu cái nữa rồi xuống xương quai xanh mút thật mạnh khiến nơi đó có một vết đỏ.
-ưm
- đánh dấu chủ quyền rồi nhé, giờ em là của anh, của riêng anh thôi, em mà dám cho thằng đàn ông nào sờ vào người thì đừng có trách.
-ưm.
- nào dậy đi bảo bối, dậy đi tắm nào.- hắn gọi cậu.
Nghe hắn gọi cậu nhỏ mở to mắt, chớp chớp trômg thật đáng yêu nha. Hắn nhìn thấy hành động đó của cậu thì cốc yêu vào đầu cậu rồi bế cậu vào nhà tắm. Đặt cậu đứng xuống sàn khi đã đến nơi an toàn hắn dặn cậu:
- nào xong thì gọi anh nhé.
Cậu nhỏ gật đầu và đuổi hắn ra đi chẳng thương tiếc.
Ở ngoài phòng, chuông điện thoại hắn lại réo lên, lại là cô ta.
- cô muốn gì
- sao anh không ở lại với em, em sẽ là cho anh ưng ý mà, xuông đâ...
Không để cô nói hết câu hắn đã dập máy và quăng lên giường.
15' sau cậu nhỏ cũng đã tắm xong, nhưng nãy là hắn bế cậu vào nên cậu chưa kịp chuẩn bị quần áo.
- Chườn, quần áo của tôi.- cậu thò đầu nói vọng ra bên ngoài.
- em thay đổi cách xưng hô đi, anh không thích em xưng hô vơi anh kiểu đó.- hắn vừa nói vừa mang bộ quần áo chuẩn bị sẵn tiến vedf phía cổng nhà tắm đưa cho cậu.
- vâng- cậu nhỏ trả lời hắn xong cười hề hề rồi đóng cửa lại khiến hắn hụt hững vô cùng.
Thay xong quần áo, cậu nhỏ bước ra với cái quần lửng ngắn đến đầu gối kem với cái áo phong sọc thật đẹp nha.
- đi với anh
- đi đâu vậy
- không cần hỏi em chỉ cần theo anh thôi
- phải đi thật hả- cậu nhỏ phúng phính vẻ không hài lòng, giờ gần khua rồi còn bắt cậu đi không cho cậu ngủ nữa.
Hắn thấy cậu phích cái má lên thì cưng quá nha, lại nhéo má cậu một cái rồi kéo tay cậu cùng cái vali đồ đạc của cậu đi ra xe với bao nhiêu ánh nhìn. Hắn cùng cậu lên xe.
- đi đâu đây tổng tài- tên đàn em hắn hỏi.
- đến nhà riêng của tôi.
- vâng.
Nói rồi chiếc xe với ma sát lao vun vút đi đến ngôi nha riêng của hắn ở con phố 23. Vì mệt nên cậu nhỏ thiếp đi lúc nào không hay, hắn bế cậu xuống xe, kéo vali của cậu rồi căn dặn tên đàn em:
- trông quán hộ anh nhé
- vâng tổng tài cứ yên tâm ạ- dứt lời tên đàn em phi xe trở về quán bar.
Hắn bế cậu vào nhà trước mọi ánh nhìn của người làm, chỉ có vị quản gia là khẽ gật đầu rồi mỉm cười. Bà quản gia này ở đây cũng đã lâu rồi, từ khi hắn còn nhỏ cơ nên bà hiểu rất rõ con người hắn, có lẽ cậu trai hắn đưa về là người có thể thay đổi hắn rồi.
- e hèm- hắn thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình nên ho lhan lên một tiếng.
- đây là người của ta, từ giờ cũng vậy,sau này cũng vậy.
Mọi người nghe hắn nói cũng khẽ gật đầu dạ vâng rồi lại đi làm việc.
Vedf phía hắn, vì niết cậu đã mết nên chẳng buồn kêu cậu dậy,bế cậu vào phòng riêng của hắn, đặt cậu lên giường rồi đi tẳm rửa sạch sẽ.
15' sau hắn từ trong nhà tắm ra, vẫn thấy cậu ngủ ngon nên hắn cũng qua giường xiết tay ôm lấy eo cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
_______________________
Ahihi tên Tồm phải lòng công túa rồi nhé. Nhưng cũng mới tạm ngọt thôi, sẽ còn có cháp ngược đau văn đớn nữa he he

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip